Đây cũng là chân dung của một người lính QTN thoát chết ngoạn mục như trong tiểu thuyết tinh thám

Đây là Bùi Văn Tỉnh, lính C16 cối 120 ly của E429. Năm 1980, E429 có tổ chức một đội tăng gia, gồm các chiến sỹ lấy từ các d và c trực thuộc thành lập thành một đội. Đội quân này có nhiệm vụ tăng gia sản xuất, chủ yếu là trồng lúa, trồng rau tại phum Tà Pao nằm ở phía bắc phum Kà Tum và E bộ. Tai đây thời gian đó có rất nhiều thú rừng. Có hôm còn có cả 1 đàn nai lảng vảng đến làm cho các anh lính nhà ta tốn khá nhiều đạn, nhưng kết quả thi không hạ được con nào. Đạn toàn bay đi tìm chim chứ không chịu tìm nai

. Còn chim chóc, thỏ, nhím, gà , lợn rừng...thì rất nhiều, làm cho máu đi săn sẵn có của một số lính tráng ta nhiều khi quên cả nhiệm vụ tăng gia sản xuất cho đơn vị, mà chuyên tâm vào việc cải thiện tại chỗ. Trong số đó có anh chàng Tỉnh ở trên. Lão này ngày còn ở nhà vốn đã là một tay thợ săn rồi. Lão cùng chung xóm với bác Bùi Văn Phui mà anh Lê Thanh Hải hay nói đến đấy.
Hôm đó, sau khi trời vừa xẩm tối, Tỉnh đã xách súng, vác chiếc đèn Thái 3 pin đi vào rừng săn thú. Lượn lờ trong rừng đến khoảng 9 giờ đêm thì gặp một đàn nai khoảng 5 con. Tỉnh bình tĩnh nâng súng nhắm con to nhất đàn nhả đạn. Con nai bị trúng đạn nhảy cẫng lên rôi lao vút theo đàn. Nhưng vì trúng đạn nên nó chạy đi có phần loạng choạng. Thấy thế, Tỉnh liền vọt theo để bắn bồi nhằm hạ gục nó. Nhưng mặc dù đã bị thương, con nai vẫn cố chạy bán sống, bán chết rồi mất hút vào đêm tối. Tỉnh chỉ còn biết lần theo vết máu của nó. Càng đi thấy vết máu của nó ra càng nhiều. Tỉnh cứ chắc mẩm là chỉ đi theo vết máu một đoạn nữa là sẽ gặp nó nằm gục ở đâu đó gần đây. Nhưng càng đi lại càng mất tăm hơi. Có lúc Tỉnh đã muốn quay lại, vì nêu theo mãi sợ sẽ gặp bọn Pốt thì khốn. Nhưng vết máu của con thú như một ma lực, cứ kéo tỉnh đi mãi, đi mãi theo nó. Đến lúc đã thấm mệt, trẫn tĩnh dừng lại thì Tỉnh chợt giật mình chột dạ, không biết mình đang ở đâu, đơn vị mình đang ở hướng nào? Vòng vo một hồi cũng không xác định được hướng để đi về nhà. Ngửa mặt nhìn sao trên trời thì Tỉnh đoán lúc đó khoảng 12 giờ khuya. Đi nữa thì chỉ sợ không khéo vướng phải bãi mìn của ta hay của địch thì cũng toi đời. Thế là lão Tỉnh ta đành tìm được một bụi cây rậm rạp, chui tọt vào đó nấp chờ trời sáng mới đi tiếp. Nào ngờ, do mải miết đuổi theo con nai bị thương và luẩn quẩn tìm đường về, đến lúc này Tỉnh mới thấm mệt, cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay. Đến khoảng gần 4 giờ sáng, Tỉnh hốt hoảng tỉnh giấc bởi những tiếng nói cười lao xao ở xung quanh, cách chỗ Tỉnh nấp chỉ khoảng 20 m. Tiếng nói thì toàn tiếng K. Chết rồi, mình bị vây rồi! Tỉnh nhủ thầm trong bụng như vậy, nhưng cũng cố lấy hết can đảm, bình tĩnh nghe ngóng. Hóa ra tụi nó chưa phát hiện ra mình, nhưng nếu động đậy thì chúng có thể phát hiện ra mình. Bây giờ chỉ còn cách nằm thật im để chờ sự may mắn. Còn nổ súng thì không thể, Vì chúng có khoảng chừng 20 tên, chia làm nhiều tốp đang đốt lửa nấu cơm hay làm gì đó. Chúng vừa làm vừa bàn tán với nhau. Tỉnh nghe bập bõm câu được, câu chăng. Hóa ra tụi này là lính SRayKa, chúng đang nói về kế hoạch định đi tập kích về hướng Núi Hồng. Tỉnh cứ nín thở nằm chờ như vậy khoảng gần 1 tiếng. Kiến cắn, muỗi đốt cũng cắn răng mà chịu. May sao bọn chúng lục tục ra đi theo hướng d8 mà chúng đã nói. Khi chúng đi về hướng Tỉnh đang nấp thì lão ta tim như muốn ngừng đập. Nhưng thật may là chúng đi qua cách chỗ Tỉnh nằm khoảng hơn 10 m, trời lại còn đang tối nên chúng không phát hiện ra. Giá mà hôm đó trong lúc ngủ lão này mà ngáy khò khò hay ho lên sù sụ thì một là bị chúng hô Loc lay đơn bắt sống, hoặc panh ngọp bằng nhiều tràng đạn cho nát như tương

Chờ cho bọn địch đi xa một lúc lâu, lấy lại hồn vía , dựa vào hướng của bọn địch đi Tỉnh mới xác định được hướng trở về Tà Pao. Thế là quên cả mệt nhọc lão ta phi thẳng một mạch. Khi về đến nhà lão thở không ra hơi. Ai hỏi lão chỉ thốt lên được một câu : Hầy hầy, tý chết, tý chết! Mãi sau lão mới kể cho mọi người nghe rõ ngọn ngành cái sự vắng mặt của mình đêm hôm qua.