Mẫu chuyện nho nhỏ trong chuyến hành trình về lại chiến trường xưa.
Không biết nên cười hay nên khóc.Ngày đầu tiên lên xe bắt đầu chuyến hành trình, mình ngồi ghế cuối cùng trên xe (để tiện cho việc tác nghiệp). Thành vừa bước lên xe nhìn xuống cuối xe la lên:
- Mầy hả Long?
- Ngơ ngác trả lời: Ừa tui nè!?! Ông là....
- Tao là Thành cùng huấn luyện chung 1 B ở Thị Vải, mầy quên rồi hả?
- Chung B hả? Nhớ chứ...!
Thế là hỏi thăm nhau chuyện gia đình, vợ con, trao đổi số điện thoại để sau này liên lạc với nhau...Mình không thể nhớ nổi Thành là thằng nào...
Chiều đến Xiêm Riệp mình với Lộc (Long An) cùng C17 đăng ký chung phòng, việc sắp xếp phòng hơi bị lộn xộn, Thành đề nghị ban tổ chức:
- Để tui ở chung phòng với thằng Long tối anh em tụi tui tâm sự, ngủ chung giường cũng được.
Nhưng cuối cùng đủ phòng, Thành ở phòng khác. Hú hồn, nếu ngủ chung tối tâm sự, có biết nó là thằng nào đâu mà tâm với sự.
Ngày cuối cùng, ba bốn anh em ngồi ghế đá công viên hoàng cung ở Ph' Nôm Pênh. Mình mới hỏi Thành:
- Ông biết hồi đó huấn luyện chung ở Thị Vải có thằng Thành ở Long Thành, Đồng Nai hông? Hồi tui bị sốt rét nằm ở bệnh xá Trung đoàn ở Samrong, nó làm liên lạc ở Ban hậu cần, trưa nào nấu chè cho mấy sếp ăn nó cũng ém phần đem xuống cho tui ăn. Từ ngày về đến giờ không có liên lạc của nó.
- ĐM! tao chứ ai, mấy bửa nay mầy không nhận ra tao hả?
- Tui mà nhận ra ông là tui chết liền. Hồi đó ông mập như thùng phuy, trắng hồng chứ đâu có ốm nhôm, ốm nhách như bây giờ đâu mà nhìn ra ông...
.........
Mọi người lên xe, xe đang chạy Nguyễn Thanh Hợp kể lại câu chuyện nhìn được bạn mà Hợp được chứng kiến tại ghế đã công viên cho mọi người trên xe nghe. Tất cả đều cười lăn.
Riêng tui không cười nổi, xấu hổ quá. Thằng bạn thân mà trong 5 ngày mới nhìn được nhau.
Đây là 1 bài học kinh nghiệm để mấy bác chiêm nghiệm nghen. Không phải mới ngày hôm qua đâu, hơn 30 năm rồi đấy, vật đổi, sao dời kinh lắm. Ai có ngờ cái thằng Thành Mập bây giờ như que tăm. Nếu không có buổi sáng nơi ghế đá công viên nhìn được nhau, chắc có lẻ bây giờ lại hỏi thăm ae có ai có thông tin gì về thằng Thành Mập ở Long Thành.
Đây là ảnh minh họa (có phụ đề Việt ngữ).

- Ông biết hồi đó huấn luyện chung ở Thị Vải có thằng Thành ở Long Thành, Đồng Nai hông? Hồi tui bị sốt rét nằm ở bệnh xá Trung đoàn ở Samrong, nó làm liên lạc ở Ban hậu cần, trưa nào nấu chè cho mấy sếp ăn nó cũng ém phần đem xuống cho tui ăn. Từ ngày về đến giờ không có liên lạc của nó.
- ĐM! tao chứ ai, mấy bửa nay mầy không nhận ra tao hả?