Cám ơn bác AG1 đã quá khen, đã ốm thì yếu là đương nhiên. Nhưng với bạn hiền thì tôi luôn nhậu tới bến
Có lẽ tạm gác cái vụ dùng bò tơ chính hiệu Củ chi vào dịp khác. Món này quá nổi tiếng và đã trở thành thương hiệu. Hôm nay ghé qua Thủ đô có chút việc chợt thấy
Chắc chắn các món ở đây sẽ kém xa các món chính gốc mà gia đình bác Thanhh63 đã đưa cả đoàn lên thưởng thức ở trên Củ chi, không thèm nhìn lâu
Sáng ngày 22/05 bác Thanhh63 đưa chúng tôi lên An sương theo hướng dẫn của anh bạn. Đúng giờ bác Thanhh63 đưa chúng tôi đến điểm hẹn, đã quá giờ mà chẳng thấy lão ta đâu, vẫn biết thành phố giờ cao điểm thì việc di chuyển hết sức khó khăn mà ruột gan như lửa đốt. Cuối cùng thì gã cũng tới, leo lên xe, ngật ngưỡng như một lão say. Hỏi ra mới biết lão phải nhậu tiếp mấy xếp bên quận 9 quá khuya, lại can tội chốn vợ ngủ trên đó, sáng một mình lái xe về An sương lên trễ giờ. Lão chỉ kịp thay bộ đồ, đổ nước lên mặt, gọi tay xế tới và đi. Tay xế vốn là lính quân báo của mặt trận 479 sang K từ năm 1984 tới khi quân tình nguyện rút về nước chưa sang lại lần nào. Khi được sếp thông báo sẽ cố thu xếp cho anh ta sang K lần nữa vui ra mặt, suốt chặng đường đi liên tục kể lại những kỷ niệm thời còn mặc áo lính. Tới thành phố Tây ninh chúng tôi ghé vào đón tay phiên dịch vốn là Việt kiều ở K về nước từ năm 1970, sau đó hắn lại sang và làm đại diện của 1 công ty sổ số nào đó ở Nongphenh mười mấy năm. Đã quá muộn, tôi hối phải nhanh chóng đi gấp. Tới Sa mát sau vài cuộc điện thoại, cậu tài xế bị rớt do không có hộ chiếu cũng như tôi và ang Giáp. Họ chỉ nhận 2 người, lão tái mặt buồn thiu. Anh bạn tôi phải động viên:
- Thôi về Sài gòn, vứt xe ở đây mai quay lại đón đoàn, sẽ làm hộ chiếu lần sau đi thoải mái…
Tới cửa khẩu, chúng tôi và anh Giáp xuống xe leo lên xe máy kẹp 3 do 1 chú em quê Nam định lái. Kinh nghiệm của tôi là khi qua các trạm biên phòng thì không điện thoại, không chụp hình…Khi qua trạm biên phòng tôi bảo:
- Cho bọn anh xuống xe
Hắn bảo
- Kệ
Y như rằng tay thiếu tá biên phòng la giời, hắn dừng lại bô lô, bô loa mấy câu rồi phóng tiếp. Sang đất K cũng vậy, hắn đèo chúng tôi vọt qua, lính biên phòng K lại Ô, Ô,A,A. Lão quẳng bọn tôi mãi xa rồi quay lại, lúc sau đưa bọn tôi vào quán bảo:
- Chờ em một tí.
Rồi phóng biện tích, mãi sau hai gã có hộ chiếu mới mò tới nơi. Rồi thì hắn cũng quay lại, vứt cho bọn tôi một chiếc 4 chỗ. Bọn tôi lên xe, kiểm tra xong hỏi:
- Giấy tờ để ở đâu
Hắn gõ gõ vào kính chắn gió nói:
- Không có giấy tờ gì hết, chỉ có phiếu bác Hun ở đây, cứ đi đi.
Chúng tôi đi sâu vào đất Camphuchia khoảng 12 km gặp ngã 3 K rếc, bây giờ giữa ngã 3 họ có đặt một bức tượng. Tôi cũng chẳng biết đó là tượng ai
.
Bên tay trái tôi là đường về Sa mát
Bên phải là đường đi Mi mốt, trước mặt là đường số 7 đi Congphongcham.
Thẳng đường tiến tới bến phà, vượt sông Mê công thôi, còn đợi gì nữa