Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 05:34:51 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cựu binh Nam bộ cùng đồng đội QĐ 3 giai đoạn 79 - 85 trên đất Bắc ( phần 4 )  (Đọc 261707 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #80 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2013, 02:20:01 pm »

… Rồi cuối cùng cũng đến tháng mười, xe số 2 đậu lại, vẫn vẻ hào nhoáng bên ngoài như hồi năm trước, anh em tôi khệ nệ leo lên và tìm được 2 chỗ cuối xe, xe trống nhưng ngồi rồi không muốn đứng lên nữa do phải chờ xe quá lâu.

Thế ngó ra ngoài, bác còn trông thấy đường tàu hỏa không? Năm trước bác có kể về đường tàu hỏa chạy lên Đại Từ, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là đường ray phục vụ cho việc khai thác than từ mỏ núi Hồng (Dự án này tôi nghe nói từ thời huấn luyện tân binh ...Thế kỷ trước lận Grin)

Có ảnh Thị trấn Đại Từ thì bốt lên cho anh em đỡ thèm, bác ạ!

Ôi chào bác b5, đúng như bác nói, năm ngoái khi về Đại Từ, chứng kiến đường sắt chạy dọc theo đường bộ, lúc đến gần thị trấn có lộn vào sâu chút ít nhưng khi đến xã Tiên Hội lại lộn ngược qua đường cái vào đúng vị trí cây cầu treo bọn lính 48 - 320 chúng em thường đi qua, rồi lại có cả ga Đại Từ nằm gần ngã Ba Giăng nữa chứ, đang sướng suốt từ năm ngoái đến chuyến đi này, định bụng làm chuyến về Đại Từ bằng tàu hỏa, ai dè hôm vào Cốc Lẩm phải đi qua cầu đường sắt chỗ cầu treo, nhà em hỏi câu em mới biết: đúng như bác b5 nói, tàu hỏa chỉ dùng cho việc chở than từ núi Hồng trên Yên Lãng về Thái Nguyên chứ chưa có tàu khách, thật ... thất vọng  Sad

Còn về Đại Từ lần này em không chụp hình phố huyện do năm ngoái có chụp rồi em up lên hết phần 2, trang 4 - 8 gì đó  Cheesy, nhìn chung phố huyện sau 1 năm không thay đổi nhiều ngoài mấy cây cầu năm trước còn "ngon" nhưng năm nay đã sửa  Grin và tuyến xe buýt Mạnh Hà "già" đi nhanh quá như em đã thưa.

@ bác Vượng: Em cám ơn bác vì bài thơ hay quá  Grin, không biết bác định nói tới cô bán rượu gốc đa đôi trên Yên Lãng nơi các bác đóng quân hay cây đa cổ thụ nơi phố huyện ? Nếu là cây đa đội thì thật tiếc em chưa "mò" lên tận trên đó, chỉ có bác hongc9d3e866 hôm đột kích Đại Từ thăm em bị cô thôn nữ nào đó dẫn tuốt lên trển, nhưng gần đến thôi, đến chỗ rẽ hướng đi Quán Vuông thấy mất dạng thôn nữ, định thần tưởng mình lạc qua Định Hóa rồi  Grin.

Còn cây đa cổ thụ nơi phố huyện bây giờ bị "nhốt" trong khu tưởng niệm liệt sỹ huyện Đại Từ tọa lạc ngay vị trí cây đa cổ thụ năm xưa đó, tường cao cổng khóa, đôi lần tần ngần đứng ngoài ngó vô nhưng không thấy ai để xin vào ... hồi tưởng, đành hẹn lại dịp khác ... Sad
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #81 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2013, 02:57:19 pm »

  Cứ tưởng mình chộp nhiều ảnh lắm, lúc về mở ra, đ..ế...ch thấy gì hết Angry Hay là cái máy chớp hình của mình nhìn thấy máy của lão Thanhh63 lăn ra die, tức.....tức ...quá đi. Pót ảnh đi Thanhh63 Grin Grin
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #82 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2013, 03:45:57 pm »

Xe qua ngã 3 Bờ Đậu, tôi được dịp “thuyết minh” với bác NVLAC về cái ngã 3 duyên nợ này khi 2/3 lính QĐ 3 thuở ấy đều không dưới vài lần mài giày trên ngã 3 này. Một nhánh mang tên QL 37 dẫn về Đại Từ, nơi sư đoàn 320 chúng tôi dải quân, sau đó tiến về Hà Tuyên ( theo cách gọi thời ấy ), nhánh chính vẫn là QL 3 thẳng tiến hướng về Định Hóa với những địa danh Quan Vuông, chợ Chu… , nhắc tới Định Hóa tôi cứ lộn với địa danh Định Quán … các bác F10 đừng giận, nhưng nói để các bác F10 mừng: cũng giống như xe buýt từ Thái Nguyên đã về đến tận Yên Lãng, nếu các bác về đến Thái Nguyên, chỉ cần bước qua bên đường như 2 anh em chúng tôi, xe buýt Thái Nguyên – Định Hóa sẽ rước các bác về tận “quê vãi”…, nhưng tôi không dám ca bài ca xe buýt chất lượng cao vì sợ hớ, mong các bác cứ … thử và cho biết“trải nghiệm”!. Một thắc mắc nữa mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thể lý giải: tại sao ngã 3 Bờ Đậu vốn rất nổi danh với bánh trưng Bờ Đậu, vậy mà ngày ấy tôi chẳng biết chút tẹo nào về món “đặc sản” này ? Hay tại thời đói kém đặc sản ngả 3 Bờ Đậu này cũng vì thế mà teo lại để chờ thời? . Xe qua ngã 3 Bờ Đậu, tôi bấm phone để báo cho cha con Đại khởi hành “đón lõng” anh em chúng tôi ở phố huyện Đại Từ vì từ Hoàng Nông ra đến phố huyện cũng chòm chèm 8km và với tốc độ xe buýt như hiện tại thì anh em chúng tôi không phải mất thời gian quá lâu để chờ đợi nhau. Xe tiếp tục lao đi, làng mạc 2 bên đường lùi lại sau, cảm giác chuyến đi này không còn quá háo hức với cảnh vật 2 bên đường vì tôi mới vừa làm quen với chúng hơn năm trước, có lạ chăng là công trường khai thác quặng ở núi Pháo, nó bành trướng quá nhanh, nếu năm rồi mới chỉ là những dấu vết khởi sự, thì năm nay tôi thấy choáng vì những đường đèo nhằng nhịt ôm vòng quanh những quả đồi đang bị “xẻ thịt” để lấy quặng…

Xe dừng nơi ngã 3 bưu điện phố huyện, không còn phải dòm trước ngó sau … tôi dẫn bác NVLAC tìm một chỗ dâm mát để chờ 2 cha con chú Đại, trời Đại Từ vẫn oi ức dù nắng không gắt, cây cối vẫn đứng im re chẳng thoáng “đung đưa” thì làm gì có gió!. Đợi một chút, nhanh đến mức tôi chỉ kịp chỉ cho bác NVLAC cái ngã 3 bưu điện ấy từng là chốt trạm vệ binh của sư đoàn, từng là nỗi ám ảnh với những thằng lính chúng tôi mỗi khi mò mẫm ra phố huyện cho đến tận khi có ông bạn đồng hương TG ra đó làm trạm trưởng. Hai chiếc xe máy trờ tới bên nhà bưu điện, 2 khuôn mặt dáo dác ngó quanh tìm kiếm, tôi đoán đó là 2 cha con Đại ra đón chúng tôi, tôi bên này đương huơ tay và gọi Đại. Đúng là 2 cha con chú ấy, lần cuối cùng tôi gặp Đại là 26 năm về trước khi Đại về Hà Nội tiễn tôi qua Tiệp Khắc du học, tôi vẫn nhớ 2 anh em có một tối ngủ cùng nhau tại nhà bác quen tôi tại 42c THĐ. Năm ngoái khi tôi về Đại Từ, Đại đi làm xa trên Cao Bằng nên tôi không gặp. … vậy là phải 26 năm sau tôi mới gặp lại chú ấy bằng xương bằng thịt cho dù trong suốt năm qua tôi và chú ấy vẫn liên lạc với nhau bằng điện thoại. Gặp nhau anh em mừng mừng tủi tủi, Đại hỏi sao tôi nhận ra chú ấy sau 26 năm trời, tôi trả lời rằng Đại không thay đổi nhiều, chỉ thoáng già đi trên khuôn mặt xưa ấy … Hai anh em chúng tôi lên xe và cùng về nhà. Lúc xe đi ngang nhà Dân, gần UBND xã Tiên Hội, Đại bảo tôi căn nhà sát ủy ban là nhà Dân, nhìn nhà đóng cửa, liếc đồng hồ thấy đã hơn 2 giờ chiều thứ Sáu, chắc giờ này Dân đã đi làm, vì Dân làm việc ở Ủy ban Huyện ( theo lời Đại ),” thôi ta về thẳng nhà, sáng mai ra thăm Dân rồi vào Cốc Lẫm thăm anh Quân cùng mẹ Lạc luôn”, tôi đề xuất với Đại như vậy và anh em rẽ lên dốc Đỏ và phóng thẳng về nhà.   
...
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #83 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2013, 04:31:00 pm »

Và cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà chú Đại, căn nhà được xây dựng trên phần đất sau lưng nhà mẹ tôi, nền đất cũ của ngôi nhà trình tường sát ngay cổng nhà chú Đại, và bây giờ trên nền nhà ấy là vườn rau nhà cháu Tuấn, con thứ 2 của anh Dầu ... Nhà trên của chú thím Đại ...


Căn bếp, bên cạnh là căn dành cho sao chè ...


Nhìn từ sân nhà chú Đại ...


Và đây là gia chủ và phu nhân, ngồi ngoài cùng bên phải là vợ bác Dầu

Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
tuan_qd3
Thành viên
*
Bài viết: 242


« Trả lời #84 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2013, 06:25:02 pm »

Chúc mừng bác thanhh63 đã thành công toại nguyện trong chuyến "hành hương" Nam - Trung - Bắc ... về thăm nơi đ/v cũ đã đóng quân, gặp được g/đ bác Đại, bác Dầu và Mẹ nuôi vừa rồi. Ở trong này tụi em vẫn sốt ruột ngóng cổ theo dõi tin tức của bác suốt kèm theo sự thèm thuồng .. Thật là tiếc khi không thể sắp xếp thời gian để đi cùng các bác như đã dự kiến từ trước đó .. Tếc thật, tiếc thật ..  Sad

     Đố  Tuan_QD3  biết cây này tên là gì Huh Huh  Nhành của nó có 3 lá, nghe nói làm thuốc
 
  Cây này tớ chộp được ở Đại từ, Thái nguyên đới
Hình bác hongc9d3.. em thấy nó giống cây BA CHẠC, nhưng nó non và mỡ màng quá, hay tại được trồng trong vườn thuốc nam của g/đ nên trông nó khác với cái cây cùng tên mọc hoang trong rừng núi Bắc Thái mà em đã từng thấy. Nếu đúng là cây Ba Chạc thì nó có tác dụng: Thanh nhiệt, chống ngứa, giảm đau.Lá và cành tươi nấu với nước để rửa các vết thương, vết loét, chốc đầu.Thân và rễ được làm thuốc bổ đắng, dùng làm chè uống cho phụ nữ sau khi đẻ.  Cheesy
Logged
ag1
Thành viên
*
Bài viết: 534


« Trả lời #85 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2013, 09:06:07 am »

…tất nhiên cũng có chút khó khăn khi cậu em tôi thú thật chưa từng đặt chân tới Cốc Lẫm cho dù về lý thuyết địa danh này thuộc xã Bản Ngoại, một xã nằm ngay gần cạnh xã Hoàng Nông, tuy nhiên để đến được địa danh này phải vượt qua một quãng đường khá khó đi dài trên chục cây số mà trước đây nếu từ đơn vị vào nhà mẹ Lạc chúng tôi đa phần đi dọc theo những con đường khá nhỏ men theo những quả đồi…”–Thanhh63

Đường xa, khó đi vậy mà hồi ấy bác Thanhh63 cũng ráng đi, cũng chịu khó mò mẫm dữ nhe! 
Chắc cũng như đoạn đường mà bên này,  từ chỗ đóng quân  đi vào xã Lam Vĩ,  nơi mà mới đây bác Thanhh63 phát hiện trên Tivi trong chương trình ‘Lục lạc vàng’, đường xa, mỏi chân nhưng vẫn “đi bất cứ nơi đâu khi TQ cần”.
Không có dịp để trở lại nơi đó, thôi thì tạm bằng lòng với hai cuộc giao lưu với các bác TG; BT… tại thành phố HCM và tại TP. Mỹ Tho cũng là vui cái bụng rùi.
Buổi gặp mặt vui, ấm áp, đầy tình nghĩa, khó quên….- sao Cuti.. nói là “hậu quả để lại sau chuyến đi nặng nề quá, chưa khắc phục hết..”. Chằng qua là dạo này anh hơi bận rộn, em cứ vui chơi với anh em đi nhe- khi nào rảnh anh ghé lại chơi với mấy cưng.
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #86 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2013, 11:34:57 am »

Phải tự công nhận rằng “cái chất” tạo nên bộ nhớ của tôi bây giờ đang chuyển sang “tào hũ”, tệ vô cùng. Bước vào nhà Đại, thím Đại ra chào, tôi bỡ ngỡ thần người cứ ngỡ rằng đây là lần đầu tiên gặp thím ấy, nhưng thím nhắc ngay rằng tôi đã gặp thím ấy rồi khi về thăm mẹ tôi năm 87, thím còn nhắc những chi tiết như: tôi xuống bếp thấy thím ấy liền quay ra hỏi mẹ tôi cô bé nào ở trong bếp ? mẹ tôi trả lời: Vợ Đại đó! Tôi xặc cười vì năm ấy chú Đại hình như mới 18 hay 19 tuổi gì đó, nhưng dù sao cũng bố mẹ tôi tiến bộ lắm rồi vì anh Dầu lập gia đình từ năm 16 tuổi, 19 tuổi như chú Đại đã là ông bố của 2 con!. Thím còn nhắc tôi năm 87 tôi về thăm mẹ với 1 người cũng tên Hải … trời! đúng là bộ nhớ của chú thím ấy thật tuyệt, lúc ấy cái khối đậu hũ trong đầu tôi mới chịu hoạt động đôi chút khi nhớ lại trong chuyến về thăm mẹ khi đó tôi đã đi cùng với cậu em cùng tên, học cùng lớp tiếng Tiệp ở ĐH Ngoại Ngữ vì cậu Hải đó quê ở Thái Nguyên và 2 anh em tôi đã đạp xe từ Thái Nguyên về thăm mẹ và thông tin này còn được kiểm chứng ngay hôm sau khi tôi và Đại vào Cốc Lẫm, anh Quân cũng nhắc đến chuyến thăm gia đình của tôi cùng với Hải năm đó. Vợ chồng chú thím Đại được 3 cháu trai, tất cả đều đã trưởng thành, cậu út năm nay sẽ tốt nghiệp đại học Thủy sản Nha Trang chi nhánh Hà Nội. Quan sát tiện nghi trong nhà tôi nói với anh NVLAC: nếu so với thành phố thì còn nhiều cách biệt, tuy nhiên những tiện nghi căn bản như Tivi, tủ lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy giặt, phòng tắm vòi sen … nhà em tôi đủ cả! Thật mừng tuy chưa khá giả nhưng cuộc sống gia đình em tôi cũng đã được cải thiện rất nhiều. Đại kể với tôi: gia đình vẫn trồng lúa nhưng chỉ để lấy gạo ăn, còn kinh tế gia đình trông vào các nương chè mà mẹ chia cho các anh em ( trong đó vẫn còn một vài nương mà anh em tôi khi còn đóng quân từng giúp mẹ khai khẩn )….

Buổi tối hôm đó, sau khi thăm gia đình anh Dầu, chú Đại có bữa cơm gia đình mời bác Dầu, Chú Lèn, chú Minh mang danh nghĩa gia đình mừng tôi trở về và mừng bác NVLAC về thăm Hoàng Nông. Bữa cơm gia đình thật ấm áp khi sau gần 30 năm tôi mới có dịp trải nghiệm lại. Ngồi vui cùng các bác, các chú và hậu duệ F2 tôi bùi ngùi nhớ lại những năm tháng khó khăn năm xưa, mặc dù gia đình mẹ tôi nghèo lắm nhưng mỗi khi chúng tôi về nhà đều được mẹ tôi chăm sóc rất tình cảm với một lý lẽ vô cùng thuyết phục: Ngày trước anh cả chúng bay ( mẹ nói vậy ), anh Trầu chiến đấu và hy sinh trong Nam chắc chắn đã từng được các má trong ấy nuôi nấng, che trở, tình cảm ấy rất đơn giản vì tất cả những bà mẹ Việt đều làm như vậy và nay chúng bay ra đây vì nhiệm vụ thì mẹ cũng dành tình cảm ấy cho chúng bay, những đứa con miền Nam vì nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc nên đang sống trong lòng đất Bắc … Nhớ lại lời mẹ khi ấy lòng tôi luôn khấp khởi mỗi khi trở về nhà mẹ! Đang ngồi vui vẻ với gia đình, phone của tôi lại … sủa, liếc qua, giật mình! Bác hongc9d3e866 đang gọi… thú thật, tôi biết tình cảm các bác ngoài ấy là sâu sắc, nhưng anh em mỗi người mỗi ngả, nếu tiện thì gặp gỡ, giao lưu, … nhưng khi thấy số phone của bác hongc9 tôi áy náy vô cùng, nhất là khi tâm sự với bác ấy tôi thật sự “ngã ngửa” khi bác ấy bảo sáng hôm sau sẽ phóng lên Đại Từ … thăm tôi! Hỏi thử ai sống trong tình cảnh như vậy mà không “sốc”, sốc vì cái tình đồng đội của 2 người lính tuy cùng quân đoàn, từng có những năm tháng đóng quân trên đất Bắc Thái, nhưng chưa hề gặp nhau ngoài đời! ôi mạng ảo, hầu hết mọi người đều bảo ảo, nhưng với anh em chúng tôi nó thật vô cùng ! …
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
Cutichiuchoi
Thành viên
*
Bài viết: 251


« Trả lời #87 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2013, 02:35:11 pm »

 Grin Grin Grin
Cứ phải chọt mạnh vào tằm mới chịu nhả tơ
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #88 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2013, 05:44:16 pm »

Grin Grin Grin
Cứ phải chọt mạnh vào tằm mới chịu nhả tơ

Chọt mạnh vào "ổ ong " thì coi chừng tơ không có nhưng tai to mặt lớn thì có đó bác loicuti à  Grin Grin Grin Grin

Vài hình ảnh bữa tối sum họp của tôi và anh chị em tôi... Rượu vào tưng tưng nên cháu Lê ( F2 của Đại ) chắc cũng tửng tửng khi bấm máy nên hình nhòe hết trơn  Wink Cứ nhớ bác NVLAC phán: về Hoàng Nông để né lưới rượu bia lính 302 HN đang giăng chờ "tóm" ĐC, nhưng nào có né được, tất nhiên lưới ở Đại Từ mắt thưa hơn nhiều ...  Wink


Thêm tấm chưa bị rượu ảnh hưởng  Grin


Còn đây là F2 của các bác các chú ấy, tuy chưa đủ  Grin


« Sửa lần cuối: 01 Tháng Chín, 2013, 06:50:04 pm gửi bởi thanhh63 » Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #89 vào lúc: 02 Tháng Chín, 2013, 12:01:15 pm »

Đêm đầu tiên tôi “qua đêm” trên đất Hoàng Nông sau đợt về thăm mẹ năm 87, bây giờ tôi nhớ chút chút về chuyến đi đó, tối đó tôi và cậu em cùng lớp nghỉ lại trong căn nhà tường trình của bố mẹ, căn nhà đặc trưng của người Nùng: mát mùa hè, ấm mùa đông … Còn đêm nay tôi và bác NVLAC nghỉ tại nhà cậu Đại, không biết bác ấy ra sao vì đặt lưng là bác “thăng” liền, riêng tôi cứ trằn trọc mãi mà chả thể ngủ do ban ngày uống quá nhiều trà đặc, thỉnh thoảng cũng thiếp một chút nhưng trạng thái chính vẫn là nửa tỉnh nửa mê. Sau một ngày oi ả, đến đêm trời trút mưa như xối, sấm nổ ùng oàng, to khủng khiếp, đang thiếp nghe sấm nổ đinh tai, tôi bật dậy, bác NVLAC cứ cười vì ngỡ tôi tưởng pháo! Nhưng mưa cũng làm cho bầu không khí mát mẻ hơn nhiều giúp tôi cũng thiu thiu đến sáng. Sáng ra hỏi bác NVLAC ngủ có ngon không mới biết bác cũng chịu chung tình trang như tôi. Mở cửa ra sân, mưa vẫn còn lác đác, nhưng chao ôi! Không khí miền quê sơn cước mới mát ngọt làm sao, tôi cứ cố hít, hít thật sâu và nói đùa với bác NVLAC: cố giữ lại một ít không khí núi rừng cho đến khi về Nam để làm kỷ niệm… Sáng nay theo kế hoạch anh em tôi sẽ ra nhà Dân gặp Dân và Lý, sau đó sẽ vào Cốc Lẫm để thăm mẹ Lạc và gia đình bác Quân, tuy nhiên sau khi ra nhà Dân, bác NVLAC sẽ chia tay anh em tôi để về Hà Nội “nạp mạng” cho anh em 302 đang chờ sẵn!. Tếu táo chút cho vui chứ chuyến về Hà Nội ngày 25.8 này là mục đích chính của bác ấy khi các bác 302 ngoài Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 35 năm ngày thành lập sư 302 và cũng kỷ niệm ngày nhập ngũ của anh em 302 Hà Nội và bác NVLAC là khách mời danh  dự từ TPHCM, cuộc gặp mặt tổ chức trên Du Thuyền – Hồ Tây, nghe đã phát ham, nhưng khổ nỗi mục đích chính của tôi là về Đại Từ rồi đi thăm mẹ Lạc nên 1 ngày không thể đủ, tiếc hùi hụi khi không thể chung vui cùng bác ấy, nhưng biết làm sao? ….

Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa cứ rơi, rơi triền miên,… cơn mưa rừng sáng nay cũng vậy!, cứ lác đác, rồi lại nặng hạt, rồi lác đác… vốn quen với những cơn mưa đất phương Nam: đến và đi thật nhanh, nên anh em tôi cứ chờ đợi cho mưa tạnh rồi sẽ lên đường ra thăm Dân… Nhìn trời nhìn đất ngao ngán, nhưng không đi không được vì tôi chỉ còn mỗi buổi sáng hôm nay, buổi chiều tôi sẽ đón bác Hồng lên thăm quê mẹ nuôi tôi, lưu lại nhà mẹ tôi thêm 1 tối nữa, trưa hôm sau anh em tôi sẽ từ giã mọi người và xuôi về Hà Nội để ngày 26.8 anh em trong đoàn sẽ về Thái Bình thăm bác tranphu341 và các bác CCB Thái Bình theo lời mời của bác tranphu341. Chuông điện thoại của Dân réo vang, cuối cùng anh em chúng tôi quyết định đội mưa ra đi. Sau hơn mươi phút, chúng tôi đã có mặt trước nhà Dân, gặp nhau sau gần 30 chục năm, 2 anh em vẫn nhận ra nhau, Dân bảo: tôi mập nhiều hơn, đen hơn, nhưng vẫn không lẫn vào đâu được với cái tướng cao cao, ăn nói ồn ào thuở nào … hic hic … công nhận, công nhận, còn Dân thì vẫn nhẹ nhàng, cả gia đình mẹ Lạc từ bố, anh Quân, Dân và em Lý đều như vậy, ngoại trừ mẹ, cũng nhiệt tình, hăng hái, ồn ào y như mẹ nuôi tôi vậy, biết làm sao vì mẹ Lạc giữ vai trò “tư lệnh” trong gia đình mà!. Gặp nhau, kẻ ồn ào, người nhỏ nhẹ cùng nhau nhắc chuyện quá khứ, Dân nhấc phone gọi Lý, Lý là em út trong nhà mẹ, bây giờ đang dạy học cấp I trong huyện, nhà trếch trếch cách nhà Dân chừng trăm mét, nên chỉ chút sau cô nàng đã có mặt. Vẫn nụ cười với 2 cái lúm đồng tiền “sâu hoắm” ấy, vẫn sự bẽn lẽn ấy tuy bây giờ có mạnh dạn hơn, nhưng tôi vẫn cảm nhận một cô Lý ngày ấy tránh bộ đội QĐ 3 như tránh “cọp”. Tôi nhắc lại cái nết nhút nhát ấy của Lý nhất là mỗi khi đi học về cô nàng lẻn lẻn sau tường, chui tọt ngay vào bếp … Lý cười vẫn rất tươi trả lời: sợ bộ đội QĐ 3! Nhưng các anh Hải thì … không nhưng vẫn ngượng!...   Roll Eyes
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM