Tôi nghĩ sống và trở về đã là may mắn lắm rồi. Thời ấy khó khăn trăm bề, ai cũng phải lo cái ăn, lo tồn tại. Còn nhớ hồi đó còn có câu : "....Đầu đường trung tá vá xe, cuối đường đại tá bán chè đỗ đen...." Lính trơn như anh em mình khó khăn khôn cùng. Ấy thế mà bọn làng tôi, nhập ngũ cùng đợt, vào K thì đủ, khi được ra, không phải đánh đấm gì nữa, chỉ ở Bắc thái vài tháng là hơn nửa vứt ba lô lại, về quê cày cuốc với U kiếm sống, không cần gì hết.
May mắn còn sống trở về chỉ là một cách nói để an ủi thôi, chứ anh em CCB bên K. cũng có nhiều cái may mắn hạnh phúc hơn nữa đó chứ. Dù sao đi nữa cũng được đứng trong hàng ngũ đội quân chính nghiã, đội quân nhà Phật, nếu lỡ các bác là đội quân thua trận vô chính nghiã như Pốt chả hạn thì sao, giờ lại còn bị dân chúng K. khinh rẻ, ruồng rẫy và còn bị toà án quốc tế truy lùng tội diệt chủng nữa chứ. Họ cũng cầm súng theo lệnh cấp trên, bảo tiêu diệt thì tiêu diệt, thấy sợ quá thì bỏ chạy đầu hàng, còn gan thì cũng cứ thế mà đánh để chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc mình chứ. Các bác có biết rằng đa số cựu binh Pôn Pốt đã gia nhập hàng ngũ kháng chiến từ năm 1970-1975 là theo tiếng gọi cuả chính nghiã, theo hịch Cần Vương bảo vệ vị vua Sihanouk mà họ kính yêu như cha? Ngay cả nước mình cũng có các bác cựu quân nhân thương phế binh VNCH đấy thì sao?
Cách đây không lâu, không biết các bác còn nhớ không, sự hiện diện cuả QĐNDVN ở Campuchia đã bị cả thế giới tự do (trừ Ấn Độ) và một vài nước XHCN như TQ, Albany, Rumany và nhất là các nước Đông Nam Á lên án tẩy chay Việt Nam, ủng hộ Pôn Pốt. Chỉ tới năm 1989 khi quân ta rút hết về, Pôn Pốt lăm le trở lại nắm chính quyền và khủng bố dân K. tiếp, Pôn Pốt chả thèm hợp tác với ai cả tính chiếm chính quyền một mình hắn, rồi năm 1998 khi Pôn Pốt mất, đồ tể Tà Mốc lên thay thì vẫn điên cuồng như vậy, lúc đó cả thế giới mới sáng con mắt ra cho tới nay. Bây giờ thì ngoài ông bạn TQ ra, thì 100% các quốc gia khi trước lên án VN đều đã công nhận những năm đó VN mình làm điều phải, đã chiếm đóng Campuchia lâu dài để không cho Pôn Pốt trở lại nắm chính quyền. Các bác CCB K. bây giờ được tha hồ phát biểu rồi còn lại than thở chính sách chính vở này nọ không đầy đủ. Chứ nhỡ như năm đó kháng chiến quân Pôn Pốt, Son Sann và Sihanouk nó mạnh hơn chính nghiã hơn, rồi quân ta bị lưỡng đầu thọ địch phải bỏ K. rút về bảo vệ biên giới phiá Bắc, hoặc chịu không nổi chi phí chiến tranh như trường hợp Liên Xô rút khỏi A Phú Hãn năm 1989 thì sao? Thì giờ các bác CCB bên K. có mà hân hạnh đeo huy chương vì nghiã vụ quốc tế cao cả sao, các bác còn tự hào năm nào cũng rủ nhau về thăm chiến trường xưa sao, còn dám tìm tới gặp dân chúng nơi chiến trường xưa, còn hào hứng tụ họp nhắc chiến công chúc mừng này nọ, các bác còn dám kể cho thế hệ con cháu về sau nghe là đã sang K. làm nghiã vụ quốc tế, đánh chiến dịch này căn cứ nọ, cứu một dân tộc đang trên bờ vực thẳm ... Hay là các bác nhẫn nhịn tự an ủi vỗ về như các bác cựu quân nhân VNCH, cựu binh Pôn Pốt ... Hì hì, các bác CCB chỉ biết có mùi rượu mừng chứ đâu có biết mùi rượu đắng rượu tủi nó ra làm sao, các bác hạnh phúc hơn cả ngàn lần những người lính chế độ khác rồi mà chưa thấy đó chứ. Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng ít ai bằng mình đó các bác nhé. Vui lên đi chứ
.