Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 03:22:03 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tình đồng đội ! (Phần 1)  (Đọc 192657 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #520 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2014, 09:34:11 am »

Bác dinhlonggiang Ạ, sau thì thằng chú linhquany sẽ giống anh em mình trên bảo cấp dưới không nghe đâu Grin Grin Grin

   Ôi trời ơi ! Bác Pháo sao thật thà thế ạ, khai tuốt tuồn tuột thế này có chết không cơ chứ, bây giờ em mới biết các bác không chỉ huy nổi " quân" của mình đấy !  Grin

   Ơ, thế Hà Giang không bác nào chịu lên nắm quyền tư lệnh để mở Top mới ạ. Thế thì một số chuyện em kể bên này nhé !
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #521 vào lúc: 14 Tháng Giêng, 2014, 09:13:32 pm »

    CÔ CHỦ QUÁN XINH ĐẸP Ở THỊ XÃ HÀ GIANG (  Phần tiếp theo của Nhớ Hà giang ).

    Thị xã Hà Giang, chiều đông cuối năm...

    Từng cơn gió rít nhè nhẹ trên các tán cây, mái lá dọc bờ đường, thi thoảng xoáy những chiếc lá khô quay thành một đám tròn, kèm theo những hạt bụi mờ mờ. Dưới lòng đường, người người phóng xe hối hả, những chiếc pedan xe đạp quay tít, vài chiếc xe máy phóng xèn xẹt, để lại đằng sau một màu khói xanh nhờ nhờ, khen khét. Người ta hối hả về để tránh cơn gió lạnh đang găm thẳng vào thịt da, về để làm những công việc cuối năm đang chờ họ ở nhà.

   Một người lính tần ngần đứng cổng bến xe, nhìn cậu ta còn trẻ lắm, chắc trạc 20, 21 là cùng, bộ quân phục màu hung sậm, bàng bạc nói lên đây là một người lính có tuổi quân cũng đã lâu. Chiếc ba lô lép kẹp, được lộn từ trong ra ngoài khác hờ hững ở trên vai, đội mũ cối có đeo sao nhưng lại không có quân hàm trên ve áo, nếu không vì chiếc quân hiệu nhỏ trên mũ chắc người ta tưởng cậu là một ông thợ nào đó dưới xuôi lên đây kiếm sống .

   Chuyến xe chiều cuối cùng đã rời bến, người phụ trách thông báo cho cậu xong, nhìn có vẻ cảm thông, nhưng biết thế nào được, anh nói : " Tiếc quá ! chú mày ra muộn một chút, sớm khoảng mười lăm phút  chắc sẽ kịp ! thôi, vào làm với anh chén nước trà đã, cho nó ấm cái bụng ".

   Vâng ! em cảm ơn anh, em...- suýt nữa thì cậu buột miệng nói tiếp " ...em đang đói, uống chè vào sợ cồn ruột ! ", nhưng kìm lại được  .

   - Bồ đồi ơi ! ăn cam không ? - Một tiếng chào mời ngọng nghịu cất lên bên kia đường. Hình như là của một phụ nữ : Cam ngon lắm vớ! Một chiếc khăn chùm đầu màu đỏ hiện ra cùng bộ váy xanh đỏ rất vui mắt. Chắc cô gái này mang từ trên núi xuống, bán cho khách ở bến xe, hôm nay bị ế.

   - Bộ đội không có tiền mua đâu ! - Một thoáng xịu mặt của cô gái bán hàng, rồi lại trở lên tươi tắn : Không lấy tiền đâu, bồ đội thích ăn bao nhiêu cứ lấy đi, đằng nào mai mình đem về ...cũng vứt xuống khe thôi mà.

   Chào người con gái dân tộc đang đứng lại cổng bến với gùi cam. Người lính trẻ lững thững bước chân về phía Tỉnh đội. Đang đi chợt cậu sững lại : Bỏ mẹ, mình có giấy giới thiệu đâu mà vào đấy, cả quân hàm cũng quên không đeo, chắc gì vệ binh họ cho vào, khéo bị giữ lại hỏng hết việc. Kệ, cứ kiếm cái bánh trái gì lót vào bụng đã...

   Thị xã đã lên đèn, trời hình như càng lạnh hơn, gió càng rít mạnh, ù ù, thêm vài hạt mưa lất phất bay khắp nơi. Đường phố lúc này đã vắng hoe, thi thoảng mới có một hai bóng người thoáng qua. Kéo cổ chiếc áo len bên trong áo quân phục cao hơn cho đỡ lạnh cái cổ họng. Chà ! mình không quen ai ở đây cả, khéo đêm nay ngoài đường chết rét mất ! thôi, cứ quay lại bến xe xem sao, ngủ ở đấy cũng tốt !

   - Này cậu lính, đêm hôm mưa gió như này đi dạo à? Sao không vào kia làm cốc cà phê cho nóng người đi !

   Bóng đèn nhấp nháy từ trong quán hắt ra, vào mặt người lính, nhìn thật ấm áp, như bổ sung thêm cho lời nói vu vơ của người đi đường nào đó. Cái quán này nửa tháng trước bọn mình mới đến có vào mà. Xem nào, vé xe từ đây về Đoan Hùng hai mươi nghìn, vé từ Đoan Hùng lên Yên Bái mười nghìn, mình có những hơn sáu mươi nghìn, còn lượt về nữa. Chậc ! đằng nào cũng thế ! cứ vào làm ly cà phê rồi tính sau ...

   ( Còn tiếp )

    
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Giêng, 2014, 08:18:50 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #522 vào lúc: 14 Tháng Giêng, 2014, 10:25:16 pm »

" Phần tiếp theo của Nhớ Hà giang ",câu chuyện này rất cần phải viết tiếp,viết hết.Anh em cựu lính Hà giang ai cũng cần muốn biết,mọi người đang chờ ...
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #523 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2014, 08:42:04 am »

   Cám ơn bác Lao, do câu chuyện này em có thêm thắt, hư cấu một tý, chuyển sang dạng văn xuôi, cho nên không dám đưa sang Hà giang, nơi chỉ có ký ức. Các bác chịu khó sang đây đọc nhé !  Grin

    Em dự định chia là bốn phần, câu chuyện nói về những người lính đầu thập kỷ 90 đi gỡ mìn trên Vị Xuyên như sau :

   1. Nhớ Hà giang ( coi như tên chung )
  
   2. Cô chủ quán xinh đẹp ở thị xã Hà giang.

   3. Bản Dao ( hay Lưng chừng gió núi )

   4. Bản ngã ( hay là gì đó, nói lên những sự phúc tạp trong cuộc sống, tâm tư người lính thời bình khi đi làm nhiệm vụ, nó cũng phản ánh luôn nhiều mặt trái trong bộ phận, con người nào đó của quân đội, phần này thì có lẽ em khó dám đăng. Admin khéo cho em đi du lịch luôn ấy chứ !  Grin )
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #524 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2014, 11:13:13 am »

CÔ CHỦ QUÁN XINH ĐẸP Ở THỊ XÃ HÀ GIANG (  Tiếp theo ).



   Trước cửa quán cà phê, có vài chiếc xe máy đang dựng đó, những chiếc xe Win màu đỏ sẫm bóng loáng nằm cạnh chiếc Dream mận chín sang trọng,  một hai chiếc cup đời 81, 82 nằm khép nép bên cạnh. Chủ nhân của chúng chắc phải là người nhiều tiền....

   ... Người lính trẻ đắn đo một lúc rồi bước vào quán.

   Trong quán đang khá đông khách, khi bước vào, ngay bàn gần nhất, một tốp nam nữ, có lẽ chạc tuổi cậu ngó ra, vài cô gái tò mò khi thấy một ông lính trẻ như trên trời rơi xuống, khiến cậu thấy hơi ngượng vì bộ dạng lôi thôi của mình, vội đảo mắt tìm một chiếc bàn khuất trong góc, đi đến, nghiêng người tháo chiếc ba lô đặt lên ghế, úp chiếc  mũ vào chốc ba lô, kéo vạt chiếc áo đã hơi sờn cho ngay ngắn, dùng các ngón tay vuốt bộ tóc cứng quèo vì lâu ngày toàn gội đầu bằng nước suối Thanh Thủy cùng xà phòng Bông Lan...

   Người lính cố thu mình trong góc nhỏ, nhưng vẫn không khỏi thấy thoát khỏi ánh mắt có vẻ hơi hiếu kỳ của những người bàn bên cạnh. Qua làn khói thuốc lá ngoại thơm lừng cùng hương cà phê ngào ngạt, họ nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên, có thể cái quán này ít khi có lính đặt chân vào, cũng có thể đây là nơi không dành cho lính hay họ ...chưa từng nhìn thấy lính, cho dù cái thị xã nhỏ bé này mệnh danh là phố lính của cuộc chiến tranh mới đi qua không bao lâu.

   Đây chắc chắn là những con người có cuộc sống mãn nguyện về vật chất ( ít ra là như vậy ). Họ là những người có đầu óc nắm bắt thời cơ, biết kinh doanh những thứ gì người dân ở đây cần, khi thị xã vươn mình thức dậy sau cuộc chiến, đang phải có rất nhiều thứ phải cung cấp để phát triển, xây dựng lại. Những con người mới phất, hoặc đây là con cháu của những ông to bà lớn lắm tiền từ đâu dến du lịch, hoặc..

   - Kệ mẹ nó chứ ! mình có phải thằng ăn cắp đâu mà phải ngại ! mình ...uống trả tiền mà ! - Người lính chợt có suy nghĩ cáu bẳn.

   Tự nhiên cậu thấy lạc lõng và ân hận khi bước chân vào đây, mấy ngày trước, do đi còn có đồng đội, nay thì một mình, những đồng đội của cậu vẫn đang phơi sương, phơi gió, hay trong các lều bạt trên sườn núi, đánh vật với những khoảnh đất để rà phá những quả bom mìn còn sót lại ...

   - Anh mới từ trong kia ra à ?

   Cô chủ quán đứng từ lúc nào trước mặt, cất tiếng hỏi làm người lính giật mình, thoát khỏi suy nghĩ miên man .

   - Chị...chị..vẫn nhớ ra tôi ạ ! - Cậu luống cuống hỏi lại.

   -  Em nhớ chứ ! em còn nhớ hôm đó các anh vào đây, anh còn có đeo dấu cộng to đùng trên cái cổ áo kia cơ ! anh là bộ đội bác sĩ ?

   - Không, không, tôi chỉ là bộ đội y tá thôi, người lính bị cuốn theo, càng luống cuống khiến cô gái phì cười, hỏi sang chuyện khác :  Anh uống gì nào ?

   - Tôi uống...., chưa kịp dứt câu, cô gái đã quay đi, lúc sau mang lại cho cậu một chai rượu nhỏ cùng mấy điếu thuốc lá đặt trong cái khay.

   Nhìn chai rượu men sứ trắng bóng hình cái hồ lô, cậu lính trẻ phát hoảng, thôi chết ! chai rượu này chắc đắt tiền lắm ! nhỡ không đủ thì...

   Như đoán được suy nghĩ của chàng trai khoác bộ quân phục trước mặt, cô gái tinh nghịch trấn an : Rượu ngô đấy anh ạ, em nghĩ anh thích uống, cũng vì chính anh hôm cùng mọi người vào đây chả nói " Lính thì phải uống rượu, cà phê làm quái gì hả chúng mày ! " đấy thôi ...không đắt đâu, anh cứ dùng đi nhé !....

   ( Còn nữa )
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Giêng, 2014, 08:37:40 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #525 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2014, 12:18:59 pm »


Năm 1985 vận chuyển hành khách từ HN lên HG chủ yếu là xe W50 mà mọi người vẫn hay gọi là chuồng gà, có rất ít xe Hải Âu. Xuất phát từ bến Nứa (Chợ Long Biên bây giờ) lúc 6 giờ sáng và thường là lên đến thị xã Hà Giang lúc 6-7 giờ tối. Hôm đó cũng vào mùa hè trời nắng nóng có một người lính mới 19 tuổi vác ba lô lên xe đi Hà Giang, vô tình cậu ta lại ngồi cạnh một cô gái cũng trạc tuổi của cậu. Trên suốt dọc đường đi 2 người nói chuyện làm quen và rất hay là cô gái đó cũng đi lên tận cuối bến là thị xã Hà Giang. Khi đến Hàm yên xe nghỉ cho mọi người ăn trưa cậu lính không còn nhiều tiền nên ngồi ăn bánh mỳ và uống nước phía ngoài với tâm trạng chỉ mong sao cho hôm nay xe lên Hà Giang muộn hơn mọi hôm. Trên cả chuyến hành trình ngồi bên nhau cả hai chỉ nói chuyện tào lao và tựa lưng vào ghế mơ màng mỗi người một suy tư. Hình như cô gái cũng mong muốn sao cho xe đi chậm thôi và chàng trai thì cũng mong sao cho trời nhanh tối. Xe qua Vĩnh Tuy thì trời đã tắt nắng và vào đất Bắc Quang thì trời tối. Cô gái lúc này như đã mệt với chuyến hành trình dài cả ngày nên tựa lưng vào ghế ngủ đầu nghiêng sang dựa vào vai chàng lính trẻ, còn chàng lính trẻ thì nhẹ ôm lấy eo cô gái và nhẹ nhàng như sợ cô tỉnh giấc. Hồi đó không son phấn, không nước hoa và cũng không có cả mùi xà phòng thơm như bây giờ. Chỉ có mùi mồ hôi hoi hoi mà cũng khiến chàng lính trẻ nao lòng và lại nhớ đến lần giã gạo cùng cô gái ở xóm Quyết Thắng hồi năm ngoái. Chiếc xe vẫn từ từ đi lên thị xã HG mọi người trên xe ai cũng lim dim nhắm mắt trên xe và thật yên ắng để cho đôi trai gái tựa đầu vào vai nhau giả vờ ngủ. Cũng không có nhiều thời gian chỉ tầm 9 giờ xe đến thị xã và rồi tất cả sẽ chia tay, chàng lính trẻ và cô gái cũng vậy họ xuống xe và khẽ chào nhau rồi cô gái đi về trung tâm còn chàng lính trẻ khoác ba lô ngược tiếp qua cầu Yên Biên đi về phía Ngọc Đường. Họ chia tay nhau trong yên lặng nhưng ánh mắt của ai cũng có vẻ ngại ngùng bởi như vậy đã là quá với thời đó và để rồi dù cho đã gần 30 năm trôi qua nhưng người lính trẻ ngày đó vẫn nhớ về cô gái đã đi cùng chuyến xe và nhớ nhiều cái mùi đàn bà hoi hoi của cô gái đó. Thế đấy...có một thời những người lính trẻ ra đi vào nơi chiến trận với những ước mơ nhỏ bé, chỉ là mong sao xe đi thật chậm và trời thì nhanh tối để được kín đáo ôm eo người con gái và cả hai được tựa vào nhau với những sự đụng chạm thật nhẹ nhàng dù cho sau đó cả hai cũng đều thấy ngại ngùng vì những sự đụng chạm đó. Đó là một sự hoài niệm nho nhỏ của một thời mà bây giờ không có ai muốn quay lại...dù sao cũng nên nhớ thôi chứ không mong.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #526 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2014, 01:22:01 pm »

Đọc câu truyện của lão Còng sao mà nó mùi mẫn thế ? Nhưng đúng thực tế hồi đó là vậy và cả bằng chứng nữa ,anh em chúng ta đã quay lại Ngọc Đường ? cũng như quay lại Hà Giang ? dù thời gian đã lùi sau 30 năm nhưng tình cảm của người dân Hà Giang giành cho những người lính trẻ biên cương năm nào vẫn còn nguyên !Thật tự hào chúng ta đã có thời trai trẻ để lại tình cảm ,dấu ấn khó phai mờ trong tâm khảm của các mẹ ,các chị ,các cô cùng mọi người dân Hà giang khi ấy ,và cho đến nay nhiều mẹ đã mất ,các chị các cô đã về già nhưng họ vẫn mãi mãi có ấn tượng về những tràng lính trẻ năm xưa !
- câu chuyện của linhquany cũng rất hay và cảm động tuy rằng thời cuộc có khác ,có đổi thay khiến sự kiện cung như điều kiện đã khá hơn rất nhiều nhưng nó vẫn toát lên vẻ đẹp của anh bộ đội Cụ HỒ
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #527 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2014, 02:10:33 pm »

  ...Cô chủ quán đứng từ lúc nào trước mặt, cất tiếng hỏi làm người lính giật mình. Thoát khỏi suy nghĩ miên man .

   - Chị...chị..vẫn nhớ ra tôi ạ ! - Cậu luống cuống hỏi lại.
 Đoạn này chú viết hơi sai rồi đấy, chắc chú lảng cái truyện chị chủ quán nhớ ra chú đã từng đỡ đẻ cho bà chủ quán chứ gì Grin Grin Grin
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #528 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2014, 03:39:51 pm »

    Bác Thắng Còng tả chị em thế có chết không ! đáng lẽ phải " một mùi hương hơi nồng nồng " hay " ngan ngát " chứ, ai lại nói hoi hoi, khác nào cô em hôm ấy đi cùng bác mang theo...mỡ bò. Nhưng bác nói đúng quá, nên nhớ thôi chứ không mong, vì ...thất vọng lắm, sau bao năm thế, cứ hình ảnh xưa còn lưu tâm trí gặp lại xong rồi thì ....( em đi sau nhặt được cả đôi dép của bác quẳng lại  Grin ) Hì hì !

   Bác Pháo lại dội trúng vào hầm của em rồi  Undecided  bộ   đội đôi khi đỡ đẻ cho dân là chuyện thường. Cái này bác Thắng Còng có ối kinh nghiệm !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #529 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2014, 10:58:37 am »

CÔ CHỦ QUÁN XINH ĐẸP Ở THỊ XÃ HÀ GIANG (  Tiếp theo ).


   - Anh tên gì ? - cô gái sẽ ngôì xuống cạnh chàng lính rồi hỏi.

   Tâm trạng ngươì lính trẻ thật rúng động. Bước chân của cậu đã đi qua bao làng bản, quen nhiều cô gái, nhưng họ toàn là những cô gái thôn quê hoặc sơn nữ, chưa bao giờ cậu ngồi nói chuyện với một người con gái thành thị với bộ dạng như này cả.

   Thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, ngan ngát đu đưa quanh không gian ấm áp chỗ hai người, làm cậu như ngây ra một lúc :

  - Tôi tên Linh, vậy ...còn chị ạ ?

   - Em tên Cẩm Tú ! - Cô gái trả lời rồi như reo lên khiến mấy người bàn bên cạnh giật mình quay lại, khi hỏi tiếp về quê cậu lính : Thế à, vậy anh em mình cùng quê rồi, ông bà em vẫn còn dưới đấy, bộ đội các anh hay nói là gì nhỉ, à ! đồng hương đúng không ?

   Chén rượu trong vắt, sóng sánh được rót ra chiếc ly, một thứ mùi thơm ngai ngái của loại men từ lá rừng cùng ngô đá cao nguyên bốc lên, nhưng người lính dường như không để tâm đến. Cậu như đang lâng lâng vì một thứ gì đó.

   Chiếc cat sét đang phát đổi sang một bản nhạc ngoại. Hay thật ! cậu nghĩ thầm, mình lâu nay toàn hát với nghe nhạc bộ đội, quen với những Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, nay nghe loại nhạc này êm đềm quá, tuy chẳng hiểu ca sĩ họ hát gì !

   Quê hương cậu cũng cùng một dải đất liền với nơi cậu đang ngồi, cùng chung dòng sông Lô xanh ngắt, hiền hòa vào màu lạnh, đục ngầu và hung dữ khi vào mùa lũ. Trước khi nhập ngũ, cậu cũng cùng một người bạn gái ghé một quán cà phê ven bờ dòng Lô, tâm sự trong tiếng nhạc du dương và mùi cà phê bị rang hơi quá tay khen khét ...tự dưng trong ngực cậu có gì nhoi nhói...

   - Ơ ! anh uống đi chứ, để rượu...nguội hết rồi kìa ! - cô gái chủ quán nhắc khi thấy anh chàng ngồi thừ ra.

   Ngượng nghịu, cậu cầm ly rượu, vội vã dốc thẳng vào miệng, tý nữa sặc, không ngờ rượu thơm vậy mà nặng quá !

   Men rượu bắt đầu ngấm nhè nhẹ lên đầu, cậu lúc này mới ngắm kỹ cô chủ quán đang ngồi đối diện. Có khi cô ấy cũng bằng tuổi cậu, nước da của người phố núi trắng hồng lên trong cái lạnh, một khuôn mặt tuy không nói là đẹp rực rỡ nhưng càng nhìn càng có duyên, nhất là khi cô cười để lộ ra thấp thoáng một chiếc răng khểnh nhỏ tý cạnh cái khóe miệng xinh xinh, đôi mắt ngời sáng mỗi khi nói chuyện nhưng lại thoắt có gì đó hơi buồn ngay khi dứt câu...

   - Chị...uống với tôi nhé ! - Lúc này chàng lính trẻ bạo dạn hẳn lên .

   Cô gái không nói gì, lại mỉm cười rồi đứng dậy đi ....thoáng hương đu đưa như bị cuốn theo cái dáng thon nhỏ...


   ( Còn tiếp )
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Giêng, 2014, 04:47:03 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM