Chương trình ngày thứ ba 18/7: buổi sáng đi tham quan AngKo, chiều xuống biển hồ, ăn tối và múa giao lưu lamthon...
Hai giờ chiều ngày thứ ba, xe của đoàn ĐK tui tách đoàn hành quân về Sisophon thăm cứ sự bộ F5, bệnh xá, và nơi đóng quân E28. Nên không xuống được biển hồ ghé thăm ngôi trường học nhà bè tình nghĩa dành cho những em thiếu nhi làng người Việt làm nghề đánh cá tại đây.
Những năm 81 tại xã KongPongKleng biển hồ C19 tui đóng quân đến mùa nước lên những đoàn ghe, thuyền dân Việt từng đoàn tụ tập xung quanh cù lao xã để nghỉ ngơi, đan, vá lại lưới, mua sắm dụng cụ đi biển, hàng ngày trẻ con chạy nô đùa cưới, nói làm không khí nơi đóng quân in như mình đang ở một vùng quê thuộc tỉnh An Giang vậy làm cho ae trong đơn vị tụi này vơi đi nổi nhớ nhà, nhớ quê hương.
[/quote]
Chiều ngày thứ ba 18/7 khoảng hơn ba giờ chiều xe của đoàn ĐK tui đến Sisophon thủ phủ của F5 ngày xưa, cũng là địa bàn ngày xưa hoạt động của Yta Hùng "ngoại" yta Lưu. Xe dừng lại ngay chợ gọi điện cho khách sạn chỉ đường, bác Hùng "ngoại nhà mình đã tự tin nhảy xuống hoạt động rùi.... dù lần này mới qua lần đầu, ở Sisophon thật ít k/s, nhà nghỉ, nhờ liên hệ
bác H3 Hùng chỉ giáo trước nên công việc nơi ở cũng thuận tiện, nhanh chóng. Nhận phòng ổn định chổ ở xong cũng hơn bốn giờ chiều ae phân công chia nhau tìm về nơi đóng quân bác Hùng "già", Hùng "ngoại" và bác Lưu địa bàn tại Síophon; còn ĐK tui và bác Lâm Hoằng đáp xe ôm về
MonCombray nơi đóng quân tiểu đoàn thuộc E28 của bác Lâm Hoằng ngày xưa. Chúng tôi phải thăm hỏi nhiều nhà mới gặp được vì nhà ngày xưa nơi đóng quân còn đó nhưng gia đình đã chuyển nhà nơi khác gần đó. Bác Lâm Hoằng đi kỳ này hạnh phúc nhất tìm được ông bà già nuôi tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn khoẻ mạnh. Khi gia đình nghe tin mặc dù ông bà già, anh chị em đang ở xa hơn năm mươi cây số hẹn trong một giờ đồng hồ về đến thăm con nuôi, bộ đội ngày xưa ba mươi năm xa cách. Khung cảnh khi ông bà và các em trai về gặp bác Lâm Hoằng thật xúc động và hạnh phúc cả nhà quấy quần trò chuyện.
Ông bà mời cả đoàn hai mươi người ăn tối tại nhà thế là gấp rút phân công: xe gia đình chở tui, Lâm Hoằng và đứa cháu về chợ, LH (Lâm Hoằng) cùng em nuôi trai đi chợ, còn ĐK tui và đứa cháu về KS thông báo cho ae trong đoàn chuẩn bị hành quân về MonCombray ăn tối cùng gia đình.
Một buổi cơm tối cùng gia đình ba mẹ nuôi, được hàn huyên tâm sự bao nhiêu năm gặp lại...., một đên tại Sisophon thật xúc động và hạnh phúc. Hình ảnh đó, việc làm đó chỉ có ở
một Quân đội Nhân dân Việt Nam và hình ảnh Bộ Đội cụ Hồ luôn sống mãi trong tim của dân tốc Khemme. Hai ông bà già nuôi cùng gia đình con cháu thân mật tiếp đoàn tại nhà (địa bàn MonCombray - Sisophon)______________________________________________________
LH với đứa cháu tới ngôi nhà ngày xưa của ông bà già nuôi ngày xưa đóng quân giờ o ai ở.[/quote]
Sisophon ngày nay. Một buổi đoàn dừng chân tại Sisophon thật ngắn ngủi, thời gian trôi qua nhanh quá...một Sisophon đô thị hoá nhanh đường xá, phố thị đông người làm xoá đi tất cả dấu ấn ngày xưa làm hai bác Hùng (Hùng "đại tá" là tên ae phong cho cấp hàm "đại tá sư trưởng sư Zù vì có thành tích khi khoá yta học hết chương trình chờ ngày sang K lúc này ae ai nấy cũng tranh thủ về thăm nhà rồi lên đơn vị liền riêng chỉ có bác này về hơi lâu nên khi lên trường đơn vị đã sang K rùi. vậy mà bác một mình ên, một ba lô không bỏ cuộc tự sang K tìm về đơn vị hành động đó là vượt qua chính mình của năm tháng hào hùng ngày ấy; Hùng "ngoại" là bác này khi xưa công tác tại khoa ngoại đội phẩu sư đoàn)và bác Lưu không đủ thời gian, không còn dấu vết để tìm gặp lại những ân nhân ngày xưa đã cưu mang mình các bác ấy cũng buồn rười rượi...Riêng ĐK tui cũng cùng tâm trạng như các bác ấy chưa ghé thăm được nơi bênh xá, đội phẩu đóng quân nhớ lại nơi đây ngày xưa ae chúng tôi ở K23-E4 thường theo xe chuyển bệnh, tải thương về đây.
Nơi đây còn có những bông hoa trên tuyến lửa...có những người bạn đồng môn...Cũng chính nơi đây là trạm thông tin liên lạc biết được sức khoẻ từng bạn bè, đồng đội ai còn, ai mất....
Môt đêm dừng chân tại nơi này thật nhiều cảm xúc và xúc động...Cũng một đêm tại đây ĐK tui biết thêm một văn hoá ẩm thực. Việc là như vầy: trong đoàn chỉ có năm ae tụi tui là lính F5 có chung một tâm trạng, một cảm xúc, muốn tìm lại một dấu ấn kỷ niêm ngày ấy tại nơi này. Tối đến năm đứa rủ nhau đi dạo quanh thị xã, đi rồi cứ đi... đi và đi nhớ lại khu này là đơn vị mình, hướng kia là đơn vị tui...tha hồ tâm sự...Đi miết rồi cũng mệt phải kiếm gì đó bỏ bụng rồi về chứ trời cũng khuya rồi... năm anh em ghé vào một quán ăn đêm quán bán cháo trắng hột vịt bắc thảo, cá khô lóc biển hồ (gạo Bắcđambăng nấu cháo trắng ăn với cá khô biển hồ ngon thì biết trong đầu ĐK tui nghĩ vậy) năm ae tui vào bàn ngồi nhưng không quên hỏi giá trước, cô chủ quán nhỏ tuổi tươi cười biết bọn tui là VN nên vừa nói vừa ra giá như sau một phần ăn gồm: một tô cháo, một trứng vịt bắc thảo, một khúc cá khô lóc đỏ ao giá ba ngàn riea nghĩ thầm trong bụng quá beo nhưng sức đâu mà ăn hết một phần vì ăn tối tại gia đình ông bà già nuôi còn no chỉ gọi ba phần cho năm người ăn và không quên kêu vài chai bia AngKo giải khác. Cô chủ tươi cười nhanh chóng dọn lên, ba phần chỉ có ba cái "chan" thôi nghĩ giống như ở bên nước kêu "on" ơi cho mươn thêm hai "chan" nữa, cô bé lịch sự đem ra thêm hai "chan" cho các bác , năm ae thoáng vèo một cái là sạch sẽ không còn tí gì. Có tiếng "kít lúi on ơi" cô chủ quán bên trong chạy ra tính: tiền nước uống, cháo kêu thêm thỉ ae tui thấy bình thương riêng về phần cháo mỗi phần là ba ngàn riea ba phần là chín ngàn riea
nhưng cộng thêm hai cái "chan" cho mượn mỗi "chan" phải phụ thu thêm một ngàn riea nữa...!.... ?... ? .... .... Thế mới biết bên mình buôn bán quán ăn tuy có chặt chém ....nhưng mà còn hiền quá....hu..hu