Tính rằng:
“Tóc tôi để bạc cho già
Đời tôi để rụng cho là đời tôi.” Khi ghé vào đây, đọc những kỷ niệm, những chuyện vui buồn của anh em.... nhiều kỷ niệm ngày xưa, những tình cảm của lần gặp lại gần đây đã làm cho bác cựu binh Hậu Giang 1, không thể im lặng . Và tui, sẽ tiếp tục làm anh lính quân bưu .....
“Ký ức ngày ấy bây giờ
Trở lại Bắc Sơn, Lạng Sơn cùng chú Lễ ngay dịp mùa đông, làm cho tôi nhớ lại những ngày mùa đông năm 1979.
Năm 1979, khi tiếng súng từ biên giới phía Bắc vọng về, quân thù xâm lấn biên cương …..một lần nữa, đất nước lâm nguy. Cũng như bao người trai khác trên mọi miền đất nước: xếp bút nghiêm lên đường theo tiếng gọi của Tồ Quốc.. Chúng tôi, những người con ở miền tây nam của Tổ Quốc cũng hăng hái tình nguyện lên đường ra biên giới phía Bắc.
Chưa một lần xa nhà, mười sáu, mười bảy tuổi, ra đi khi chưa xong tuổi học trò, khi đôi tay, khi áo trắng vẫn còn in dấu mực….. vẫn cứ đi, khi hồn thiêng sông núi gọi!
Sau những ngày tháng huấn luyện tại quân trường Khe Lang, tháng 12/1979 chúng tôi có mặt tại Bắc Sơn, Lạng Sơn cũng vào mùa đông như bây giờ và rất lạnh. Nhưng ngày đó, dụng cụ đo nhiệt độ không sẵn như bây giờ, phương tiện truyền thông không có ..chỉ biết là rất… rất lạnh đối với người phương Nam.
Đến vùng biên cương, miền đất xa lạ với đồi núi, rừng rậm hùng vĩ… nơi chứng kiến và ghi nhận biết bao chiến công oanh liệt của cha ông, vùng đất như một bản hùng ca, ca ngợi ý chí quật cường của dân tộc và khác xa với vùng đất Tây Đô yên bình, chì có đồng ruộng và sông nước mênh mông… êm đềm, dịu dàng như những bài thơ….
Và quê hương như trong câu ca dao:
“Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về”. Luôn về cùng ta trong giấc ngủ.
Xa quê nhà, xa tình thương người thân xa mái ấm gia đình, nhưng tại nơi đây chúng tôi được những người dân hiền lành, tâm hồn đơn giản và chất phát… đùm bọc, đối đãi coi như những người thân trong gia đình, như ngày xưa họ từng bảo vệ, che chở cho các vị cách mạng tiến bối và họ cũng không tiếc xương máu cho cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm của dân tộc.
Hùng khí của tuổi trẻ, tình cảm của người dân…. làm cho nỗi buồi xa nhà cũng nguôi ngoai…và hơn bốn năm trời Bắc Sơn để lại trong tôi biết bao kỷ niệm.
Trở lại nơi đây, tình cảm của những người dân làm trong tôi có cảm giác như là người thân đi xa nay trờ lại…Ngoài trời giá rét, nhưng bên bếp lửa nhà sàn thì vẫn luôn ấm áp tình người…và dịp này tôi cũng gặp lại nhiều người thân quen...
Và đây, cô Luyến của ngày xưa (1979- 1983), cô sơn nữ thông minh, nhanh nhẹn, xinh xắn ở bản Quốc, thôn Thủy Hội, xã Long Đống, Bắc Sơn, Lạng Sơn. Nay đã là cô y sĩ giỏi nghề của Trạm Y tế Xã, mẹ một con gặp lại Lính Quân đoàn 3 tay bắt mặt mừng, ôn lại chuyện xưa (cắt lúa, nghe tiếng suối reo trên nương ngày nào…)
Hàn huyên ngày gặp lại..
Tay bắt mặt mừng, lưu luyến tình quân dân..
Ngày xưa ấy, đôi khi có những cảm giác mông lung, lãng đãng chợt đến, chợt đi …nhưng còn nhát lắm, còn sợ lắm..nên cũng chỉ là thích thích, yêu yêu mà thôi.... Đâu được dữ dội và mãnh liệt như một nhà thơ người dân tộc đã viết:
“Không lấy được em, anh làm loạn giữa bản
Không được ở chung anh phá giữa làng
Không lấy được lúc trẻ
Anh đợi góa bụa về già”………
Tâm HG1"