CỞI !
Các đồng chí ạ ! ( Em bắt chước bác Phạm Đông tý
)
Trong cuộc đời quân ngũ của chúng ta. Có rất nhiều chuyện vui buồn xảy ra khi còn ở đơn vị. Những niềm vui buồn đó cũng chợt đến, rồi chợt đi như trong một câu thơ nào đó. Ở đây chỉ nói cái vui, tạm thời cái buồn sẽ kể vào một dịp khác.
Vui thì cũng lắm kiểu, vui vì được khen thưởng, vui vì vừa được lên quân hàm, điều đó có nghĩa đồng phụ cấp còm cõi được tăng thêm chút nữa tương ứng một ngôi sao gắn thêm hay màu gạch được đổi ( ở đây chỉ nói đến lính thôi nhé ! ), vui vì nhận thư nhà hay thư của người em gái phương xa động viên những người lính..v..v và nhiều niềm vui nữa không thể kể hết được.
Trong Sê ri CỞI này, em sẽ viết về một số chuyện vui...ngoài dự kiến. Rất mong trong các bác, có bác nào đó khó tính cũng cho em xin hai chữ Đại xá vì toàn kể chuyện láo lếu. Lính thời bình là thế mà !
CỞI 1.
Hồi đó, khi sắp tốt nghiệp khóa quân y , bọn em được đưa về bệnh xá trung đoàn xx để thực tập. Gồm 10 học viên Nam và 5 học viên nữ. Nói chung là cứ ở đâu có nữ thì lính tráng lại nhộn nhạo hết cả lên, nhưng cũng có nhiều cái bất cập, nho nhỏ thôi, đôi khi chính các đồng chí nam lại là người đỏ hết cả lưng vì...xấu hổ khi lỡ thất thố cái gì đó trước mặt các đồng đội khác giới của mình...
Miên man mãi cũng vào câu chuyện chính. Số là hai nhóm nam nữ được tách riêng ra, mỗi nhóm ở một khu. Đội bọn em thì ngay gần quả đồi trắng xóa những mộ là mộ, đó là mộ các liệt sĩ từ cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, tạm quy tập về đây từ các chiến trường cũ, chuẩn bị chuyển vào nghĩa trang. Nói vậy mọi người chắc hiểu đêm gác sẽ như thế nào, tất nhiên là nữ không phải gác rồi, chỉ có nam chia nhau cú hai thằng một ca cho...đỡ sợ. Mặc dù đấy chỉ là liệt sĩ, nhưng cũng ngại các anh hứng lên về hỏi thăm thằng em trong đêm, đã có trường hợp như thế, làm chú lính gác trước khi lăn đùng ra xỉu còn kịp ướt hết cả đũng quần.
Bọn con gái đã được miễn gác, nhưng chúng nó chẳng biết điều chút nào, ban ngày cũng sợ, ngày thì làm gì có ma chứ ! Ấy thế mà trưa nào cơm nước xong các em cũng chạy hết sang phòng nam, bắt mấy thằng con trai thức cùng, nói chuyện, không cho ngủ trưa. Thằng nào cố tình không bắt nhời thì bị lột chăn ngay tức khắc. Sau này để đảm bảo điều đó hơn, cứ tới là chúng nó lột chăn ra sạch, không cần biết thức hay ngủ.
Thế này thì mệt chết! Đêm đã gác hai tiếng liền mà ngày chúng nó không cho nghỉ thì quá là làm hại đến sức khỏe của nhau. Bọn này cần phải trừng trị ! nhưng trừng trị như thế nào thì không thằng nào biết cách. Người ta nói không thể động đến phụ nữ mà ! ( tất nhiên là đôi khi có động chạm, nhưng chỉ làm chị em thích, chứ không được làm chị em cáu
). Sau khi họp bàn chán chê, anh em đưa ra một phương pháp, chắc chắn là khi thực hiện sẽ rất hiệu quả, chỉ có điều...đời trai sẽ bị mất mát một chút !
Trưa hôm đó, sau khi dưới nhà bếp về. Tất cả...cởi hết quần áo, toàn bộ tức là nuy 100 % luôn, xong chui vào chăn. Tổ trưởng đi kiểm tra lần cuối, thu hết quần áo vào một góc để yên tâm là không chú nào chơi trò vào chăn lấy mặc lại.
Đúng giờ như mọi khi, tiếng lao xao, lanh lảnh của hội con gái đã đến đầu nhà. Ôi trời, nói thật với các bác là bọn em thằng nào thằng nấy trống ngực đánh thình thịch, nếu không bị thu mất đồ rồi khéo nhảy ra mặc lại mất. Em tin chắc mấy bác lính chiến nằm phục trước lô cốt của địch cũng chỉ hồi hộp và run đến thế là cùng.
Tiếng chân và giọng nói đã gần hơn...gần hơn...và gần hơn nữa. Nhắm mắt lại, nín thở. Ôi mẹ ơi ! ước gì ....con còn bé !
Một bàn tay mảnh mai túm đầu chăn, giật mạnh. Giường bên kia cũng thế !
Tiếng ré ầm lên, một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng....ối ...ối...á...á...aaaa...
-----
Mấy hôm sau, đồng chí trực phòng khám nói chuyện : Không hiểu sao dạo này lũ con gái trưa toàn tới chỗ bọn tao ngồi chơi thế nhỉ ? Buồn ngủ quá ! cứ như này mãi thì...đíu chịu được mất !!!...