Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 12:37:03 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cựu binh Nam bộ cùng đồng đội QĐ 3 giai đoạn 79 - 85 trên đất Bắc ( phần 4 )  (Đọc 261686 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #90 vào lúc: 02 Tháng Chín, 2013, 03:49:58 pm »

Mở cửa ra sân, mưa vẫn còn lác đác, nhưng chao ôi! Không khí miền quê sơn cước mới mát ngọt làm sao, tôi cứ cố hít, hít thật sâu và nói đùa với bác NVLAC: cố giữ lại một ít không khí núi rừng cho đến khi về Nam để làm kỷ niệm…


Biệt ly từ độ xuân còn thắm/Tóc trắng quay về, dạ vấn vương. Thực ra, ngôn từ khó diễn tả hết tâm trạng của kẻ quay về lắm phải không bác thanh63? Về nơi ta để lại tháng năm tuổi trẻ mà chẳng dễ quên. Gian khổ nhưng nặng ân tình...Dù bao lâu, vẫn thế.

Mùa này, khí hậu 2 miền có nhiều tương đồng. Giá như 2 bác đi vào mùa Đông có lẽ...hay hơn. Grin Lúc ấy mới có "đặc sản" gió mùa đông bắc lạnh đến tê người. Buổi chiều đi dạo, cảm nhận được mùi ẩm mục của lá cây trên đồi theo bóng tối và khí lạnh tràn xuống. Biết đâu bác sẽ nhớ lại những chiều nào đó trên phố vắng của thành phố Tep năm xưa, bàng bạc màu sương lẫn mùi vị Lưu huỳnh từ 2 lề đường giăng khắp nơi ấy chứ. Grin

Mùa Đông năm ngoái, chúng tôi có chuyến đi ngắn ngày lên Định Hóa. Buổi sáng, hai thằng xuống chạn bếp tự tìm muối, mỡ. Chạn bếp ở vùng cao chắc chắn và...bề thế hơn chạn bếp của dân phố thị, đúng không bác? Chúng tôi làm thức ăn như thời năm nào còn sống ở đây. Phải nói sắn nóng đem chấm với mỡ, muối thì ngon ...thôi rồi. Thêm ấm Trà đặc, cái điếu cày nữa, khiến ông bạn ở C25 cùng đi chuyến đó phấn khích vô cùng. Nó bẩu: Quên mịa nó Cholesterol đi nhá... Grin
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #91 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2013, 05:19:31 am »

Chào bác chủ, chào các đồng đội.
Tôi sống ở Bắc Thái không nhiều(từ tháng 7.7199 đến 2.1980).Sau đó chuyển về Mê Linh, Hà Nội đi học không quay lại đó nữa.Nhưng những kỉ niệm về đất và người Bắc Thái thì vô cùng sâu sắc.Tôi còn nhớ hai câu thơ:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở(?)
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
Xi chúc mừng chuyến đi nặng tinh nặng nghĩa của bác Thanhh63 và Cựu binh Nam bộ trên đất Bắc.
Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #92 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2013, 07:26:35 am »

Mở cửa ra sân, mưa vẫn còn lác đác, nhưng chao ôi! Không khí miền quê sơn cước mới mát ngọt làm sao, tôi cứ cố hít, hít thật sâu và nói đùa với bác NVLAC: cố giữ lại một ít không khí núi rừng cho đến khi về Nam để làm kỷ niệm…


Biệt ly từ độ xuân còn thắm/Tóc trắng quay về, dạ vấn vương. Thực ra, ngôn từ khó diễn tả hết tâm trạng của kẻ quay về lắm phải không bác thanh63? Về nơi ta để lại tháng năm tuổi trẻ mà chẳng dễ quên. Gian khổ nhưng nặng ân tình...Dù bao lâu, vẫn thế.

Mùa này, khí hậu 2 miền có nhiều tương đồng. Giá như 2 bác đi vào mùa Đông có lẽ...hay hơn. Grin Lúc ấy mới có "đặc sản" gió mùa đông bắc lạnh đến tê người. Buổi chiều đi dạo, cảm nhận được mùi ẩm mục của lá cây trên đồi theo bóng tối và khí lạnh tràn xuống. Biết đâu bác sẽ nhớ lại những chiều nào đó trên phố vắng của thành phố Tep năm xưa, bàng bạc màu sương lẫn mùi vị Lưu huỳnh từ 2 lề đường giăng khắp nơi ấy chứ. Grin

Mùa Đông năm ngoái, chúng tôi có chuyến đi ngắn ngày lên Định Hóa. Buổi sáng, hai thằng xuống chạn bếp tự tìm muối, mỡ. Chạn bếp ở vùng cao chắc chắn và...bề thế hơn chạn bếp của dân phố thị, đúng không bác? Chúng tôi làm thức ăn như thời năm nào còn sống ở đây. Phải nói sắn nóng đem chấm với mỡ, muối thì ngon ...thôi rồi. Thêm ấm Trà đặc, cái điếu cày nữa, khiến ông bạn ở C25 cùng đi chuyến đó phấn khích vô cùng. Nó bẩu: Quên mịa nó Cholesterol đi nhá... Grin

Vâng bác b5 chắc cũng rất "khoái" 2 câu thơ của "trích thơ sỹ" AG1, em cũng tâm đắc 2 câu ấy nhất trong 2 khổ thơ bác AG1 đã khổ công chọn lựa để lột tả tâm trạng của không chỉ riêng em ... mà còn nhiều, nhiều bác nữa... phải không bác ?  Grin. Vốn dĩ anh em mình có lợi thế hơn các bác Vượng, bác Hồng khi gắn bó với bà con Bắc Thái trong thời gian suốt đời quân ngũ còn lại, em và đám lính Nam ngoại trừ những lần đi xa, còn phần lớn thời gian là gắn liền với bà con Bắc Thái.

Biệt ly từ độ xuân còn thắm/Tóc trắng quay về, dạ vấn vương ... Quá chuẩn cho tâm trạng, tuy ngày ấy không ai nói "biệt ly" vì lúc ly biệt một bên thì sung sướng bên còn lại, năm 83 dù buồn vì chia tay với mọi người, dù đều hứa sẽ quay trở lại, nhưng chắc chả có ai trong đám tụi em dám chắc rằng có một ngày đám lính Nam tụi em lại quay trở về thăm chốn xưa, vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng vế sau thì không dám bình dù chỉ là dấu phẩy! Gặp nhau anh em cứ khen nhau: Bác còn trẻ quá, tóc còn đen quá, nhưng ai cũng thành thật tự thú: toàn đảo ngói cả thôi!, ấy vậy mà tâm hồn hầu như vẫn sống trong những ngày xa xưa ấy! ... em không biết những lần sau nữa tâm trạng khi về Đại Từ sẽ ra sao, nhưng chắc một điều: chuyến đi của em mới là chuyến đi kết nối, cứ nhớ lời anh Quân con mẹ Lạc lúc chia tay: cố giữ liên lạc Hải nhé ... là em đã mủn lòng! lại mong chờ cho những chuyến đi sau  Roll Eyes...
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
lamhai_tientien
Thành viên
*
Bài viết: 62


« Trả lời #93 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2013, 02:57:50 pm »

chú thanhh63 . gởi hình ảnh nhiều một chút đi...... tớ đang nhớ bắc thái đây !
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #94 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2013, 02:58:57 pm »

Nhìn thấy Lý bác NVLAC cứ “dồn ép” buộc lòng khi về đến Hà Nội tôi phải “thú nhận”. Ngày ấy cô thôn nữ miền bán sơn cước gốc kinh này xinh lắm, tôi không biết có anh bộ đội QĐ 3 nào “làm phiền” Lý không khiến cô “sợ”  bộ đội QĐ 3 đến vậy nhưng thú thật dù quen thân với gia đình mẹ Lạc rất lâu nhưng tôi vẫn không đủ can đảm “làm phiền” Lý. Nếu nói không cảm mến, e tôi đủ tư cách nhập hộ khẩu vào chùa, nhưng đơn giản đó chỉ là sự cảm mến, cảm mến của một chàng lính trẻ chưa đủ dũng khí bước vào đời trước một cô thôn nữ thật hiền có một khuôn mặt rất xinh, một nụ cười rất mộc mạc nhưng luôn đủ tươi có lẽ do cặp má lúm đồng tiền rất duyên tô điểm, ấn tượng đó thật khó quên về Lý.

 Ngày ấy thú thật sự cảm thấy thinh thích đó thật mỏng manh, yếu ớt trước biết bao trở lực khiến tôi chẳng thể có đủ can đảm để tiến tới, nào là thân lính thời chiến rày đây mai đó … chả biết sẽ về đâu, rồi nếu may mắn có ngày được về với má thì khoảng cách địa lý Bắc Nam cũng là một trở lực, mà ngày ấy đâu phải như bây giờ cứ thích là đi, nội nhật trong ngày đã có mặt ở Đại Từ! Rồi tương lai chưa thể vướng bận chuyện gia đình để dành thời gian, tâm huyết cho việc học tiếp, rồi cả ý của mẹ Lạc nữa chứ, mẹ có mỗi mụn con gái, chắc cũng chẳng muốn gả con xa tít mù tắp đâu … tất cả dựng lên trước mắt tôi một bức tường vô hình khiến tôi chỉ dám cảm mà không dám quyết!...

Mông lung vừa lạc trong hoài niệm, vừa nói chuyện với Dân, với Lý cho đến khi thế hệ F2 của mọi người ra chào, gặp Quỳnh – con Dân, vừa thi đại học – trắng trẻo xinh xắn … bác NVLAC cứ “đẩy” vô đại loại: thời cha mẹ không bén … thì để lũ F2 bén … vậy làm tôi và vợ chồng Dân cùng Lý cười ngất, tán đồng, chỉ khổ cho cháu Quỳnh , bị các bác các chú "dồn" mẵc cỡ y như cô Lý ngày nào…Rồi con gái Lý qua chào, chả hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mình phán một câu hết sức “vô duyên”: nếu mẹ cháu thời trẻ 10 điểm, thì cháu chỉ 7,8 … chắc cháu nó cũng chẳng buồn đâu vì mẹ nó quá xinh mà, …

Nhìn thấy ông lamhai_tientien xuất hiện làm cho tôi nhớ lại những ngày xưa khi vào thăm mẹ, 2 thằng tôi cứ đùa đùa ý mẹ gả Lý vào Nam đi, mẹ bảo:" Ừ đứa nào rước nó đi, tao cho không đó!, vào Nam càng sướng, đỡ phải lội ruộng thụt với leo đồi, leo núi lấy củi lún cả người rạc cả cẳng... Shocked" , không biết ông lamhai_tientien có nhớ không? nhưng nghe mẹ nói vậy là Lý chạy mất biến  Cheesy, nhưng nói là vậy, chứ có mẹ nào muốn xa con cái ...

Hình chụp tại nhà Dân


Bốn bông hoa Đại Từ

« Sửa lần cuối: 03 Tháng Chín, 2013, 03:33:27 pm gửi bởi thanhh63 » Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
Cutichiuchoi
Thành viên
*
Bài viết: 251


« Trả lời #95 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2013, 04:33:53 pm »

chú thanhh63 . gởi hình ảnh nhiều một chút đi...... tớ đang nhớ bắc thái đây !
Lâu quá mới thấy bạn lamhai_tientien xuất hiện.
Lamhai_tientien không xem phần trên à, thanhh63 than rằng đi ra Bắc Thái gặp phải mùa mưa... phùn nên mưa cứ nhỏ giọt từ từ thôi  Grin Grin Grin ai có nhớ Bắc Thái thì ra thăm đi cho đỡ nhớ, thanhh63 đi rồi, hết nhớ rồi, việc gì phải vội  Grin Grin Grin
Nói nhỏ thanhh63 nghe nhé: cấm không được chửi, không được giận đâu đấy, đâu phải mình tớ trông để xem bài và hình của thanhh mà anh em trong này cứ ngày nào cũng vào theo dõi suốt từ cái hôm anh em xuất quân nhưng chỉ thỉnh thoảng mới thấy hình bên NNBL còn thanhh thì cứ im như thóc, đến hôm về mới bắn tắc cú cho anh em thèm chơi.
Logged
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #96 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2013, 08:38:09 pm »

gửi thanhh63 @:
Hải à chùm bài của em về đất và người Đại từ nơi em đóng quân ngày xưa thật hay , thật là quí . Gửi em lời trân trọng
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #97 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2013, 08:34:01 am »

gửi thanhh63 @:
Hải à chùm bài của em về đất và người Đại từ nơi em đóng quân ngày xưa thật hay , thật là quí . Gửi em lời trân trọng

Em cám ơn anh Luân đã khích lệ, động viên  Wink... Chuyến đi này có nhân duyên từ chuyến 3.2012 khi em đi "tiền trạm" tìm mọi người từng rất thân thiết, có nhà là nhà mẹ nuôi và các anh em kết nghĩa, có nhà thì thân thiết như gia đình. Khi chia tay đợt ấy với mọi người em bồi hồi vô cùng và hứa sẽ sớm trở lại! và từ đó đến nay, điều đó cứ thôi thúc ... Và chuyến đi này tuy vẫn chưa hoàn toàn đúng mục tiêu ban đầu, tuy vậy em cũng rất hài lòng về chuyến đi này. Chút gì chưa thực hiện được trong chuyến đi này, âu cũng là chất thêm động lực để tiếp tục về với Đại Từ trong thời gian tới ... Cám ơn anh đã chia sẻ với em. Kính bác!
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #98 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2013, 10:22:28 am »

Rồi thì cũng phải chia tay bác NVLAC về Hà Nội “nạp mình”, còn anh em chúng tôi chuẩn bị vào Cốc Lẫm thăm mẹ Lạc và gia đình bác Quân. Trước khi đi, vợ Dân cứ mài nỉ tôi: buổi trưa vào bà, chiều thì về nhà em dùng cơm, Lý cũng đốc vào, … nhưng thật tiếc vì buổi chiều tôi có hẹn với bác Hồng từ Bắc Ninh đội mưa gió lên thăm thằng em chưa từng gặp mặt, vả lại bác Dầu đã “lệnh” rồi: đi đâu thì đi nhưng buổi chiều phải về dùng cơm với anh chị và các cháu! … vậy là tôi xin khất đến trưa hôm sau sẽ ra dùng cơm với vợ chồng Dân và các cháu. Ôi chữ TÌNH, ai bảo thời gian chữ tình sẽ phai nhạt ?, nhưng với những cảm nhận của riêng tôi: nó vẫn còn đó, vẫn âm ỉ sống cùng năm tháng và chỉ chờ cơ hội sẽ trỗi dậy trong ta như đốm lửa nhỏ trong tro tàn chợt bùng lên khi có gió vậy …Trời vẫn mưa, tuy không nặng hạt nhưng mọi người hết sức lo lắng vì con đường vào nhà mẹ Lạc tuy đã mở rộng nhưng xình lầy, lồi lõm, trơn trượt … rất khó đi. Dân đi trước dẫn đường, Đại chở tôi bám theo sau. Rẽ vào đường qua cầu treo cũ, tôi chợt nhìn lên nhà anh Quý, nơi tôi và anh Sinh vẫn thường ra đây cuộn thuốc lá con gà với gia đình… nghe Dân nói: anh Quý đã mất, mấy đứa con thì nghiện ngập, đứa lớn vẫn sống tại nhà cũ, nhưng chị Quý không sống ở đấy nữa, mình buồn quá, dù có muốn thăm như dự định ban đầu thì vẫn lo cháu không còn nhận ra mình vì ngày ấy bọn chúng còn rất nhỏ vả lại chị Quý cũng không sống ở đó nên có lẽ dịp này chưa thăm chị được, hẹn dịp sau vậy, một ý nghĩ thoáng buồn ….  Sad

Chiếc xe máy của Đại chở tôi là chiếc Honda đời mới 110 cc mà Đại sắm cho Lê ( cậu út đang học năm cuối ) để có cái đi học và đi làm thêm, Đại vì sợ đường lầy lội, ổ này ổ nọ … khó đi nên đã dùng xe của cháu Lê khỏe hơn để vượt qua đoạn đường lầy lội khó đi … đang chờ anh em chúng tôi. Xe anh em chúng tôi siêu vẹo vượt từ đoạn lầy lội này đến ổ voi ổ gà ngập nước khác, từ những đoạn đường hẹp nhỏ xíu dọc theo chiếc cầu đường sắt đến những đoạn đường lởm chởm đất đá do xe cạp đất chưa kịp cào bằng ..., mấy lần thấy đường trơn, ngập ngụa xình lầy tôi những tưởng chiếc xe sẽ lăn đùng ra đường và anh em tôi sẽ đầu đít ngập bùn như hồi tôi và ông lamhai_tientien mỗi lần vào mẹ mà gặp mưa, chân đất bấm chặt xuống mặt đường trơn như mỡ, giày dép xách tay, oạch lên oạch xuống … vào đến mẹ thì hỡi ôi,… Con đường này là con đường đang được mở rộng, tôi cũng không biết ngày anh em tôi đóng quân ở đây nó đã có chưa ? vì mỗi lần vào mẹ chúng tôi đi con đường bên kia sườn đồi, khi qua cầu treo thì cứ thẳng tuột theo nó mà tiến. Tuy là đường , nhưng chỉ là con đường nhỏ men theo những quả đồi cây dại, lau, cỏ tranh um tùm và trơn như được bôi mỡ mỗi khi mưa xuống, có lẽ do nền đất vùng này như vậy và anh em tôi đang “tận hưởng” những cảm nhận suýt “vồ ếch” khi xưa như thế nào khi thi thoảng xe của Đại chao chao như bị trượt khi đi vào những đoạn không có đá lót và nền đường chỉ toàn bùn và nước. Mưa vẫn nặng hạt, thật tiếc chính vì mưa dầm cộng với đường xấu, trơn trượt nên tôi cũng ngại khi bảo Đại dừng lại để chụp một vài tấm hình kỷ niệm. Đi qua khu đầm cá đơn vị tôi từng đắp đập ngăn từng đoạn thung lũng tạo thành đầm để nuôi cá, Dân chỉ cho tôi để tôi nhớ lại, thật sự cảnh vật không còn như xưa, dù ậm ừ với Dân nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi…
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #99 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2013, 10:39:31 am »

Mượn bác Gúc mấy tấm không ảnh để xác định vị trí nhà mẹ Lạc, nhà Dân, Lý và con đường chúng tôi đã từng đi và đã đi trong chuyến về thăm mẹ Lạc vừa qua  Smiley


Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM