Nom ảnh các cụ Lính Việt chụp với các cô căng tin Ăng -Lê mà bác tuanb5 đưa lên, mới thấy rằng: các đồng chí bộ đội Việt ta, cho giù thời nào (Cát tó 1914, hay Cam bốt 1979, hay nay) và ở đâu (Tây Âu, Tây Nam hay Đông Âu ta), cũng đều gieo niềm thương nhớ cho các thiếu nữ sở tại.
Quả là 'kẻ thù nào - cũng đánh thắng'
Bác baoleo nói đúng lắm. Dân vận là công tác bộ đội ta luôn tiến hành rất chi hoàn hảo. Thậm chí vào hàng…tinh hoa. Chẳng thế, dựa theo ý của 1 nhà báo, ta có thể đúc kết rằng ”Vào đâu bộ đội cũng sống, ở đâu bộ đội cũng…tươi tốt”.
Quay lại thời cát-tó, ta xem những người lính Việt làm công tác dân vận như thế nào, ở bên xứ Tây-Dương xa lắc xa lơ ấy.
Chủ nhật, đơn vị cho quân nhân nghỉ ngơi. Theo kế hoạch bàn định từ tối hôm trước, loáng cái anh em đã xong vụ chấn chỉnh quân trang, quân dung tươi tỉnh
. Vậy thì, theo hướng làng Aulnay-sous-Bois thẳng tiến.
Aulnay-sous-Bois là một làng ngoại ô, cách trung tâm Paris 14 km về phía Đông Bắc. Khá xa. Nhưng có hề gì, đánh bắt xa bờ là phương châm chủ đạo, quán triệt rồi. Miễn sao tối kịp về điểm danh là được.
Trên đường, họ ngắm nhìn phong cảnh làng quê nông thôn nước Pháp. Nơi đây xa mặt trận, cảnh yên bình thôn dã gợi trong lòng mỗi người lính nỗi nhớ quê nhà?
Có 1 ý kiến bất ngờ được đưa ra và nhanh chóng được tất cả đồng ý: Chụp ảnh kỷ niệm.
Nom rõ là oách. Hơn đứt mấy tay lính lệ ở phủ huyện nhà mình.
Nào, thêm 1 tấm nữa.
(Còn tiếp)