Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 05:31:08 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đừng bắt anh làm hươu cao cổ...(phần 6)  (Đọc 192916 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #310 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2013, 09:53:24 pm »

Nhớ về chiến trường xưa!

Dưới cầu là chỗ c16 tui và vài anh em đang chốt bờ đập leo xuống phụ đẩy đoàn xe bò chở gạo vô C2 ở Pồ - pên, lúc đó suối đã cạn chỉ còn lạch nước nhỏ, xe bò đi qua lún kẹt bánh lên không nổi, đẩy xe tới đầu cầu bên nây, chỗ mấy vị đứng chụp hình (nhưng hồi đó đường chưa đắp cao, đường bò ngang với mặt ruộng), thì xe bò có thể đi bình thường.
Đẩy gần hết đoàn xe bò qua chỗ lầy, một chiếc vừa qua tới chỗ đất cứng, bắt đầu tăng tốc thì cán trúng trái mìn hộp hồ, nổ nghe "bốp" như tiếng pháo tiểu, chỗ mấy vị đứng bước tới chừng vài mét, vành bánh xe bò văng ra 1 đoạn chừng gang tay, nhưng xe vẫn đi bình thường, chỉ con bò và chủ xe hơi mát đít một chút xíu. Grin
Tụi tui cũng thấy mát chưn, nhè nhẹ leo lên, vừa đi vừa thấy nhột nhột, ê ê chỗ ống quyển như có con gì bò trong xương.
Chỗ lùm cây trên bờ đập, ngay sau mấy người đứng, là chỗ mấy anh C4 bị tập kích trong khi đang củng cố công sự trên mặt đập, đồng thời dẫn tới việc anh Ba y tá bị thương 2 chân khi khiêng tử sĩ vô trong, anh Phúc có thuyết minh trong phim khi đoàn ghé thắp nhang tại đây.
Cũng trên mặt đập, chỗ ảnh bị khuất, về phía thượng nguồn, là chỗ c16 cùng mấy anh em giữ chốt bắt cá khi suối còn đầy nước. Một anh cầm chài thủ thế chực sẵn, 1 anh ngồi thả "mồi tự có" xuống suối, cá bu ăn, quăng chài ra, kéo lên cả kí lô. Shocked
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #311 vào lúc: 30 Tháng Mười Hai, 2013, 09:57:24 am »

Ơ! Vậy ngộ nhỡ "Lưới và Cá" (Cũng như Thuyền và Biển) dính..."đạn chùm" của "mồi tự có của bác C16 thì sao hỉ?  Cheesy,ôi chu choa...Cá đem chiên,kho hay nấu canh chắc chắn là ngon hết biết đường mô mà lần bác C16 hỉ Cheesy Grin.
Đơn vị chúng em không có Lưới bắt Cá,bù lại Sư đem đổ tại D11 cở một quả đồi nho nhỏ mìn các loại,dùng để rào tuyến biên giới Campuchia -Thái Lan,"ăn Cá trả mìn,mang cái ba lô mà..lụi...".

Có lẽ bắt Cá bằng mìn,và lưới Cá bằng "mồi tự có" của bác,đem so ra Cá vùng Sam-Rong nhà em thịt  không béo bằng Cá nơi vùng bác C16 cư ngụ Grin,chổ em Cá vớt lên đem nấu vị giác nghe đăng đắng của mùi TNT,không béo tí nào Cheesy.

Cớ chi bác by cứ đòi nhận "bà con" với bác C16 Huh,bác by chỉ có cây ak thôi,làm chi mà có khẩu Cối 8 cơ chứ,và một điều nữa bác by cũng đâu có biết "vuốt Cối". Khi bác C16 cần chây khẩu Cachiusa,lấy đâu ra cho bác C mượn đỡ?,dù bác by đã tiếp thị là con cháu của vùng đất Vua Hùng,bác C cũng bảo là..tổn thọ chết bác ơi! Thất bại nhận "bà con",là điều khó tránh khỏi của bác by Grin.

Bác C "thích đối ẩm" cùng em ư Wink,bác chọn "ngày lành tháng tốt" đi. Nhân tiện cũng "khoe" chiến dịch hạ gục bợm vỉa hè một tí với bác,"liệu cơm gắp mắm" bác ạ!  Wink
Logged
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #312 vào lúc: 30 Tháng Mười Hai, 2013, 09:25:36 pm »

Cây nào muốn lặng, gió nào muốn ngừng, tui với người chú bà con ai là gió, ai là cây đây, cứ đứng xa xa bắn bổng vô hoài, chú Loc85c5 bà con nói vậy hổng sợ bác Binhyen buồn, không chịu ghé thăm nữa làm chuồng hươu thêm hiu quạnh.
Có câu "chín người mười ý" thì đây là trường hợp điển hình rõ ràng nhứt đó chú.
Trở lại tấm hình bác DK gởi tặng. nhìn cảnh vật cây cỏ tốt tươi, có mái nhà tranh thấp thoáng trong rặng cây lá, con bò thong thả gặm cỏ, cầu cống, đường sá phẳng phiu, đâu ai có ngờ đã bao nhiêu sinh mạng, xương máu lính tình nguyện đổ xuống ở đây, ngay chỗ phong cảnh hữu tình này.
Chừng vài năm tới đây, tốp lính già D52 không còn sức hành hương về chiến trường xưa nữa, nơi chốn thiêng liêng sâu đậm ân tình này (và nhiều nơi khác nữa) liệu còn tồn tại nổi với thời gian, đổi thay cuộc đời sao quá vội! Đời người sao quá ngắn ngủi! Đường dài không sức giong ruổi! Buồn buồn tủi tủi! Sad Sad
Logged
DK1278
Thành viên
*
Bài viết: 422


Chiến binh chùa tháp


« Trả lời #313 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2014, 07:44:21 am »

Thông báo
các bác CCB chiến trường KPC hôm nay vào lúc 21h00 ngày 02/01/2014 nhớ đón xem:

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140102/phat-song-phim-tai-lieu-ve-cuoc-chien-tranh-bien-gioi-tay-nam.aspx
Logged

Nhắn tìm đồng đội C19 - E740- 7705: Phạm văn Đông lính 78 Hải Hưng, Nguyễn văn Thành lính 78 Phú Khánh
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #314 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2014, 08:29:46 pm »

Buồn buồn tùi tủi là tâm trạng của tuổi già, của người già, nhứt là lính già. Grin
Nghĩ cho cùng, máu người lính đổ xuống cũng nhằm mục đích cuối cùng là để quê hương đất nước yên bình (ở đây là lính tình nguyện ngã xuống vì đất nước bạn), đồng ruộng xanh tươi, đời sống được yên lành phát triển. Biết rõ mười mươi sự việc là như vậy nhưng ... cứ buồn.
Ít năm nữa thôi, lớp lính già này ra đi, thêm ít năm nữa, toàn bộ những "tàn dân" Pôn-pốt không còn ai, cái cây, con gà, ... sinh ra nhưng không biết kiếp trước nó là gì, thảm họa diệt chủng chỉ còn lưu lại trong ký ức mọi người một cách thi vị như bây giờ mình đọc chuyện "Tam quốc chí", "Thành-cát-tư-hãn", "Nữ hoàng Clê-ô-pat" hay "Cuộc chiến thành Troy", ... vậy.
Rồi chuyện "Duôn cáp cà ba nẹ Khmer thuơ cà ràng đăm bai" năm nẵm năm nao được đem ra sơn phết lại, bơm phồng lên, thả bay bổng lên trời (chuyện đâu chỉ một lần), rồi biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, ... nghĩ một hồi lại thấy buồn.
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #315 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2014, 08:22:25 am »

Buồn buồn tùi tủi là tâm trạng của tuổi già, của người già, nhứt là lính già. Grin
Nghĩ cho cùng, máu người lính đổ xuống cũng nhằm mục đích cuối cùng là để quê hương đất nước yên bình (ở đây là lính tình nguyện ngã xuống vì đất nước bạn), đồng ruộng xanh tươi, đời sống được yên lành phát triển. Biết rõ mười mươi sự việc là như vậy nhưng ... cứ buồn.
Ít năm nữa thôi, lớp lính già này ra đi, thêm ít năm nữa, toàn bộ những "tàn dân" Pôn-pốt không còn ai, cái cây, con gà, ... sinh ra nhưng không biết kiếp trước nó là gì, thảm họa diệt chủng chỉ còn lưu lại trong ký ức mọi người một cách thi vị như bây giờ mình đọc chuyện "Tam quốc chí", "Thành-cát-tư-hãn", "Nữ hoàng Clê-ô-pat" hay "Cuộc chiến thành Troy", ... vậy.
Rồi chuyện "Duôn cáp cà ba nẹ Khmer thuơ cà ràng đăm bai" năm nẵm năm nao được đem ra sơn phết lại, bơm phồng lên, thả bay bổng lên trời (chuyện đâu chỉ một lần), rồi biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, ... nghĩ một hồi lại thấy buồn.
 

 
  Ờ há! Chừng nào bác lính già C16 "đi" thì nhớ nghé sang...cho em theo với bác hỉ? Cry. Em nghe nói ngoài ký ức ra,thảm họa diệt chủng còn lưu trong phim tài liệu nữa cơ,bác lính già sợ chi mai một theo năm tháng,rồi buồn Grin,sa-ngát thơ ôi,con tốp cha hơi bòn ơi bòn à! Ở hai đầu nỗi nhớ..yêu và thương nhau hơn...Ở hai đầu nỗi nhớ....
Logged
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #316 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2014, 08:49:07 pm »

Thì phim, thì truyện, tư liệu, sách vở, ... nhiều hình thức lưu truyền, sau này còn có thể dùng hình ảnh 3D, 4D, ... làm cho khán giả như sống thực trong cốt truyện.
Nhưng không thể nào bằng được sự cảm nhận trực tiếp, tai nghe mắt thấy, miệng nhai lưỡi nếm được. Cảm nhận sâu sắc, mãnh liệt của người trong cuộc, như lính mình, như những "tàn dân" Pôn-pốt, thì mới khắc sâu, mới biến thành suy nghĩ, tư tưởng vững chắc, mới biến thành hành động cụ thể.
Nếu không, bất quá như là vài giọt nước mắt chảy ra khi coi 1 bộ phim cảm động, thấy đó rồi quên đó, chỉ đủ sức tạo ra dấu ấn mờ lên nhận thức, không đủ sức ngăn cho lòng tham đừng phát tác.
Vì không đủ sức, vì không thể làm được, vì đời là thế, nên .... tui buồn hiu hiu. Grin
"Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
...
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn."(Trích thơ Xuân Diệu)
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #317 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2014, 11:32:16 pm »

Buồn buồn tùi tủi là tâm trạng của tuổi già, của người già, nhứt là lính già. Grin
Nghĩ cho cùng, máu người lính đổ xuống cũng nhằm mục đích cuối cùng là để quê hương đất nước yên bình (ở đây là lính tình nguyện ngã xuống vì đất nước bạn), đồng ruộng xanh tươi, đời sống được yên lành phát triển. Biết rõ mười mươi sự việc là như vậy nhưng ... cứ buồn.
Ít năm nữa thôi, lớp lính già này ra đi, thêm ít năm nữa, toàn bộ những "tàn dân" Pôn-pốt không còn ai, cái cây, con gà, ... sinh ra nhưng không biết kiếp trước nó là gì, thảm họa diệt chủng chỉ còn lưu lại trong ký ức mọi người một cách thi vị như bây giờ mình đọc chuyện "Tam quốc chí", "Thành-cát-tư-hãn", "Nữ hoàng Clê-ô-pat" hay "Cuộc chiến thành Troy", ... vậy.
Rồi chuyện "Duôn cáp cà ba nẹ Khmer thuơ cà ràng đăm bai" năm nẵm năm nao được đem ra sơn phết lại, bơm phồng lên, thả bay bổng lên trời (chuyện đâu chỉ một lần), rồi biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, ... nghĩ một hồi lại thấy buồn.

 Ôi! Sao bác c16@ này "lo xa" thế. Grin

 Người ta có thể quay lại nhìn về quá khứ, phán xét hay nhận định, tô vẽ hay quét lên quá khứ một màu đen hay màu sáng tùy ý, nhưng cũng không có mấy người nhìn được thấy về thời "tương lai", đến như ông Khổng Minh của thời Tam Quốc cũng không phải là nhà tiên tri nhìn thấy tương lai mà chỉ là người sáng suốt nhìn vào hiện tại để phán đoán tới tương lai thôi. Cuộc sống luôn có sự thay đổi, xoay vần theo vòng quay của tạo hóa, ngay đến chúng ta có dừng lại, đứng im một chỗ thì trái đất này nó vẫn quay trong quỹ đạo của vũ trụ với vận tốc là 30km/s. Sự vận động, di chuyển sẽ luôn là bất tận. Vì vậy chúng ta cũng đừng mong có sự ổn định, vững chắc ở bất kể điều gì mãi mãi, thực tế chẳng có gì là tuyệt đối và vĩnh cửu cả. Grin

 Dù đã mấy trăm năm trôi qua, người dân tộc Khmer vẫn không quên chuyện "Cáp Duôn" (không rõ có thật hay không) thì cũng mấy trăm năm nữa người dân tộc Khmer cũng sẽ không bao giờ quên về nạn diệt chủng từng xảy ra trên đất nước của họ, họ không quên được nạn diệt chủng ấy thì cũng sẽ không bao giờ quên về QTNVN chúng ta từng đổ xương đổ máu vì dân tộc của họ những năm tháng 1979 đến 1989. Thôi, chỉ cần đến từng đó thời gian thôi, nghĩ chi xa cho nó mệt vì đến lúc đó rồi thì đến xương chúng ta chắc cũng chẳng còn đâu bác ạ. Bác hãy nhìn lại lịch sử VN chúng ta đi, có lúc mạnh có lúc yếu, có lúc huy hoàng có thời thảm bại, triều đại này xụp đổ thì triều đại mới đứng dậy và người VN chúng ta vẫn sống và sinh sôi nảy nở rất đông đấy thôi, mới đây đã đón nhận công dân thứ 90 triệu rồi, vậy thì ngàn năm đô hộ của giặc Tàu với sự đồng hóa, hủy hại nền văn minh Việt như đốt sách, giết thầy đồ năm xưa của giặc Tàu cũng có hủy diệt được người Annam mình đâu, lịch sử của người Việt vẫn kéo dài và lừng lẫy đến tận hôm nay, rồi sẽ còn dài nữa.

 Tóm lại: Nếu tương lai có một BGTN và một BGPB nữa trong lịch sử dân tộc VN ta thì đó cũng là chuyện bình thường của lịch sử, đến lúc đó thế hệ cháu con chúng ta sẽ lại làm Nghĩa vụ Quốc tế một lần nữa chứ có sao đâu, những thế hệ người Việt hôm nay không thể làm NVQT cho cả mãi mãi về sau được. Đời cua, cua máy, đời cáy, cáy đào vậy thôi. Cheesy
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
DK1278
Thành viên
*
Bài viết: 422


Chiến binh chùa tháp


« Trả lời #318 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2014, 04:48:58 pm »

kỹ niệm 35 năm giải phóng KPC

BIÊN GIỚI TÂY NAM "CUỘC CHIẾN TRANH BẮT BUỘC"

http://www.youtube.com/watch?v=vfC2WS9x_AM

http://www.youtube.com/watch?v=wP9vgKv57Fs

http://www.youtube.com/watch?v=wbDyWf44Y0g

http://www.youtube.com/watch?v=pf9-m-z4gdQ
Logged

Nhắn tìm đồng đội C19 - E740- 7705: Phạm văn Đông lính 78 Hải Hưng, Nguyễn văn Thành lính 78 Phú Khánh
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #319 vào lúc: 08 Tháng Giêng, 2014, 10:42:51 pm »

....
 Tóm lại: Nếu tương lai có một BGTN và một BGPB nữa trong lịch sử dân tộc VN ta thì đó cũng là chuyện bình thường của lịch sử, đến lúc đó thế hệ cháu con chúng ta sẽ lại làm Nghĩa vụ Quốc tế một lần nữa chứ có sao đâu, những thế hệ người Việt hôm nay không thể làm NVQT cho cả mãi mãi về sau được. Đời cua, cua máy, đời cáy, cáy đào vậy thôi. Cheesy
Nội dung bác Binhyen chốt lại trên đây tui không cãi được, vì nó đương nhiên phải như vậy, không thể khác được, mong cho đời cáy khỏi đào chỉ là ước muốn viễn vông của 1 người đa cảm.
Tức cảnh sinh tình khi nhìn thấy lại hình ảnh nơi anh em mình hy sinh ngày xưa, của bác DK gởi tặng. Các cựu mình đến thăm nhưng rồi phải về, sau đó thì còn ai biết tới, vì lúc đó chỉ bộ đội mình hy sinh rồi biết với nhau, trong phum không còn dân ở.
Trong bài phỏng vấn đại tướng Lê Đức Anh do 1 bác vừa giới thiệu, ông có nói tình hình lộn xộn ở CPC vừa qua một phần do cônng tác tuyên truyền chưa tốt, chưa làm cho người dân thấy sự ưu việt của chính quyền cách mạng CPC, sự cao quý của quân tình nguyện Việt Nam. Nhưng bằng cách nào, mức độ nào cho vừa, thấy cũng tượng đài, mít-ting, giao lưu, ... khá đầy đủ, đâu thiếu.
Với áp lực cơm áo gạo tiền, tâm lý mọi người không quan tâm mấy về chính trị, miễn lo cho bản thân, gia đình vợ con yên ổn. Chuyện của đội quân tình nguyện để các ... lính già lo, lại buồn vu vơ. Sad Sad
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM