Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Mười Hai, 2019, 03:32:19 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tình đồng đội ! (Phần 1)  (Đọc 159768 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2013, 10:40:59 AM »

   Chiếc xe Cam ry đời mới đen bóng đang bon bon chạy trên con đường nhựa phẳng phiu vừa mới làm xong. Trên xe ghế trước người lái đang  chăm chú nhìn đường, vừa khe khẽ gật gật theo điệu nhạc vui nhộn đang mở . Đường như này dễ gây cảm giác buồn ngủ lắm, nếu không có ai trò chuyện cùng hay có thứ gì đó xua đi cảm giác êm đềm trong cái xe mới cúng này.

   Ngồi băng sau Trần Minh khoan khoái ngả mình trên chiếc tựa êm ái. Anh vừa đi công tác ở dưới thủ đô về. Với cương vị lãnh đạo, chủ của một doanh nghiệp cũng tương đối lớn của tỉnh nhà thì với anh những chuyến đi gặp gỡ, giao lưu khách hàng hay họp hành là chuyện thường xuyên. Doanh nghiệp vừa quyết định thay chiếc xe Vitara cà tàng bằng chiếc se dan này đi lại đỡ mệt cho giám đốc, cũng tiện thể trưng luôn bộ mặt đang làm ăn lên của công ty với đối tác lớn dưới xuôi.

   Êm thật, xe xịn có khác ! Minh nghĩ vậy . Tiếng nhạc từ đôi loa giấu bên hông cửa phát ra cũng khác hẳn tiếng choi chói của cái xe cũ. Người đẹp vì lụa...giám đốc đẹp vì xe. Lên hẳn mấy chân kính!  Minh bật cười với cái ý nghĩ nghô nghê đó. Chuyến vừa rồi cũng phải rửa xe mất ối tiền với các ông bạn làm ăn, rồi anh em chơi thân với nhau. Có xe mới đâm cũng mệt, rượu bia chúc tụng liên tục, trong đó không ít lời chúc ngọt ngào nhưng ẩn ý ganh tỵ khi thấy anh càng ngày càng phất. Thôi kệ đi, đời mà !

   Người lái xe đột ngột giảm tốc độ, chiếc xe đi chậm lại như bò. Đường xấu quá anh ạ ! nhìn qua chiếc gương thấy mặt giám đốc nhăn nhó anh tài xế vội thanh minh. Chỗ này người ta đang sửa lại đường, hình như một toán bộ đội đang làm thì phải. Những chiếc mũ cối gắn sao cùng bộ quần áo xanh lẫn với vài bộ rằn ri đang lúi húi đập đập, bốc bốc. Thời buổi này bộ đội không có chiến tranh cũng tham gia mọi hoạt động kinh tế xã hội hết, chắc đây là đơn vị nào đó nhận làm công việc thủ công thôi, công ty anh cũng thi thoảng thuê bộ đội đi làm những việc tay chân. Mỗi khi thanh toán với chỉ huy của họ xong anh lại dúi cho mấy chú lính vài đồng về đi uống nước. Chả gì thì ngày xưa mình cũng đi làm kinh tế suốt thời huấn luyện, nhìn anh em nhớ lại cái thời ấy sao khó khăn thế ! lính phụ cấp thì ít, chỉ thích ngày nghỉ ra dân làm thuê làm mướn kiếm chút tiền về tối cả tiểu đội ngồi đánh chén, vài món đơn sơ cùng cái bi đông rượu sao mà vui đến thế . Hơn hẳn sau này đặc sản cái gì cũng xơi nhưng thấy nó cứ nhàn nhạt, không phải vì món ăn nhạt mà tình cảm ngồi với nhau theo một nghĩa trao đổi, nhiệm vụ phải ăn, uống thì đúng hơn..

   - Dừng, dừng lại !

   Minh kêu người tài xế rồi nhảy xuống xe sau khi tấp vào lề. Anh đi gần như chạy về phía mấy người lính đang làm việc dưới lòng đường. Tới gần người sĩ quan mang quân hàm đại úy đang trao đổi với hai người sĩ quan trẻ hơn mang quân hàm thấp hơn anh dừng lại một chút nhìn cho rõ rồi gọi :

   - Đồng chí đại úy cho hỏi, có phải tên đồng chí là...Phương không ?

   Người đại úy cũng còn khá trẻ, tầm 40, gương mặt đầy bụi đường quện với đám mồi hôi nhễ nhại quay ra nhìn người đàn ông com le cà vat " dân giày tây súng lục ", ngẩn người ra một tý rồi kêu lên mừng rỡ :

   - Minh ! Mẹ ! thằng Trần Minh thông tin. Rồi vội đưa tập hồ sơ cho người bên cạnh nhảy tới ôm trầm lấy Minh. Hai người gần như nhấc bổng nhau lên nghẹn ngào. Tiếng của Minh " Phương, đúng là thằng Phương công binh, gần hai mươi năm trước tao nghe tin tưởng mày bỏ xác trên bãi mìn rồi chứ "....
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Ba, 2014, 01:19:30 PM gửi bởi baoleo » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #1 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2013, 11:35:06 AM »

   - Thế nào ! uống, uống đi chứ! Ngày trước mày là thằng bợm gần nhất đơn vị cơ mà . Minh giơ cái ly cụng đánh cách vào chiếc ly của Phương và mấy người linh ngồi xung quanh .

   - Mày dạo này có vẻ làm ông chủ lớn rồi nhỉ? Chẳng bù cho bọn tao suốt ngày lăn lộn với công trình, đường xá cống rãnh .

   Minh uống gọn ly rượu xong mới khề khà trả lời câu hỏi của người bạn lính ngày xưa :

   - Ôi dào, chủ tớ gì ở đây, khối thằng còn hơn tao ấy chứ ! Mà mày mày cứ ví von thế những thằng về đi cày đang có cuộc sống vất vưởng chúng nó biết được buồn lắm đấy...Thôi nào anh em gắp đi, cứ tự nhiên đừng sợ chỉ huy nhé !

   Từ lúc gặp nhau trên đường đến giờ. Phương sau lúc vui vẻ lại trầm trầm. Minh lôi bạn vào chiếc quán lá bên đường rồi ra vẫy gọi tất anh em cùng vào uống rượu mặc dù Phương ra sức can ngăn " Bao nhiêu người, hơn mười à, thêm mâm nữa sao đâu, mày lại nhiễm thói phân biệt sĩ quan với lính như khi huấn luyện rồi đấy, cứ để tao chiêu đãi anh em, gọi về cắt cơm hết đi ! "

   Những người lính trẻ ngỡ ngàng khi thấy ông khách trông sang trọng ra kêu mọi người vào, họ làm thêm lúc nữa rồi cất dụng cụ vào ngồi quanh chỉ huy. Thấy mọi người vẫn ngượng ngập Minh nói :

   - Anh tự giới thiệu nhé ! Anh là bạn đồng ngũ cùng chỉ huy các em hai mươi năm trước. Hôm nay vô tình gặp vui quá, mời các em chứng kiến cho bọn anh buổi gặp mặt này, trước kia ngồi với nhau thằng này hay bắt nạt anh lắm, nhưng chỉ được khoản rượu thôi .

   Phương phì cười khi thấy thằng bạn xưa ít nói nhất đại đội đang tuôn lời như đang bắn đại liên với lính của mình. Những người lính xếp hết bàn ghế lại rồi rải chiếu ra nền ngồi quây quần với nhau. Minh vỗ trán đánh đét rồi sai người lái xe ra mở cốp mang can rượu vào " rượu ngô quê tao đấy. Tao bây giờ đi đâu cũng mang can rượu theo, không dám uống rượu của quán và cũng không thích mấy cái loại rởm rởm đóng chai .."  rồi chiết ra bát đưa ra các góc chiếu...

   Đám lính trẻ thấy chỉ huy vui vẻ cũng mạnh bạo dần, từng người lâng ly mời khách. Minh cạch hết, mỗi lần thấy Phương hơi chau mày có vẻ ngượng ngập khi cô chủ quán mang đồ ăn ra ngoay ngoảy đôi mông săn chắc làm mấy cậu lính cứ ngó ồ à lên lại nói :  " thôi đi mày, lính mà ! ngày xưa tao với mày lúc huấn luyện chẳng đi trêu chọc cả người yêu sĩ quan  bị nó đì cho đi đào ao sắp chết đấy sao! "  

   Mâm rượu trở nên ồn ào khi Phương lấy chiếc bát ăn cơm rót lưng rượu rồi mời Minh " Ôn lại tý nhé ! " . Hai cậu sĩ quan trẻ cùng mấy chú lính cứ trố mắt khi thấy hai người cầm bát tu ừng ực rồi quệt mép cùng khà một tiếng " xong " .

   Câu chuyện lại trở về hai mươi năm trước .....
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Bảy, 2013, 04:45:38 PM gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #2 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2013, 11:35:16 AM »



              Chào chú Lính quân y .

              Vừa mới mở đầu ,với một đoạn ngắn của câu chuyện ,mình đã thấy sự lôi cuốn rồi .Chẳng gì với cách viết của chú cũng mang một sắc thái riêng nổi chội sau câu chuyện " Đời bộ đội " .

                Khung cảnh mở ra ở đây giữa hai con người ,hai công việc khác hẳn nhau .Một người là giám đốc một doanh nghiệp đang làm ăn phất lên như diều trong bộ cánh chỉnh chu và con xe hơi mới ,một người đang là sĩ quan mèng mèng .Họ đã gặp nhau trong sự ngẫu nhiên khi người đồng đội cũ đang chỉ huy anh em làm đường . Nét nổi bật ở đây dù ở hai hoàn cảnh nhưng họ vẫn tay bắt mặt mừng ,ôm chầm lấy nhau ,vì trước kia họ là lính ,đồng đội cũ của nhau

            Chuyện đang còn dở ,nhưng nó ca ngợi tình cảm ,phẩm chất tốt đẹp của người lính .
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #3 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2013, 11:56:10 AM »

  Cám ơn bác Huong 76 đã vào xông nhà mới cho em !

  Câu chuyện của em viết về chủ yếu là những người lính thời bình, có thể xem kẽ ký ức của một vài người lính thời chiến là chỉ huy. hôm nay rảnh rảnh em viết cho vui tý thôi mà. Nó không hoành tráng như các bác kể chuyện thời chiến và cũng không có tình yêu đẹp như của cô CB, chú Luân hay chị Thanh Loan đâu, lính thời bình toàn " cưa đứt, đục suốt " thôi !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #4 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2013, 04:31:41 PM »

  Phải thừa nhận là Linh Quany có sức viết  khủng thật, cứ lúc nào có thời gian lại vào nhấm nháp những câu truyện thấm đẫm tình người, tình đồng đội của Linh@. Nhiều khi quên cả.....thứ khác Grin
 Tiếp tình đồng đội của bác, nhiều triện hay đây Grin Grin
Logged
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #5 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2013, 05:51:03 PM »

 . Nó không hoành tráng như các bác kể chuyện thời chiến và cũng không có tình yêu đẹp như của cô CB, chú Luân hay chị Thanh Loan đâu, lính thời bình toàn " cưa đứt, đục suốt " thôi !  Grin

Chuyện chiến tranh hay, nhưng chuyện cưa đứt đục suốt cũng...tuyệt mà, Linh Quany! Grin

Lại nữa, hình như "duyên phận" chọn người viết về đề tài này đấy! Cứ yên tâm công tác nhé Grin
Tôi và mọi người đang đợi chờ câu chuyện của 20 năm trước đây.
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1558


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #6 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2013, 07:03:51 PM »

 Cô Chích chào lính QY . Cậu xây nhà. chuyển chỗ, đặt tên làm người đến thăm tìm phát nhọc. Huonghn76 toàn đi ăn mảnh. Số đỏ nên cứ hay thích xông nhà. Mình không hay may mắn lắm thôi cứ đến sau một tý co nó lành. Lính QY viết văn còn khoẻ hơn cả đào vàng. Văn mượt mà. sao cậu lại không đi chuyên ngành đó nhỉ? Mà không thì ít ra cũng gửi bài về tạp chí biết đâu có tiền nhuận bút cũng nên. Thôi những chuyện đó bàn sau. Hôm nay vào nhà cô Chích chúc cho lính QY mạnh khoẻ, viết khoẻ và đi khoẻ  và khoẻ....khoẻ... Kiss
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Bảy, 2013, 10:31:04 AM gửi bởi xuanv338 » Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #7 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2013, 08:16:44 AM »

   Cháu cảm ơn cô CB, em cám ơn các bác Hồng, bác Tuanb5 !

   Nói thật ra là viết về Lình thời bình em thấy khó thật đấy, loanh quanh chuyện huấn luyện gác sách rồi báo động hành quân, có vài câu chuyện vui vui nhưng xem ra lại ...hơi phải kiêng vì em vừa lên bài đã có thằng gọi điện bảo " mày nói thằng nào thì nói chứ ...éo được nói đến tên tao đâu đấy ! " Hi hi, thôi thì em hư cấu đi cho nó yên chuyện !  Grin

   - Nhiều khi quên cả.....thứ khác : Bác Hồng ơi! em không chịu trách nhiệm nếu bác quên thứ gì quan trọng theo chế độ ngày hay tuần của bác đâu nhé !

   - Chuyện chiến tranh hay, nhưng chuyện cưa đứt đục suốt cũng...tuyệt mà, Linh Quany! : Bác tuanb5 : Tất nhiên là tuyệt rồi bác! Cái này không tuyệt thì em thấy Lính thời bình chả có gì tuyệt hơn nữa .

   - cô Chích chúc cho lính QY mạnh khoẻ, viết khoẻ và đi khoẻ  và khoẻ....khoẻ...  Kiss : Hic, cái dấu hiệu này của cô Chích đưa lên chắc cũng đoán chuyện của cháu toàn chút với chít hay sao ấy ! Cháu cũng nói trong top của cô rồi, chê mấy người lính ngày xưa chiến trường thì máu nhưng tình yêu thì lại nhút nhát quá. Thời bọn cháu trở đi nó mãnh liệt lắm, không chiến đấu mặt trận này thì phải bù vào mặt trận khác. Thế với là lính cô ạ !

   Rồi em lại .....chết như trong phim với thơ của bác Huong 76 cho mà coi !

    Grin Grin Grin

Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #8 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2013, 10:04:35 AM »

   Đoàn xe vận tải quân sự chở toàn tân binh mới nhập ngũ nối đuôi nhau chạy trên con đường quốc lộ, những người thanh niên vừa được làm lính tiếng đồng hồ trước vẫn chưa được phát quân phục ngồi trên thùng hò reo ầm ĩ.

   Họ đi qua những cánh đồng đang vụ xuân, những đồi chè hắt nắng sớm xanh mơn mởn hay những đồi cọ đung đưa những tán lá xòe ra theo gió nhè nhẹ . Lớp tân binh này chủ yếu của hai tỉnh Việt bắc được đưa đến huấn luyện tại một sư đoàn có truyền thống từ thời kháng chiến chống Pháp, chuyên về chiến đấu núi rừng. Khi nghe cán bộ tuyển quân giới thiệu vậy mấy anh chàng người thị xã vội lè lưỡi ra " thế thì quả này chạy đồi thôi rồi chúng mày ơi ! ..."

   Thi thoảng gặp vài người nông dân đang cầm cày cuốc , dao phát đi ruộng nương hay một vài cô gái đang đạp xe đèo nhau, đám lính mới lại ồn ào thêm một chút, những tiếng trêu chọc, huýt gió xé tai ngân lên từ chiếc xe đầu đến xe cuối. Một chú lính hứng lên " đi nhé " làm người vệ binh đi cùng cau mặt " có phải chiến tranh đâu mà mày kêu vậy,  nói thế xui bỏ mẹ ra đấy ! ". Người dân hai bên đường cũng có vẻ thờ ơ khi nhìn thấy xe biển đỏ quân sự nhưng toàn người mặc dân sự ngồi trên, chỉ có mấy đưá trẻ hiếu động hò reo một lúc rồi thôi.

   Phương ngồi thu lu trong một góc mặc cho bạn bè đang nhộn nhạo mỗi khi trêu các cô gái đi đường. Cậu ta buồn, chắc vậy. Lúc sáng sớm ở sân vận động hầu như thằng nào cũng có ngoài người thân hay cô bạn nào đó tiễn lên xe còn một mình cậu ngóng mãi không thấy ai. Hoàn cảnh của Phương cũng  éo le, mẹ cậu mất sớm, nhà ngoài cậu chỉ còn mỗi ông bố và hai đưá em nhỏ. Nhớ lúc sáng sớm dậy xách cái túi đi người cha già nua ôm ngực ho sù sụ cùng các em đưa ra đến cổng xong phải quay về ngay, bố cậu sức khỏe không tốt nhưng cũng phải đi làm sớm còn hai đứa kia đi học. Lén gạt chút nước mắt Phương móc túi đưa cho đưá lớn số tiền mà hôm qua mọi người đến chia tay cho mình " Đừng nói gì với bố nhé ! khi anh đi rồi hãy đưa " rồi cậu chạy thật nhanh ...

   Đáng lẽ...Đào cũng phải đến chia tay với mình chứ nhỉ, cả tối hôm qua cho đến sáng nay không thấy mặt đâu ! Cô bạn học cùng lớp thường vẫn quấn quýt nhưng dạo này có vẻ nhàn nhạt hay sao ấy. Từ khi có thằng Khanh xuất hiện nó làm cho cô ấy cư xử với mình hơi khác khác. Cái thằng thế nào mà nó cũng nhập ngũ cùng và lên chung một xe với mình, nhìn nó đứng thành xe đang nhăn nhở trêu đùa trông tức mắt quá! Không biết tối qua có phải Đào đến nhà nó không? Phương cứ suy nghĩ thẫn thờ cho đến khi có cái vỗ vai đánh bộp :

   - Này ông bạn ! sao ngồi đực ra như ...ngỗng ỉa thế ! Vừa lên xe đã nhớ mẹ à ! Hút thuốc không ?

   Một anh chàng nhìn cao lớn, có bộ răng trắng lóa khi cười ngồi xuống cạnh Phương tay chìa bao thuốc đã bóc sẵn thò ra một điếu .

   - Cám ơn, tôi không hút thuốc! Phương từ chối .

   - Hì, tôi có biết đâu, nhưng đi lính rồi cái gì cũng phải biết đấy. Tập đi là vừa ông ạ !

   Đoàn xe rẽ vào con đường đất làm tung bụi đỏ quạch.  Đến một chỗ có cái băng rôn to tướng đề " Nhiệt liệt chào đón các đồng chí tân binh đến huấn luyện tại trung đoàn 111c " giăng ngay trước cổng doanh trại bộ đội, người bạn mới của Phương đứng lên nói :

   - Tới rồi! Thế là tao với mày sắp thành binh nhì !
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #9 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2013, 11:24:28 AM »

  Không chịu trách nhiệm nà thế nào. Có dịp ghé thăm quê bác phải phạt bác một chầu cho quên đường về luôn Grin Grin
Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM