Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 10:18:10 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đừng bắt anh làm hươu cao cổ...(phần 6)  (Đọc 192897 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #450 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2014, 07:57:03 am »

Ban đêm nghe kể chuyện ma nhưng không dám đọc, sợ "té mắc tồi" mà không dám đi  Grin
Chuyện "ma" thì có nhiều quan điểm khác nhau, phái duy vật cho là không có ma, người, heo, cây, hay ... điện thoại, khi chết thì rã ra thành cát bụi, tiếp tục vòng luân hồi của vật chất, không tồn tại bất cứ "sự sống" nào của hình bóng cũ.
Phái duy thần thì nói sống là cõi tạm, khi chết linh hồn thoát ra bay đi và tùy theo lúc sống có tu đạo hay không, họ dọn sẵn địa ngục hay thiên đàng cho linh hồn tới ở.
Phái .... dân thường thì ... bán tin bán nghi, không biết còn phái nào khác không.
Trong bộ đội thường truyền miệng nhau những điều cấm, được cho là điềm báo trước của việc "xuất hồn" của cá nhân hoặc tập thể, nhẹ như viết thơ nhưng không gởi, sắp xếp đồ đạc, quà cáp, từ giã bạn bè trước khi đi, ...; Nặng hơn VD cơm khê, người nấu khê có thể bị chửi mắng, giận dỗi.
Liên hệ những điềm và những sự việc xảy ra sau đó thường trùng khớp mới thấy ghê Roll Eyes, làm như linh hồn biết trước, cảm thấy bồn chồn, rồi làm động tác chuẩn bị vậy.
Bộ óc của mình, ngoài việc truyền tín hiệu qua dây thần kinh, hình như nó còn truyền sóng vô tuyến (loại sóng mà con người chưa hiểu hết được) ra không gian nữa, có phải vì vậy mà có ma chăng??
Logged
Docmoc
Thành viên
*
Bài viết: 77


« Trả lời #451 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2014, 04:22:21 pm »

Chuyện của bác loc85c5 kể là hoàn toàn có thể là thật mà . Cô gái ấy không phải là người ở đấy , chỉ thuê trọ , hoặc đến đấy với bồ , hoặc ... còn lý do gì đó nữa . Đến khi cổ rời bỏ chỗ đấy thì bóng chim tăm cá , tìm sao nổi . Còn như những điều mà bác c16 vừa viết thì mới đúng là khó giải thích . Em cũng đang đọc câu chuyện của bác ngthi96 " Đăk Tô , lính nhà trời ... " ở bên mục "Tự dịch" , có một vụ ném bom nhầm . Các bác có bao giờ thấy chuyện : lấy đồ chiến lợi phẩm của đối phương dùng thì khỏe re , nhưng khi lấy đồ của quân ta ( đồ người chết ) lại ... đen đủ đường ? Trong câu chuyện của bác ngthi96 , sau khi lính dù Mỹ đi kiếm nước uống , đồ ăn của những lính dù đã chết thì một lúc sau bị dính một quả bom ném nhầm . 
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #452 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2014, 06:41:24 pm »

 Grin Cám ơn bác Docmoc Tongue Wink! Câu chuyện trên là của bác xe ôm kể lại cho em nghe,em kể lại. Bác nói..em bỗng nhớ câu nói của bác C16,"loại sóng mà con người chưa biết được". Nói theo truyện kiếm hiệp thì đó là "truyền âm nhập mật",khi hai người muốn nói chuyện mà không muốn người thứ ba biết được câu chuyện họ muốn nói gì,thì họ dùng môn võ công ấy,có lẽ bác Docmoc cũng biết môn võ công ấy không chừng? Grin.

Logged
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #453 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2014, 08:24:30 pm »

Bác Loc85c5 nội công cao cường dữ hén, vậy tui đố bác biết ngón cách sơn đả ngưu, cũng liên quan tới sóng đó Grin.
Chuyện ma về đây mới nói nghe chơi, lúc ở bển, người chết, máu me, xương xẩu đầy, nhưng tuyệt nhiên không thấy ma hiện bao giờ, hồi nhỏ nghe kể chuyện ma, tui có nghe nói ma quỉ kỵ súng, có súng trong tay thì hơn mọi lá bùa trừ tà. Đang đụng trận, có người ngã xuống, nếu có linh hồn thiệt, chắc là linh hồn phải dzọt lẹ, lưu luyến tiếc cái xác phàm, rủi trúng đạn chết thêm lần nữa thì khổ. Roll Eyes
Những đêm rét mướt, lặn lội ra xa đội hình ngồi gác 1 mình, lúc đó không đầu óc nào nhớ tới ma nổi nữa, căng thẳng nhứt là lúc đi ra thay gác, vì trong bụng nửa tin nửa ngờ là ca trước có gác đàng hoàng hay gác trên võng, đi ra mà sợ tiếng "phập" bất ngờ, hớ hênh là thành ma liền nên khỏi phải sợ nó.
Các bác còn nhớ cảm giác nghe tiếng mèo kêu trong đêm không, hồi nhỏ khi nghe tui hay bị phản xạ chui vô mền, nó giống tiếng "ma con nít" nhát mình vậy, nhưng ở đây, khi đang căng mắt căng tai cảnh giới, nghe tiếng mèo kêu trong đêm, phản xạ khác hoàn toàn hồi nhỏ, không cho đó là ma con nít mà cho là tiếng của con vật quen thuộc, dây thần kinh chùng xuống được 1 chút và biết được ít nhứt chỗ con mèo kêu đang không có người.
Lúc đó thiệt tình cầu có con ma nào tới làm quen, nhờ nó bay tới chỗ có tiếng sột soạt coi giùm có phải Pốt mò vô không Grin Grin.
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #454 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2014, 12:17:27 pm »

 Grin  Grin. Bác hỏi thì em trả lời: cách sơn đả ngưu,là môn võ công thượng thừa của võ học,ví dụ, Tongue em đang ngồi ở nhà vận nội công đến mười hai thành công lực. Và xuất chiêu đánh một phát,hướng về phía nhà của bác Docmoc thì tại nhà..bác Docmoc sẽ bị té ngữa xuống giường mà không biết bị ai đánh Cheesy.

Em cũng thuộc dạng sợ ma chút chút,nhưng nói thật kể từ khi em vào Quân Đội những nỗi sợ đó giảm rất nhiều. Cũng như bác,những ca gác đêm em sợ pol-pot "nhát" em thôi,đó mới là nỗi sợ hằng đêm của em.
Trong quân ngũ em đã dính hai lần đi công tác bốc Cốt của anh em Liệt Sĩ tại Sam-Rong,lúc đầu do chúng ta bó quá kỹ trong bao nilon nên khi đưa lên,anh em hầu như còn nguyên,có những ca phải rạch bao nilonrồi chôn lại để đợt sau mới bốc. Còn những ca dễ dễ thì mới bốc.
Nhớ mãi câu chuyện của thằng bạn cùng đợt tên Quang,nhớ hắn ta cứ cầm cánh tay của một Liệt Sĩ mà cố dứt cho rời ra để tiện bó vào bao,hắn thì sợ ma nỗi tiếng,cứa dứt mãi mà cánh tay không chịu rời khỏi cùi chõ vì sớ gân quá dai. Hắn không còn hàng tiền đạo nên cứa cứa,giật giật mãi đến nỗi nước miếng từ trong miệng cứ ứa ra,thời đấy em còn trẻ lại ưa trêu nên em mới bảo..nhẹ nhẹ thôi,không thôi bị nhát đấy,thế là hắn cấp tập về hướng em những câu..đ..đ...
Lại có một bác Mạnh,quê Bạc Liêu lính 81cũng thuộc hàng sợ ma khỏi chỗ chê,thuộc mai táng F nằm gần C5. Một đêm nọ bác đang chơi bên đơn vị em,thì được lệnh về nhận 9 Tử Sĩ của E88 bị phục ở phum chi-rui,không biết bác ta khiêng ra sao mà một bác bị rơi xuống đất,đêm đó bác ta mơ thấy lại toàn cảnh bác ta khiêng bị rơi bác Liệt Sĩ nọ,nhưng lần này bác Liệt Sĩ đứng dậy và rượt bác Mạnh chại trối chết vì tội để rơi bác Liệt Sĩ.
Sáng ra bác Mạnh đem truyện bị rượt qua C5 kể lại,thời đó lính đang thèm ngọt nên các bác lính già phán cho một câu,mau mau ra phum mua đường,mua đậu mua thuốc rê về cúng mau,nếu không muốn mỗi đêm bị bác Liệt Sĩ rượt chại trối chết. Thế là các bác lính già được toại nguyện,bác Mạnh cũng an lòng hằng đêm không sợ bị nhát.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Mười, 2014, 03:14:20 pm gửi bởi loc85c5 » Logged
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #455 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2014, 07:13:56 pm »

Nghe bác tả chiêu cách sơn đả ngưu như vậy thì biết là cao cấp lắm rồi, thông thường sóng truyền trong vật cứng mạnh hơn trong vật lỏng, vật lỏng mạnh hơn trong không khí, cho nên bác vận nội công quánh 1 chưởng, ở tuốt ngoải bác Docmoc lật gọng là dữ lắm đó. Nhậu cũng thua, chơi chiêu cũng thua, gặp bác tui phải chạy mặt thôi (không phải chại, chữ y có chưn mới chạy được Grin).
Như vậy sợ ma hay không là tùy người, nghe nói người nặng bóng vía không sợ ma, mấy người này chơi cầu cơ, người âm không hiện lên, tương đương với ma không thích tới gần, không nhát họ, họ không sợ.
Tui tuy không sợ ma mấy, nhưng thấy xác chết thì cảm thấy bứt rứt không yên, của người lạ hoắc lạ hươ ít tác động hơn, nhưng của người gần gũi thấy nó làm sao, nhứt là những trường hợp không nguyên vẹn, cảm giác này do hệ thần kinh thực vật điều khiển 1 cách tự nhiên, muốn thắng nó phải "tập" nhiều mới được.
Mấy lính già truyền kinh nghiệm cho lớp đàn em là tụi Pốt nó hãi vụ này dữ lắm, pằng - chíu tụi nó không sợ mấy, chỉ khi bùng - bình, toong - oành, ... , trúng 1 phát là chân lìa cành, tay lìa cánh, tụi nó dzọt liền, không còn ý chí đương cự lại.
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #456 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2014, 12:04:01 pm »

Không có gì gọi là cao cấp lắm đâu bác C độp bùm muôi,chẳng qua nhà ông Kim Dung kế nhà em nên em biết tí tí những môn võ công của bác ta thế thôi Grin.
Vẫn biết có sợ ma hay không vẫn tùy người,như bác đã nghe câu nói của bác Docmoc "chuyện em kể,thuần về tâm linh  củng đủ sức dọa được một số người nhát". Nhưng không biết người khác dọa lại bác Docmoc có sợ không nữa,mà không thấy bác ta nâu na,chắc có lẽ bị trọng thương vì "cách Sơn đả Ngưu?!!" hay đang "rét run" vì bị người khác dọa lại?  Cheesy
Có câu nói mà trong lính em thường nghe: một xanh cỏ,hai đỏ ngực,cuộc đời của lính tránh sao khỏi chiến trận,tránh sao khỏi thương tử bác. Có ai dám khẳng định trong ba năm lính mà về toàn vẹn,không thương tử,đời lính thì phó mặc số trời,cuối cùng mới có câu trả lời còn hay mất.
Những thương tử của bạn bè,đồng hương,thương đó luyến tiếc đó,nhưng chỉ để trong lòng vì phía trước vẫn còn đoạn đường ta phải đi,không thể cứ mãi ưu tư nhớ bạn,cuộc chiến không cho thế.
Giờ sau vài chục năm,ngồi nhớ lại những kỷ niệm thời chiến tranh,trí óc ta cho phép để mà nhớ thương tiếc bạn bè,đồng hương đồng khói thuở còn gần bên nhau!
Logged
Docmoc
Thành viên
*
Bài viết: 77


« Trả lời #457 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2014, 01:21:41 pm »

Hóa ra là nhà ông Kim Dung ngay kế bên nhà bác loc85c5 . Mấy hôm nay , em cứ phải đi nhẹ , nói khẽ . Lằng nhằng chút , bác loc85c5 lại vận mười hai thành công lực uýnh em lật gọng liền . Nội công của bác ấy thâm hậu dữ dằn . Ma thì em có nghe kể , đọc sách cũng có , xem phim cũng có . Nhưng chắc nhiều người cũng giống em là chưa gặp ngoài đời hồi nào . Nhưng chuyện " sóng vô tuyến " thì phải đặt dấu hỏi . Chuyện này vẫn đang được nghiên cứu bởi khoa học .
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #458 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2014, 01:51:51 pm »

Nói thật,vắng bác loc85c5 thấy buồn Tongue. Cũng không biết "vì sau tôi buồn" Cheesy,chắc có lẽ tại "sóng vô tuyến" cũng không chừng.
Bác có đi nhẹ nhẹ hay khe khẽ,thì bằng công lực thâm hậu lỗ Tai giựt giựt là em biết bác đang đi nhẹ nhàng. Nói theo khoa học ngày nay là em đã gắn con chíp vào bác,nên mọi cử động nhất nhất em điều biết ráo trọi.
Không nhất thiết phải đặt câu hỏi đâu bác Docmoc Grin,ngày nay khoa học có câu,giác quan thứ sáu của con người,hay "thần giao cách cảm". Có lẽ "sóng vô tuyến" đang nằm ở chỗ đó chăng bác Docmoc? Grin.
Logged
Docmoc
Thành viên
*
Bài viết: 77


« Trả lời #459 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2014, 06:19:45 pm »

Chuyện " sóng vô tuyến " thì em không rõ đâu bác . Mà chuyện đó diễn đàn cũng hạn chế . Nhưng mọi người cũng thỉnh thoảng đặt câu hỏi . Bác ducthao cũng có lần viết đến trong topic " Cầu con rồng đến Chikaren ... " . Bác ấy cũng gặp trường hợp tương tự vậy .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM