Chào bác AG1 và bác Quangninh cái sập này làm từ củ cây gỗ nghiến của núi đá đấy. Tuy nhiên nó được dán lại từ nhiều tấm gỗ nghiến mỏng. Quê tôi bán rất nhiều gỗ này, người ta tiện thành những lọ lục bình tôi ôm không hết, to cao, đẽo tượng, đồng hồ quả lắc, sập to nguyên miếng..., các đại gia hay mua về bày cho oai nặng chết cha
dân buôn mang về từ Cao bằng, Tuyên quang....những nơi có nhiều núi đá vôi và ghiến lâu năm. Không biết họ làm thế nào mà mang về nhiều thế, có tấm to rộng hơn 2m dài 3 mét dày hơn nửa mét, thớ xoắn như đá. Nói tóm lại dưới đồng bằng, quê tôi nhiều nhưng đắt lắm, chiếc đồng hồ cao hơn 1 mét, đục từ 1 thân gỗ này vài chục triệu
(Tiếp)
Tôi đi loanh quanh, anh Vinh và Huấn dẫn ngay đến nền nhà c11 cũ. Đúng như Tuan@ đã kể, năm đó họ tự đóng gạch, nung vôi xây căn nhà gồm 11 gian dài vật vã. Trung đoàn 866 ngày đó đã ác liệt thật, làm thủy điện, xây doanh trại kiên cố bằng gạch ngói. Dù ai cũng biết đây là đơn vị chủ lực của QĐ luôn sẵn sàng cơ động. Tuy nhiên sau hơn 20 năm chỉ còn lại đống đổ nát vì dân đã gỡ lấy vật liệu
Hai ông chính trị viên ngày ấy chụp hình kỷ niệm( C11 và C12) gần nhé
Đằng sau dãy nhà là ruộng rau của C11. Tôi cũng tranh thủ ké phát không thiệt
Ngồi trên đường nên xuống của dãy nhà
Công sức của những người lính ngày ấy trong đó có Tuan@ còn đây
Tôi đồ rằng những thứ này còn tồn tại hàng chục ngàn năm nữa vẫn còn dấu tích. Tuan@ yên tâm nhé
thành quả lao động của các bác vĩnh viễn còn đó
Không dám vào lò vôi ngày trước nhưng nhìn vào vẫn thấy có khói. Hay lão nào vẫn nung vôi trong đó nhỉ
Cái núi đá đào lên nung vôi nay vẫn còn nguyên như không mất tí nào. Nó còn xanh tươi hơn thời lính ở
Chúng tôi loanh quanh 1 lúc, thế là đã biết đây là bể nước ăn D, kia là nhà ăn tập thể, Kho của D....mình không hình dung ra bữa ăn đông người như thế tổ chức thế nào
Trời đã sắp tối tranh thủ vào nhà anh Nhật cái đã. Lại loanh quanh 1 hồi lên lên, xuống, xuống cuối cùng cũng tìm ra anh. Lại truyện trò hỏi han thăm nom, bọn tôi hẹn anh mai ra nhà anh Ngữ, tiếc rằng hôm sau anh ra, vắng luôn cả lão Vở. Sáng sớm tới nhà lão nhòm, không thấy, rút alo ra réo. Lão bẩu:
-Em chịu rồi bác ơi, hôm qua về đến nhà em phải bò lên giường, giờ vẫn phải bò
Tôi chột dạ, quái hôm qua đi đứng ngay ngắn sao hắn phải bò lê như thế
Tôi hỏi nguyên nhân hắn khai là bị bệnh nhà giàu, rối loạn chuyển hóa. Thôi cho lão nghỉ
Lúc trong doanh trai ra trời xâm xẩm tối, tranh thủ vào thăm Thịnh hà, vợ chồng lão ở ngay cạnh đường, không ai có nhà chỉ mình lão. Lão to béo và trẻ hơn tuổi nhiều.
Vì anh Vinh hẹn với người trên Mỏ gà nên tôi và anh sấp ngửa phóng nên đó. Lại rẹu, chuyện thời "sung sướng" khi còn bao cấp. Tôi làm luôn mấy loại khoảng 300- 400gr may là rệu men lá nên choén xong là hai anh em bung biêng phi về nhà anh Huấn ngủ, lấy sức mai đi tiếp......