Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Tư, 2024, 08:45:18 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cựu binh Nam bộ cùng đồng đội QĐ 3 giai đoạn 79 - 85 trên đất Bắc ( phần 4 )  (Đọc 261808 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #120 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2013, 08:57:34 am »

        Bác chủ Thanhh63 ơi! Cho tôi hỏi....tí:
  Tại sao lại gọi là Hải "mây", Hải " nghé"  Huh Huh
 Sao lại Lâm ti, bé tí nứa nhé Grin Grin  Hay các bác dòm thấy 1 to, một bé, hoặc lệch  Shocked Shocked

@ bác hongc9: Ngày nhập ngũ tụi đầu gà đít vịt ( ý chỉ mấy thằng nửa nạc nửa mỡ tụi em ) có 3 thằng Hải, ngoài em và ông lamhai_tientien còn ông Hải Đoàn nữa, rất ít khi chúng nó gọi tụi em theo họ của 3 đứa: Hải Đỗ, Hải Lâm, Hải Đoàn lắm mà đa phần chúng gắn tên ông già đọc trệch đi hoặc có ý gì gì đó miễn là gần với tên ông già đẻ ra chúng nó để phân biệt nên mới có 3 cái tên: mây, nghé, hảo gắn thêm vào cái tên tụi em, mà không phải chỉ 3 thằng Hải bị, mà tất cả lũ đầu ga đít vịt đều bị "khuyến mãi" thêm cái tên sau tên chính, thậm chí chúng nó không cả gọi tên mình mà chỉ gọi tên do chúng đặt mà thôi như: Mây, Nghé, Hảo, Chợ, 4N ... Grin

Còn thung lũng Lâm, Ti, Bé, Tí, chắc em viết thiếu dấu phẩy nên bác hiểu chưa rõ ý  Grin Đấy là 4 chị em gái con bá Chương nhà ngay sát D3 tụi em, chuyên làm chè, làm ruộng ở cái thung lũng sau C9, lính đi tắm ở đoạn suối đều phải đi qua đoạn thung lũng này và hầu như lúc nào cũng gặp 1 hoặc vài người trong 4 chị em nên gọi chết danh thung lũng đó  Grin
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #121 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2013, 09:09:45 am »

Hôm nay trở về, rẽ trái từ đường 37, đi chừng 200m, ngỡ ngàng một cây cầu đã hoàn tất bắc ngang qua đoạn suối trước kia lính tráng chúng tôi thường xuyên tu sửa “đường” qua suối mỗi khi lũ đi qua. Tuy vậy mới chỉ có cầu được nối đôi bờ suối, còn đường vẫn là con đường đất khi xưa …


Đi dọc theo bờ suối xuôi về vị trí anh em chúng tôi từng gắn bó, nhìn qua bên kia bờ … cây cối mọc rậm rạp, um tùm, xóa sạch dấu vết của một con đường mòn men theo sườn đồi đi xuống suối. Thú thật hình dáng con suối thân quen này vẫn còn đó, nhưng cảnh vật 2 bên bờ thì hoàn toàn xa lạ, may mà vẫn còn đó quả đồi nhỏ mà anh em chúng tôi phải trèo qua để xuống suối, đặc biệt những tảng đá dọc theo bờ suối và tảng đá bàn giữa suối vẫn còn đó cho dù thời gian, nước chảy khiến đá phải mòn … nhưng tôi vẫn nhận ra. Cụm đá dọc suối, tôi và Điệp C9 từng chụp hình ở đây, cũng chả nhớ trong dịp nào vì ngày ấy muốn chụp hình phải ra tận phố huyện Đại Từ nơi có 1 tiệm ảnh duy nhất tên Bình Minh, nhưng vị trí tôi vẫn nhớ vì tôi vẫn giữ được tấm ảnh đó. Còn tảng đá bàn giữa suối nhiều kỷ niệm lắm, lính nhiều ông nghịch ngâm trong suối song leo lên nằm tồng ngồng “phơi…” gì chẳng biết! Sung quang tảng đá nước sâu và hang hốc ngầm nhiều nên lính thường quăng mìn tại đây, đứng trên tảng đá, thả xuống … “ục” cá nổi lều phều vớt không kịp phải bố trí mấy thằng dưới dòng để vớt tiếp…


Phía xa cuối thung lũng nàu là quả đồi thấp, vượt qua bên kia là đoạn suối này ...


Phiến đá bàn nằm xa xa phía sau tảng đá trắng ... Thấy cảnh vật đọan suối quá đẹp, cậu em tôi xin 1 pô ảnh để quảng bá "du lịch" quê nhà  Wink


Khu bờ suối này là bến tắm của đám lính D3 trước đây,


và bây giờ như vầy ...


Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
Cutichiuchoi
Thành viên
*
Bài viết: 251


« Trả lời #122 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2013, 09:31:36 am »

Hai bữa nay mình bận công chuyện không vào thăm anh em được, tối qua vừa về tới, sáng nay vào thấy thanhh63 đã đẩy nhanh tốc độ rồi, hay lắm; tranh thủ đọc cho hết những phần chưa đọc. Thanhh này cũng ác dữ lắm, bác ta viết cho anh em đọc mà mún rụng cả rún, cuộc đời lính tụi mình thường luôn gắn liền với những con suối, trời mưa đi ăn cơm nước lũ không đi được phải nhịn đói chờ nước rút, còn tắm thì thằng đầu nguồn đứa cuối nguồn chẳng cần phân biệc sạch dơ, cứ thế mà tắm, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn gắn liền với những con suối trong suốt cuộc đời bộ đội đã qua đi lâu rồi, bây giờ bác ta tả lại hay quá làm cho bao ký ức ngày xưa lại dồn dập quay trở về, súc động vô cùng.

Thanhh sung sướng quá, đi mấy ngày trời toàn mâm cao cỗ đầy nên cái thùng nước lèo căng như thế kia thì làm sao mà chẳng bảo hết chứa nổi  Grin Grin Grin
Đừng giận nha, viết tiếp đi cho anh em còn hóng hớt với nha Shocked
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #123 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2013, 03:56:09 pm »

Hai bữa nay mình bận công chuyện không vào thăm anh em được, tối qua vừa về tới, sáng nay vào thấy thanhh63 đã đẩy nhanh tốc độ rồi, hay lắm; tranh thủ đọc cho hết những phần chưa đọc. Thanhh này cũng ác dữ lắm, bác ta viết cho anh em đọc mà mún rụng cả rún, cuộc đời lính tụi mình thường luôn gắn liền với những con suối, trời mưa đi ăn cơm nước lũ không đi được phải nhịn đói chờ nước rút, còn tắm thì thằng đầu nguồn đứa cuối nguồn chẳng cần phân biệc sạch dơ, cứ thế mà tắm, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn gắn liền với những con suối trong suốt cuộc đời bộ đội đã qua đi lâu rồi, bây giờ bác ta tả lại hay quá làm cho bao ký ức ngày xưa lại dồn dập quay trở về, súc động vô cùng.
Thanhh sung sướng quá, đi mấy ngày trời toàn mâm cao cỗ đầy nên cái thùng nước lèo căng như thế kia thì làm sao mà chẳng bảo hết chứa nổi  Grin Grin Grin
Đừng giận nha, viết tiếp đi cho anh em còn hóng hớt với nha Shocked

Đấy gãi đúng chỗ "ngứa" của bác loicuti rồi ha  Wink Grin, dạng gà què ăn quẩn cối xay như tôi cũng cố có cái để các bác cùng hồi tưởng, hồi đến mức không thể chịu nổi mới có "chú" can đảm tiến về ... Bắc Thái  Grin, chứ cứ ngồi nhớ ... lạc hậu chết!

Năm ngoái mình cũng từng đứng trên nền doanh trại, nhưng cảm giác không bùi ngùi bằng khoảnh khắc lần mò từng hốc đá, từng vị trí trên đoạn suối quá thân thiết này, có lẽ nền nhà xưa đâu còn dấu tích vì tất cả đã biến thành nương chè, nhưng đoạn suối này, rồi cái thung lũng Lâm Ti Bé Tí ... dù có thay đổi nhưng vẫn còn đó cảnh cũ chỉ thiếu người xưa  Roll Eyes ... nên cảm giác thật khó tả. Tôi không hề nói quá, nếu muốn kiểm chứng cảm giác đó, mời các bác ít nhất 1 lần về lại những nơi xưa ấy  Sad Wink Grin 
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #124 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2013, 04:14:08 pm »

Chào bác Thanhh63
Ảnh đẹp quá.Nhớ quá!
Hồi đó trên đường vào đơn vị tôi cũng có con suối. Chẳng nhớ con suối tên gì? Đồi chè e 52 ở có tên như thế nào nữa.Quên tiệt bác ạ. Khổ thế chứ.
Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
Cutichiuchoi
Thành viên
*
Bài viết: 251


« Trả lời #125 vào lúc: 09 Tháng Chín, 2013, 11:40:47 am »

Hôm nay là ngày 9 tháng 9, ngày thành lập binh chủng thông tin. Hồi đó cứ trông đến ngày này để đại đội mổ heo, làm một bữa tươi đầy mỡ (thịt nạc đi đâu hết không biết) nhưng mà quá ngon và no nê  Smiley
thanhh63 bữa nay đi đâu mất tiêu mà sáng tới giờ chưa thấy post bài tiếp theo hén  Grin
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #126 vào lúc: 09 Tháng Chín, 2013, 05:21:13 pm »

Hôm nay là ngày 9 tháng 9, ngày thành lập binh chủng thông tin. Hồi đó cứ trông đến ngày này để đại đội mổ heo, làm một bữa tươi đầy mỡ (thịt nạc đi đâu hết không biết) nhưng mà quá ngon và no nê  Smiley
thanhh63 bữa nay đi đâu mất tiêu mà sáng tới giờ chưa thấy post bài tiếp theo hén  Grin

Bác loicuti nhớ dai nhễy  Grin
...

Bồi hồi nhìn dòng suối vẫn chảy không ngừng, khác với những tảng đá trên dòng suối tuy có bị nước bào mòn theo thời gian nhưng vẫn trơ trờ cùng năm tháng, trong lòng tôi tự nhiên xôn xao lạ, không biết dòng suối kia đẩy trôi kỷ niệm của anh em tôi về phương nào, những hòn đá vô tri không già cùng năm tháng kia có lưu giữ chút ký ức nào về một khoảng thời gian chúng từng gắn bó với chúng tôi, bộ đội quân đoàn 3 trên đất Bản Ngoại, Đại Từ, Bắc Thái? … Bồi hồi rời đoạn suối mà 34 năm trước chúng tôi đến đây và làm quen với nó, lưu lại đó một quãng thời gian dài gần 4 năm để rồi 30 năm sau quay trở lại, lòng bồi hồi nghe như vẫn văng vẳng đâu đây tiếng cười vui, tiếng chọc ghẹo chị em qua suối … của đám lính chúng tôi ngày ấy, tâm trạng của tôi lúc ấy thật đúng với câu: cảnh vật còn đây nhưng người … đã xa rồi!. Chia tay với “người bạn” sau 30 năm mới gặp lại mà thật không nỡ, nhưng thời gian vẫn kéo tôi ra khỏi ký ức để trở về với hiện tại, tiện tay lượm một hòn sỏi nhỏ trên bờ suối bỏ vào túi quần, tôi nói với Đại để về kỳ cọ khi tắm cho giống với thời lính nơi đây, nhưng chắc Đại cũng hiểu ý nghĩa của việc tôi mang hòn sỏi nhỏ về Nam là gì nên hắn chỉ cười cười… Móc điện thoại, liếc nhìn … sóng đầy, không thấy báo cuộc gọi nhỡ, vậy là tôi yên tâm rồi, tôi chưa bỏ lỡ cuộc điện thoại nào của bác Hongc9, lúc đó đã hơn 14h, chắc bác hongc9 đã lên đường … Tôi và Đại tiếp tục xuôi về phố huyện sau đó đi tắt qua Khôi Kỳ về thăm nhà chú Lèn, cô Sửu sau đó qua thăm nhà chú Minh, cậu em út trong nhà … và cuối cùng về nhà túc trực chờ điện thoại để hướng dẫn đường cho bác hongc9 vào Hoàng Nông kẻo bác ấy vui chân miết ga bám theo cô sơn nữ nào mà lên tuốt Hà Tuyên ( theo cách gọi thời đó ) thì khốn! …

Theo kế hoạch trước đã thỏa thuận với các anh chị em trong đoàn, ngày 26.8 chúng tôi sẽ có chuyến về Thái Bình thăm anh tranphu và các anh em cựu chiến binh F341, do vậy trong ngày 25.8 tôi sẽ phải từ giã Đại Từ đề về lại Hà Nội. Cũng may là bác hongc9 lên Đại Từ thăm tôi vào ngày 24.8 nên hôm sau hai anh em có thể xuôi về Hà Nội. Sau khi thăm hết mọi người theo kế hoạch ban đầu, tôi bắt đầu “rà sóng” của bác hongc9. Điện thoại bác hongc9 đổ chuông nhưng không có tín hiệu trả lời, mãi đến khi bác ấy lên đến Sông Công thì chúng tôi mới kết nối được. Khi bác ấy vào đến Đại Từ, theo thói quen từ hồi còn lính tôi hướng dẫn bác ấy: ra khỏi phố huyện anh “đạp ga” tiếp khoảng 2,5 – 3 km nữa là đến dốc Đỏ, rẽ trái, bám theo con đường nhựa nhỏ đó đi tiếp 3 – 4 km nữa ới tôi, tôi sẽ đón! Một lát sau bác ấy gọi lại: bác ấy thấy lên Tuyên Quang còn 50km nữa và bên phải có đường đi Quán Vuông! Thôi chết tôi bác ấy đã vượt qua ngã ba dốc Đỏ cả gần chục cây số rồi vì ngay chỗ rẽ vào đoạn suối tôi với Đại ghé thăm hồi đầu giờ chiều tôi để ý thấy biển báo đi Tuyên Quang còn 56Km, chí ít bác ấy cũng vượt qua lối rẽ vào La Bằng nơi E54 từng đóng quân. Tôi hối bác ấy quay lại, đi qua cầu Điệp chừng vài trăm mét thấy con đường nhựa nhỏ là rẽ phải và nhắn bác ấy đừng để cô Sơn nữ nào “chôm” mất tỉnh táo để thấy cầu Điệp và đường nhánh rẽ phải! tếu táo cho vui nhưng tôi cũng còn lo … Tôi ới cậu em mau mau đi đón lõng bác ấy ngừa vui chân miết thẳng vào Kẹm thì nguy. Chạy chừng vài cây chưa ra tới dốc Đỏ, cứ chăm chăm nhìn phía trước tìm xe con đi ngược chiều, cuối cùng tôi cũng “tóm” được bác ấy. Gặp nhau lần đầu ngoài đời, nhờ trang VMH nhà ta mà anh em tôi có dịp bước từ mạng ảo ra đời thật để gặp nhau!, như đã thưa trước tôi thực sự xúc động khi gặp bác ấy và rất vui vì ngoài sự nhiệt tình làm tôi phát “sốc”, bác hongc9 có biệt tài “hài” làm anh em vui lây…  Wink

Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #127 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2013, 08:41:57 am »

Tối hôm đó, tôi và bác hongc9 dùng cơm tại nhà anh Dầu, giới thiệu với anh chị về bác hongc9, một người anh, một người bạn, một đồng đội quân đoàn 3 từng cũng có những năm tháng gắn bó với đất Bắc Thái từ những năm 79 nhưng là ở đất Võ Nhai…, anh chị tôi xúc động lắm, họ thật không ngờ cái tình đồng đội một thuở còn theo miết anh em tôi cho đến tận hôm nay cho dù chưa từng gặp mặt. Người dân tộc thường vậy, rất dễ bị thuyết phục bởi chữ tình hay sự chân thành trong tình cảm như anh hongc9 từng tâm sự với tôi. Nói cho đúng, đây là bữa cơm đầu tiên tôi dùng cùng gia đình anh chị, cho dù tôi từng có gần 4 năm gắn bó với gia đình mẹ Trầu. Ngày ấy nếu có dùng cơm với gia đình thì là ở dưới nhà mẹ, nếu có chút gì để nhắm rượu thì mẹ mời anh chị và các cháu xuống nhà, mặt khác như tôi đã nói ngày ấy gia đình mẹ tôi lẫn anh dầu nghèo lắm, cái nghèo không chỉ của chung đất nước thời ấy mà cái nghèo đó còn “được” tăng thêm bởi sự thua thiệt đủ điều của các dân tộc ít người miền núi nên nếu có một bữa cho “ra trò” thì chỉ có trong mơ mau đến tết mà thôi. Ngồi trước 1 mâm cỗ ê chề toàn thức ăn ngon, có anh chị, có 3 cháu lớn, tôi buột miệng nhắc lại ký ức hằn sâu trong tâm trí tôi về anh chị ngày ấy, nhất là chị: một cô gái mới 16 tuổi đã lập gia đình với một thanh niên cùng tuổi, để đến năm 19 ( năm 1979 khi chúng tôi ra Đại Từ ) đã 1 nách 2 con nhỏ, tôi nhớ đứa lớn hơn 1 tuổi là cháu Mạnh bây giờ chuẩn bị lên ông, cu Mạnh hầu như ở với bà nội, mẹ tôi một chút lại Mạnh ơi, Mạnh à, thằng bé lại te te về nhà chả biết từ đâu!, bà lại dúi cho cháu khúc sắn lùi trong bếp than đã nguội, nhưng cho ít thôi vì chút nữa có cái mà cho tiếp… Còn thằng Tuấn thì hầu như cấm cố trên lưng chị theo mẹ ra đồng, lên nương sắn, nương chè … Chưa hết, năm 80 chị mang thai đứa thứ 3, thằng Việt bây giờ, cái thai ngày một lớn nhưng việc nhà thì bề bề đâu có được nghỉ ngơi, chúng tôi cứ trêu chị: tụi em đeo có mỗi 1 cái sau lưng, leo đồi, đi rừng còn thở ra khói vậy mà chị đeo một lúc 2 ba lô,  sau là thằng Tuấn, trước là một thằng cu nữa cứ ngày một phình ra ! …mà vẫn đi băng băng. Còn anh ngày ấy “nhập khẩu” trong rừng đề sẻ gỗ thuê, dăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần nên chúng tôi may mắn thì mới gặp anh ở nhà, vậy là tất tật công việc gia đình dồn hết lên đôi vai yếu ớt của chị … thật tội cho kiếp sống đời ngày ấy, tuy rằng những mảnh đời như vậy vẫn còn hằng hà sa số trên dải đất này nhưng ít nhất nó cũng xa rồi với anh chị tôi cùng các cháu. Tôi nhớ nhất cu Tuấn vì hầu như khuôn mặt nó không thay đổi gì nhiều và hiện tại nó sống ngay sau lưng nền nhà cũ của bố mẹ tôi. Còn Mạnh và Việt thì tôi thể nhận ra chúng ngoài những kỷ niệm thời thơ ấu của chúng còn hằn sâu trong ký ức của tôi. Việt có vẻ là khá nhất trong mấy anh em, cháu cùng vợ làm chủ một lò ấp trứng vịt, chuyên cung cấp trứng vịt lộn và vịt con cho các chợ quanh Hoàng Nông, nhìn thấy nó tôi chợt nhớ một thời mình cũng từng rong ruổi nhưng là ở xứ người …   
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
Cutichiuchoi
Thành viên
*
Bài viết: 251


« Trả lời #128 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2013, 08:49:11 am »

Hôm qua thanhh63 còn thiếu một bài, hôm nay phải trả bù đó nghe, quỵt anh em là ko đc đâu đó  Grin
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #129 vào lúc: 12 Tháng Chín, 2013, 10:54:12 am »

Hôm qua thanhh63 còn thiếu một bài, hôm nay phải trả bù đó nghe, quỵt anh em là ko đc đâu đó  Grin

Dạo này mấy bác AG hình như đang học "lặn"  Grin

...
Lên thăm tôi trên Đại Từ đã là một nghĩa cử làm tôi vô cùng xúc động, nhưng chưa hết, bác hongc9 còn sợ tôi nói nhiều, khát nước nên “đèo” cả một bình 5 lít “nước suối” Làng Vân, Bắc Ninh chính hiệu. Chắc bác ấy cứ nghe tôi ca điệp khúc Làng Vân hoài từ trong ký ức ngày ở Đại Từ khi Tuấn y tá lính 78, quê Hà Bắc mỗi lần về phép lên thể nào anh em chúng tôi cũng “líu lưỡi, mềm môi”, rồi kỷ niệm uống nhầm Làng Vân dổm những ngày học SQDB ở Hiệp Hòa, Hà Bắc những năm 83 báo hại tôi cứ 5 bước đi là một bước ói … cho đến hiện tại khi thi thoảng ông anh vợ lại cho tôi vài lít lấy lộc Bắc gửi vào biếu anh ấy. Chúng tôi mang luôn bình “nước suối” nhập cuộc bữa cơm tối hôm ấy để “chữa lửa – nói theo kiểu dân Nam” khi uống rượu nhà anh Dầu nấu. Nghe tôi nói nước suối để chữa lửa, cháu Việt mở ra, hơi rượu bốc lên, tôi bảo nước suối làng Vân nó vậy, cả nhà cùng cười và anh Dầu đành phải cất chai rượu nhà để cùng chúng tôi thưởng thức làng Vân chính hiệu. Thật tiếc tôi không nhớ chi tiết “quy trình” nấu loại rượu này, nhưng nghe bác Hồng nói nó cũng cầu kỳ lắm, nhưng có điều tôi nhớ như in: uống loại rượu này tôi tìm được cảm giác xưa khi uống nó, cũng như uống 1 loại rượu sắn ở Chương Mỹ, Hà Sơn Bình…rượu uống đến đâu biết đến đó, sau vài ly, thứ yếu rượu như tôi biết tay liền, mắt trũi nặng, lưỡi từ từ mềm oặt, nói líu nhíu không tròn tiếng và … lên giường gấp kẻo nhủi bờ nhủi bụi!. Phải nói với loại đặc sản Bắc Ninh này, uống mà không nhăn mặt chắc chỉ có … bác Hồng! còn mọi người … nhăn hết, xin lưu vài tấm làm kỷ niệm …




Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM