Đúng theo dự kiến, hôm qua ngày 16/12/2014, anh em trong BLL những đồng đội e429 - f302 Tân Lạc - Hòa Bình chúng tôi lại tiếp tục tìm đến với địa chỉ của những người đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt để trao quà tình nghĩa của đồng đội ở tp Hồ Chí Minh gửi lại.
Đầu tiên chúng tôi tìm đến nhà đ/c Bùi Văn Nhiên - trước là lính c1 - d7 - e429 - f302 - MT 479. Nhà anh Nhiên ở tại một xóm đặc biệt khó khăn ( xóm 135 ) của xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, cách đường 12B khoảng 6 km. Đường đi vào còn rất khó khăn. Đoạn đến gần nhà Nhiên, khi lên và xuống chúng tôi phải cài sô 1 mới bò đi được. Anh Nhiên khi nhập ngũ đã có vợ và 2 đứa con. Sau khi phục viên anh này đã dốc hết tình cảm của gần 5 năm xa cách, với bao nguy hiểm khó khăn nên đã cấp tập cho ra đời thêm 5 tân binh nhí nữa. Tổng cộng là 7 đứa con, 4 trai 3 gái. Đúng như tâm nguyện của các cụ xưa " con đàn cháu đống"

. Nhưng có lẽ cũng chính vì đông con lại ở vùng thuộc diện đặc biệt khó khăn của miền núi, nên cái khó, cái nghèo cứ đeo đẳng gia đình người CCB này mãi đến bây giờ. Được cái các cháu cũng tương đối dễ nuôi. Củ mài, củ sắn nơi miền quê heo hút này đã nuôi lớn các con anh. Vì nhà nghèo các cháu không được đi hết con đường học hành, mà cứ lớn lên là anh chị đều dựng vợ, gả chồng cho các con. Đến nay anh Nhiên đã lên chức ông nội, ông ngoại. Đặc biệt là người con trai thứ 6 của anh hiện nay là một vận động viên đua xe đạp trong đội tuyển xe đạp của tỉnh Hòa Bình. Có lẽ niềm tự hào lớn nhất của anh Nhiên là những chiếc huy chương của đứa con trai treo kín gần nửa gian nhà.

Đường vào nhà anh Nhiên

Rời nhà đ/c Nhiên, chúng tôi đến nhà đ/c Miền ở xã Đông Lai. Đ/c Miền trước đây cũng là lính c1 - d7 - e429 - f302 - MT479. Trong một đợt đi truy quét ở tại khu vực Pà Ong - Núi Cóc Miền đã dính mìn nhưng rất may là không nặng lắm. Hiện nay Miền đang hưởng chế độ thương tật hằng tháng với tỷ lệ 21%. Nhưng không may cho Miền là vợ anh lại cũng rất ốm yếu, lắm bệnh. Vợ Miền đã phải 3 lần lên bàn mổ vì tim, thận và bệnh đường ruột. Mới hồi đầu năm, do chân cẳng không còn nguyên vẹn nên Miễn cũng vừa phải trải qua một ca phẫu thuật do tai nạn giao thông. Khi chúng tôi đến, vợ chông Miền đã tiếp đón chúng tôi trên căn nhà sàn đơn sơ vách nứa. Nhìn gia cảnh mà chúng tôi không thể không xót xa cho đồng đội.

Sau khi đi trao quà cho 2 đồng đội, chúng tôi được các anh em đồng ngũ 20/4/1978 của 2 xã Đông Lai, Ngọc Mỹ mời tới dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐNDVN. Cuộc gặp mặt thật thắm tình đồng đội và ấm cúng.

Những ca khúc quen thuộc về người lính : Vì nhân dân quên mình; Hát mãi khúc quân hành..v.v..lại vang lên

Tạm biệt những người đồng đội ở đây, chúng tôi lại tiếp tục hành quân hơn 20 km tìm đến nhà đ/c Bùi Văn Thạo - nguyên là lính thông tin d7 - e429 - f302 - MT479. Gần đến nơi, đang gò lưng leo dốc để lên nhà thì chúng tôi gặp chú bé là con út của Thạo. Nhà Thạo ở cheo leo trên sườn một quả đồi, xung quanh toàn là rừng cây. Vì đã nhiều năm phải vất vả vật lộn với bệnh viêm đại tràng mạn tính nên gia cảnh của Thạo cũng còn rất bi đát. Thạo có 2 thằng con trai, thằng lớn đã 23 tuổi nhưng thằng thứ 2 mới lên 6 tuổi. Khi biết chúng tôi định lên nhà, thằng bé nhanh nhẹn nhảy lên cà kheo lóc cóc đi trước dẫn đường.

Như vậy là chúng tôi đã thực hiện hoàn thành sự gửi gắm của những đồng đội ccb e429 thành phố HCM. Chia tay với những người đồng đội còn có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi không khỏi canh cánh một nỗi niềm: Giá như chúng tôi có thể làm thêm được điều gì đó để giúp cho các đồng đội vơi bớt được những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống. Nhưng trước hết, chúng tôi mong rằng những món quà hết sức ý nghĩa của các đồng đội tp Hồ Chí Minh gửi đến sẽ làm ấm lòng các anh trong những ngày đông rét mướt này. Chúc các anh sẽ sớm vượt qua được những khó khăn để vươn lên trong thời gian tới!