Linh Quany
Cựu chiến binh
Bài viết: 2483
Kỷ niệm một thời !
|
|
« Trả lời #12 vào lúc: 01 Tháng Tám, 2013, 10:09:52 am » |
|
Tuýt, tuýt, tuýt ! tiếng còi cất lên từng hồi xé màn đêm kèm theo tiếng hô “ Báo động, đơn vị tập trung “ đanh gọn của đại đội trưởng. Tiếng loạt xoạt, càu nhàu, chửi tục ầm ĩ của mấy anh chàng lính mới còn đang ngái ngủ. Có cậu còn kêu hẳn lên “ Báo động cái gì chứ ! Đang đêm hôm thế này ! “.
Đây là buổi báo động đầu tiên từ khi tân binh đến để rèn luyện cho họ quen dần mọi trạng thái trong quân đội. Tất nhiên là chả ai báo trước cho rồi. Các trung đội trưởng thì luôn mồm thúc các tiểu đội trưởng, còn mấy đồng chí tiểu đội trưởng đầu binh cuối cán lại chạy như con thoi đi các dãy giường quát tháo, thúc giục ầm ĩ, tiếng người nào đó văng tục vang lên “ đan mạch chúng mày chứ, quân nhân gì mà lề mề thế. Không nhanh tao cho đứng ngoài sân đến sáng bây giờ “ Lời đe dọa có phần hơi thô thiển có tác dụng hẳn. Những anh chàng ngái ngủ kia vội lao hết cả xuống đất, người tầng trên thì nhảy xuống đạp cả vào đầu người tầng dưới, trong ánh đèn pin loang loáng thấy có người còn đang giật giật dây màn, chắc anh chàng này chưa thuộc cách buộc màn để làm sao khi có báo động chỉ cần kéo một cái bung ra luôn.
Loay hoay, ồn ào mãi rồi mọi người cũng tập trung được ra sân. Một khẩu lệnh tiếp theo làm các chàng trai lại lùng bùng tiếp “ Đại đội hàng ngang, trung đội hàng ngang, tiểu đội hàng dọc, thứ tự từ trung đội một cho đến trung đội 3. Tập hợp!” tiếng va vào vào nhau côm cốp. Đêm tối quá cho nên cứ quanh quẩn chạy đi tìm vị trí tiểu đội của mình, lại xôn xao một hồi rồi cũng hàng lối đâu ra đấy.
“ Đồng chí này, mũ đâu, đồng chí này thắt lưng đâu, sao đồng chi kia lại đi chân đất....” một loạt câu hỏi đưa ra khi đi kiểm tra thấy nhiều người còn chưa đầy đủ, thậm chí có người còn đang cài cúc áo. Cũng phải thôi, họ mới vào doanh trại được một tuần, chưa thể quen ngay tác phong quân đội được.
- Thưa các đồng chí! Đại đội trưởng lên tiếng. Hôm nay chúng ta có buổi báo động rèn luyện đầu tiên, vì các đồng chí là tân binh cho nên chưa phải mang quân trang hay vũ khí. Trong trường hợp sẵn sàng chiến đấu thì các đồng chí phải có tác phong nhanh hơn nữa. Vậy hàng đêm chúng ta phải rèn luyện nhiều hơn. Bây giờ mời các đồng chí nghỉ “
Phương uể oải bước vào nhà. Một cảnh tượng nhìn thật lộn xộn đập vào mắt cậu khi điện bật lên . Chăn màn quần áo, giày dép tung tóe khắp nơi, nhìn la liệt quanh đường đi hai dãy giường. Một cậu lính khác nhăn nhó nhảy lò cò vào “ mẹ, tao ngủ say quá không nghe thấy tiếng còi bị nó gõ cho cái trôn bát sắt vào mắt cá chân đau điếng mày ạ !” . Nghe vậy tất cả cười ầm lên “ Từ mai theo tao chúng mày nên ngủ đeo cả giầy không có không kịp đâu, lần sau thời gian chuẩn bị hạn chế đấy ! “ Đồng chí a trưởng của Phương chui vào màn nói ra vậy.
Minh nằm dưới cứ xuýt xoa mãi “ mày lần sau nhảy xuống để ý nhé, tao xơi hai cái gót của mày vào mặt lúc đang ngửa cổ tháo màn tưởng vỡ mẹ nó mũi đây này” . Anh chàng có bộ răng trắng lóa lúc đi đường với Phương đã trở thành đôi bạn cùng tiểu đội. Bên kia Khanh cười hô hố “ Nó đang ngẩn ngơ vì thất tình, mười lần sau vẫn thế thôi, mày đổi chỗ cho nó thì tốt hơn không khéo có ngày ...gãy cổ “ làm Minh bực mình nhổm dậy lấy cái giày lia một nhát trúng màn Khanh “ im mẹ cái mồm mày đi, cứ nhai mãi ! “ . Tiếng trung đội trưởng phòng bên vọng sang “ chúng mày không muốn ngủ lại thích thức à, tao báo động lần nữa cho ra sân chơi với nhau nhé ! “ khiến tất cả im tịt rồi dần chìm vào trong giấc ngủ.
Phương cứ nằm trằn trọc mãi. Thằng Khanh nói cũng đúng, cả tuần nay người nhà anh em cùng đơn vị vẫn được vào thăm chơi vì chưa bước vào huấn luyện chính thức. Họ mang theo ruốc bông, muối vừng cho con cái, bạn bè, người yêu. Chỉ Phương vẫn như hôm lên đường, không thấy ai cả. Cứ đến bữa sáng nhìn thấy bát cơm của cậu thức ăn trắng tinh màu muối trắng hoặc nhờ nhờ chút nước mắm Minh lại sang san sẻ cho, nhà Minh có điều kiện cho nên cậu được tiếp tế khá là nhiều “ Ăn đi ! đừng ngại, tao với mày không ăn thì bọn trực ban khi anh em mình đi vắng chúng nó lục ba lô cũng lấy mất thôi mà. Hết mai nhà tao lại mang xuống !”.
Tại sao Đào vẫn bặt vô âm tín thế nhỉ ?
Thế mà đã một tuần rồi đấy ! Phương chìm dần vào giấc ngủ trong lúc đang nghĩ về những ngày đầu tiên đặt chân vào quân đội....
|