Anh Hong...866 đúng là cựu học trò tốt, đáng được điểm 10 môn đạo đức công dân. Chứ bây giờ, thi xong môn học, qua được môn học rùi, thì học trò cũng quên thầy ngay, học trò thời nay chúng năng động, nhạy bén ..vì cuộc sống luôn phải vận động, luôn phải chạy về phía trước mà!
Hỏi ông bạn Lễ AG1, hiện cũng đang tham gia giảng dạy ở trường ĐHAG ngày 20/11 học trò có tới chúc tết thầy không? Được nghe câu chuyện đại khái là: Trong lớp học ông thầy giáo dạy văn nói về Hán triều tam kiệt là: Lưu Bị, Khổng Minh, Tần Thúc Bảo ....
Hôm sau, cu Tèo có ý kiến: Thưa thầy, tía em nói thầy dạy sai rồi, ba ông ấy đâu cùng thời với nhau, chắc thấy lớn tuổi lên lẫn lộn.
Ông thầy mới nói: Tía mày giỏi quá, nhớ từ thời Đường, Hán.... nhưng ngày 20-11 thì không nhớ!
Bác quá khen tôi rồi, có lẽ lớp học trò ngày xưa vẫn vậy thầy trò tôi thỉnh thoảng cũng đàn đúm vui ra phết bác ợ. Cũng nâng ly, cụng chén chưa say chưa biết đường về, rồi thì các mánh của thầy trò được lôi ra trình bầy hết cả
. Kỷ niệm 20/11/2013 cái máy cùi vủa tôi chán quá lên chụp chẳng ra gì, cứ úp lên cho thêm phần vui vẻ
Nâng ly chúc nhau sức khỏe, hãy sống và uống hết mình nhé
Kỷ niệm năm nay phát, ngộ nhỡ có cụ nào không may đi xa còn có cái để dòm, để nhớ
Vâng tôi thấy cây đu đủ bác chớp trên núi " ba vợ" thì nó cũng giống bao cây khác, chỉ có điều nó bé teo mà quả to và quá nhiều. Không biết làm sao nó làm được như thế
Trở lại với lý do tới nhà bác Ngữ muộn là do tôi đánh quả tranh thủ thăm lại những người dân trong bản mà tôi đã từng quen biết, chụp ảnh cho người già, thăm người trẻ. Đi hết cả bản còn mỗi một ngôi nhà sàn, ngày xưa tôi thường thích dải chiếu nằm ngủ gần của sổ, mùa đông nghe gió rít ngoài khe vách, mùa hè nhòm núi rừng trăng sao qua ô của nhỏ ấy.
Không biết nó còn tồn tại được bao lâu nữa thì vắng bóng hẳn trên mảnh đất này
Anh Ngữ gọi liên tục, đồng hồ chỉ 12h trưa, quay lại nhà anh. Cùng bạn bè nâng cốc chúc gia chủ, mọi ngừơi khỏe mạnh. Rồi cuộc vui nào cũng phải tàn, chúng tôi chia tay nhau, hẹn ngày gặp lại. Tôi còn phải làm nốt số việc chưa xong. Đi làm ảnh trả cho mọi người, lưu ảnh của người già trong bộ nhớ của của hàng phòng..khi phải dùng gấp. Cũng trong 1 lần lên đây tôi đã phải vượt 80km về Thái nguyên làm ảnh rồi trở lại trả cho mọi người. Toàn bộ số ảnh chụp ngày ấy đều còn tốt, có chiếc đã ngự trên bàn thờ, lần này nhàn tênh vì VN đã có nơi để làm.
Chào mọi người tôi và anh Vinh lên xe trở về trong niền vui bất tận. Ai cũng háo hức trở về đây lần nữa ......
Chào nhé Thái nguyên, đến hẹn chúng tôi lại lên