Đã lâu lắm rôi, hôm nay tôi mới gặp lại Hà Văn Quy - xạ thủ B41 ở C2 - D7 - E429. Nói đến Quy B41, ở E429 chắc rất nhiều người biết đến tài bắn B41 của anh, gắn liền với những chiến công của Quy trong nhiều trận đánh. Từ chốt Lò Gò - Tây Ninh cho đến chốt Núi Cóc - Pà ong. Anh đúng là một chiến sỹ kiên cường, dũng cảm.
Tôi và Hà Văn Quy là đồng ngũ ở cùng huyện, nhưng vì ở cách xa nhau trên 2 chục cây số. Đường từ chỗ tôi lên nhà quy toàn đèo dốc và mất một nửa là khó đi. Xã của Quy ở là một trong 5 xã vùng cao của huyện Tân Lạc, cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả vì nằm trên đỉnh dãy núi đá vôi, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn. Chính vì thế, những anh em ở trên 5 xã này ( ngày trước cùng D7) với chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Cũng may là đợt vừa rồi đưa hài cốt đồng đội ra bắc, anh Bùi Hữu Hạnh có nhờ tôi chuyển một món quà 1 triệu đồng đến cho anh Quy. Người đồng đội mà anh Hạnh cùng gắn bó bên nhau hồi ở chốt Núi Cóc - C2 - D7, với rất nhiều kỷ niệm. Nhưng vì bận nhiều việc quá, đường xá lại khó đi nên tôi chưa thực hiện được sự gửi gắm của anh Hạnh. Sau nhiều lần liên lạc, hẹn hò. Hôm nay anh Quy và chàng con rể có việc đi qua nên mới có dịp đến thăm nhà tôi. Đang làm việc ở cơ quan, tôi bỗng thấy một người cao to mặc áo mưa vào tìm. Nhận ra Quy, Thật tôi vui mừng hết sức. Tôi liền đóng máy tính và dân quy về nhà. Thôi thì mọi chuyện từ ngày xưa chiến trận cứ đan xen lẫn lộn. Từ trận Quy cùng với đại trưởng Tăng Văn Thao dùng lựu đạn và B41 diệt ổ đại liên ở chốt C2 - Lò Gò - các trận trong đợt truy quét tàn quân ở Công Pông Chàm, Trận đánh cao điểm 429...Cước mon..AmPil..rồi 2 lần đánh Osssamach...Núi Cóc..V.v.Trong đó có đợt Quy dùng B41 suýt hạ được 1 chiếc trực thăng của địch ở chốt 1 - Núi Cóc

. Những kỷ niệm một thời khó quên như muốn tuôn trào không bao giờ dứt. Tôi chủ yếu lắng nghe và đế vào bổ sung thêm. Vì Quy mới là người tham chiến nhiều, còn tôi là lính c hỏa lực và hậu cần, ở tuyến sau chi viện là chính

. Cuộc hội ngộ bất ngờ do không hẹn trước nên chỉ có hai anh em, nhưng rất vui. Vui nhất là tôi, vì tôi đã có dịp thực hiện được sự gửi gắm của anh Hạnh ở tận Sài Gòn đến với người đồng đội năm xưa.