Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 11 Tháng Tư, 2020, 02:34:26 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 88-89 một thời để nhớ  (Đọc 74645 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #180 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2013, 01:00:21 PM »

Theo tôi, mạng sống con người quan trọng nhất trong chiến tranh bên nào cũng có sự căm phẩn cả khi người thân hoặc đồng đội mình ngã xuống , đặc trường hợp ngược lại ta bị địch bắt và khi trao trả tù binh mình có còn cầm súng nữa không ?? vậy xét thấy ta cứ giao cho cấp trên xử lý, mình không có thể bắn một người mà đó là tù hàng binh không có được anh hùng cho lắm khi người đó lại không có tất sắt trong tay, tôi muốn biết cảm nghỉ của bạn Ampil như thế nào,   có hoặc không ??

 Đôi khi chúng ta cũng ở trong tình huống mà giao tù binh lên cấp trên xử lý thì cấp trên cũng "bó tay" đấy các bạn ạ. Grin

 Cấp trên quát "ngược xuống". Có mấy thằng tù binh mà không biết cách "giải quyết" à? Chúng tôi từng ở tình huống này rồi và buộc phải tùy nghi ứng biến thôi chứ không có "bài bản" nào hết. Cứ lấy nhiệm vụ và sự an toàn của anh em trong đơn vị mình làm gốc thôi, chiến tranh là vậy đó, biết làm sao được. Chiến trận thì phải biết gian dối, chí trá, lừa gạt lẫn nhau, chiến thắng thuộc về kẻ mạnh về quân sự, hơn ở mưu lược. Chỉ có điều mục đích cuối cùng của nó nhằm phục vụ quyền lợi cho ai thôi, chiến trận sẽ không có chỗ đứng cho người "quân tử" ưỡn ngực mà đỡ đạn của địch. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
LieuDK
Thành viên
*
Bài viết: 157


« Trả lời #181 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2013, 04:35:27 PM »

Đơn vị của binhyen thế nào tôi không rỏ chớ ở đơn vị D1 tôi dù có bắt được dân buôn thôi chứ chưa nói đến địch anh em cũng phải giải lên cấp trên xử lý chớ không được tùy tiện tự giải quyết riêng.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười, 2013, 04:45:43 PM gửi bởi LieuDK » Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #182 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2013, 04:52:26 PM »

Ampil thân mến/Minh rất buồn là ae ở T Hóa thuộc E 8 rất nhiều mà chưa thấy ai lên mạng.Minh rất nhớ đ đội và đặc biệt rất nhớ những địa danh Thơma puốc,Sơre-lờ o,Cần đôn và cánh rừng le bạt ngàn chiến dịch 175,nó luôn hiện rõ như mới ngày hôm qua thôi Ampil ạ,mặc dù đã 30 năm rồi.Thế mới thấy rằng chỉ mấy năm làm lính chiến trường ,cái gian khổ hy sinh mất mát đã khắc sâu vào đáy lòng mỗi người lính chúng ta.Hiện tại mình đang bận làm nhà<nhà cũ bán rồi>,phả sang năm 2014 mới xong,mình không thường xuyên lên mạng được,ở trong đó nếu có ae nào sang thăm lại vùng địa bàn E 8 của mình,Ampil nói ae hãy quay phim chụp ảnh về cho ae xem nhé.Minh rất muốn được 1 lần thăm lại chiến trường xưa có gì phải qua năm mới tính.Chúc Ampil cùng gia đình luôn hạnh phúc,gởi lời thăm các ae CCB F5 thân yêu.
Logged
c16
Thành viên
*
Bài viết: 731


« Trả lời #183 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2013, 09:24:28 PM »

Cách cư xử với tù binh cũng nói lên phần nào bản chất của người lính.
Trước đây, trong kháng chiến chống Mỹ, có những hình ảnh lính VNCH chặt đầu Việt Cộng, gắn điếu thuốc vô miệng làm trò cười, hoặc chuyện có thật 100% ở quê tui, trong một trận công đồn thất bại, quân giải phóng phải rút đi, để lại mấy tử sĩ không đem ra được, 1 tên trung sĩ trong đồn lấy dao chặt đầu 1 tử sĩ bỏ vô cái nồi.
Sáng ra, lính trong đồn tổ chức tuần tra, ghé nhà tui nghe hắn kể lại vụ việc, hắn còn kể thêm, sau khi bộ đội rút, toán lính bung ra ngoài hồi đầu hôm quay trở lại đồn, khát nước mở nồi ra kiếm nước uống, thấy cái đầu ở trỏng, quăng nồi chạy, như thêm gia vị cho câu chuyện.
Nguyên nhân làm tên trung sĩ này có hành động đó là khi tấn công vô đồn xáp lá cà, anh giải phóng này đã dí nó đâm lưỡi lê, nhưng bị nó lừa thế bắn ảnh chết, xong nó tức nên làm vậy.
Còn ở chiến trường K, bộ đội mình thà chết chớ không để bắt sống, hoặc chuyện kể những anh em mình bị bắt, tụi Pốt xử ra sao, hoặc hành động tàn ác của lính Pốt với đồng bào ta, thâm chí với chính người dân CPC, các cựu chắc có đọc rồi.
Những hành động trên đây, xét tự thâm tâm, tui khẳng định chắc rằng mình sẽ không làm như vậy, vì nếu làm, chắc chắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, ân hận cả đời.
Xét cái chung là vậy, thậm chí ở đây mình còn cãi nhau về đúng sai trong chính sách đối với tù binh. Quả không hổ danh "Đội quân nhà Phật".
Ý kiến tui thấy đơn vị bác Ampil không làm sai, thằng Pốt này không phải là tù binh, mà nó đang đánh mình bằng cách khác đó, không phải không có tấc sắt trong tay mà nó không giết anh em mình được, bác Phamvanminh đã dẫn chứng trường hợp cụ thể thằng tù binh không có tấc sắt nhưng làm thương vong mấy anh em mình đó.
Thằng Pốt chỗ bác Ampil sau mấy lần hóa cáo, nó trưởng thành vượt bậc, chỉ vài tháng vô - ra, cấp, chức thăng vèo vèo, chứng tỏ mỗi lần bị bắt là mỗi lần nó lập được công lớn, được cấp trên trọng dụng và chắc chắn khả năng bắn giết bộ đội mình được nó nâng lên rất cao, cũng như huấn luyện lại cho thuộc cấp của nó.
Tha thêm lần này nữa, nó có khả năng lên tới trợ lý cho Tà Mốc và bộ đội mình phải lấy sinh mạng ra để trả giá cho sai lầm.
Cũng tùy trường hợp mà mình có cách xử lý cho phải đạo. Nếu nói chính sách tù binh đặt ra là nhằm hạn chế đau thương chết chóc trong chiến tranh, thì làm vậy cũng là cách để hạn chế đau thương chết chóc. Máy móc, gò bó trong từ ngữ đôi khi làm mình hành xử không đúng.
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #184 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2013, 08:16:55 AM »

 Wink Cheesy Cheesy hí.hí..tại đơn vị bác Ampil đấy chứ!  Wink . Nếu theo như 429, thì tay pol-pot đó khó có cơ hội "hội ngộ" đến lần thứ ba. Mà cũng ngộ! đã bàn giao tù binh cho "bạn" đến hai lần bạn điều thả!! mà đơn vị bác Ampil vẫn vô tư giao tù binh khi bắt được Grin quá hiền trong chính sách tù binh,và cũng quá hiền trong tính cách cư xử địch tình với bạn! hệ lụy thì quá rõ.  Grin.

Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #185 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2013, 09:38:07 AM »

Cảm ơn C16,cảm ơn Loc85C5 đã có bàn luận thật chí lí.Suy cho cùng trong chiến tranh mình không bắn nó thì nó bắn mình,ai bóp cò trước thì thắng.E8 thường hay giao tù binh cho bạn cũng bởi là đơn vị biên phòng bám chốt,bám dân,xong phát hiện nhiều lần <bạn lại thả>là vì:thằng anh đi pôn pốt,thằng em đi bộ đội CPC,con em gái thì đi buôn đường mòn sang Thái làm liên lạc báo tin cho pôt về tình hình <con tóp>việt nam.vậy ta nên sử sự thế nào cho đúng?Hưng có nhớ A của Minh chốt ở bìa phía tây nam phum Soe re lơ o được lệnh rời về phía đông phum,vừa dời đi ngày trước thì ngày sau bọn pôt tập kích DK trúng phóc chỗ cũ,thật hú hồn cảm ơn Ban chỉ huy sáng suốt.Bởi thế tôi đồng ý với quan điểm của Loc85C5,đối với địch phải kiên quyết,chính sách tù binh chỉ tha thứ cho kẻ thực sự quy hàng
Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #186 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2013, 10:19:53 AM »

Hưng thân mến,E8 mình có anh Lê Phát và Lê quang Vũ làm ở tài vụ E,Sáng <răng giả>,Cường B vệ binh đều ở tp HCM ,Hưng để ý tìm nếu thấy thì báo cho mình biết.Ngoài này anh Lê minh Lực ở bộ phận quân lực đã mất cách đây vài năm,còn anh Tăng Huệ E trưởng sau này là thiếu tướng tư lệnh biên phòng đã về hưu ở Đô lương Nghệ an.Còn anh Nết hiện giờ ở đâu,Hưng cố tìm nhé cảm ơn nhiều.
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #187 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2013, 11:05:42 AM »

Lạm bàn với mấy bác tí về địch tình nội địa! Các bác cũng biết từ mùa khô năm 85 chúng ta đồng loạt đánh địch bật ra khỏi cứ,chạy sang Thái Lan,toàn tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan. Mất "nhà" nên bọn chúng tràn vào nội địa quấy phá,tập kích,thay đổi chiến thuật từ đánh du kích chuyển sang dùng số đông bất ngờ đánh chớp nhoáng,gây thiệt hại rồi bọn chúng rút thật nhanh,đặc cho chúng ta vào tình thế.."sự việc đã rồi" gây cho ta một chút khó khăn nhất định.

Thời gian đó! Bọn chúng phục xe liên miên,tổ chức tập kích bất ngờ vào những đơn vị đóng dọc trục lộ 68,trong đó có đơn vị pháo 262. Như trận bọn chúng tập kích vào phum Rô nằm men theo trục lộ 68,của C15 E262 đảm nhiện. Địch tập kích vào đây cũng do lớp lính 84,85 chủ quan xem thường,chấp địch giao thông hào lẩn ca gát đêm nên địch nhanh chóng tiếp cận tràn vào phum truy tìm chú đội,làm pháo tịt nòng không chi viện được vì địch đã ở trong lòng phum,không cấp chỉ huy nào dám cho chi viện. C15 xây dựng chính quyền" bung bồ" là điều hiển nhiên!
Kế tiếp,bọn chúng mò vào nện binh đoàn bạn,chếch xéo về hướng Sam-rong ngay trước mũi pháo,nhưng pháo vẫn "trùm mền" vì xung quanh toàn là dân,cũng nói lên một điều ta tôn trọng mạng sống của người dân Campuchia dù lúc đó sinh mệnh của những người lính đứng giữa lằn ranh sinh tử,mong chờ những viên đạn pháo giã tới tấp vào đầu địch,để giảm thiểu tối đa vào thương vong nhưng các cấp chỉ huy lúc ấy chấp nhận lính của đơn vị mình thương vong chứ không chọn phần tử bắn!

Dân tộc VN hòa hiếu,yêu chuộng hòa bình và cũng đầy tính nhân văn,đừng có tư tưởng ta tàn bạo,sai lầm. Trẻ em phụ nữ chúng ta bắt được trong chiến dịch O Sa-mach điều đưa về tuyến sau,dù rằng họ là bà con thân thuộc với địch đấy chứ,nhưng đâu có ai đánh đập hay giết họ? Còn những tay địch thì ta cũng cần đưa bọn chúng về với thế giới ma quỷ,để quỷ ma thưởng thức món máu diệt chủng mà bọn pol-pot đã uống của nhân dân Campuchia và người dân Việt Nam khi còn tại vị.

Tóm gọn! Pol-pot diệt chủng,thì chúng ta cần phải diệt chủng bọn pol-pot tới tận gốc rể!
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #188 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2013, 12:08:25 PM »

Đơn vị của binhyen thế nào tôi không rỏ chớ ở đơn vị D1 tôi dù có bắt được dân buôn thôi chứ chưa nói đến địch anh em cũng phải giải lên cấp trên xử lý chớ không được tùy tiện tự giải quyết riêng.

 Vâng! Đơn vị tôi lúc đó cũng có nhiều khác biệt do hoàn cảnh chiến trường so với các đơn vị khác, vì thế không thể "giải quyết" vấn đề theo cách của đơn vị bạn được. Grin

 Tháng 3.1979 đơn vị tôi đánh căn cứ Amleang, lúc đó F5 cũng cùng tham chiến trên một cánh đấy, sau khi đánh xong thì bắt đầu càn quét rộng địa bàn, liên tục gần 4 tháng liền chúng tôi hành quân luồn sâu tác chiến cho tới tận biên giới Thái, có những lúc cấp D luồn sâu cách xa cấp E tới 40km và cấp C có lúc xa cấp D tới 20km, vì thế lính tráng chúng tôi mang vác rất nặng trên đường hành quân, luôn là 3 cơ số đạn và 2 cơ số gạo, người mang nhẹ nhất như tôi trong đơn vị cũng phải là 45kg tất cả. Đánh luồn sâu mà gặp địch "mềm" thì còn đỡ, chứ gặp địch nó "rắn" thì cũng rách việc ra phết đấy.

 Vì thế, khi bắt được tù binh địch nhiều lúc rất khó xử lý, sau khi bộ phận dân địch vận khai thác xong vẫn thường mang giao về cấp trên cho họ về quê cũ làm ăn sinh sống nếu thuận lợi. Song cũng có lúc không thể giao nó cho ai được và nhiệm vụ đã nhận là ngay đêm đó phải luồn sâu tiếp vào vị trí đã định. Nếu mang theo tù binh thì vô cùng nguy hiểm cho đội hình quân ta, nó mà "dở chứng" giữa đường trong đêm thì chết dở với nhà chúng nó, thả ra thì còn "khốn nạn" hơn, cắt cử người ở lại trông nom nó thì cũng không xong vì chúng tôi đã đi thì không bao giờ quay lại đường cũ, biết đâu mà đón với đưa bộ phận này. Vài lần dắt tù binh theo nó "trở cờ" giữa đường và kinh nghiệm máu xương đã từng có. Vì thế, "giải quyết" luôn là thượng sách.

 Tính nhân đạo đối với tù binh địch trong chiến tranh là phải có, nhưng nếu hoàn cảnh lúc ấy bất lợi cho ta nếu duy trì lòng nhân đạo thì cũng phải tùy cơ mà ứng biến thôi. Tù binh Pốt nhiều thằng cũng ghê ghớm lắm, thả nó ra chẳng khác gì thả hổ về rừng và cứ thả nó mãi thì hóa ra chúng ta bắt cóc bỏ đĩa, cho nó cơ hội ngày mai quay lại cắn chúng ta thôi. Tỉnh táo và lọc nó ra, chúng tôi từng chiến đấu rất "kém phân" lính Pốt bởi những mệnh lệnh rất "trời ơi" từ cấp trên rót xuống, còn thực thi nó như thế nào lại do cấp thực hiện và cũng tùy từng hoàn cảnh, tướng ngoài biên ải cũng có quyền "chống lệnh" vua cơ mà, lựa cơm mà gắp mắm chứ cứ "y lệnh" hết cả thì có ngày phải mang xe cam nhông đi mà chở xác lính. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #189 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2013, 12:11:03 PM »

Lạm bàn với mấy bác tí về địch tình nội địa! Các bác cũng biết từ mùa khô năm 85 chúng ta đồng loạt đánh địch bật ra khỏi cứ,chạy sang Thái Lan,toàn tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan. Mất "nhà" nên bọn chúng tràn vào nội địa quấy phá,tập kích,thay đổi chiến thuật từ đánh du kích chuyển sang dùng số đông bất ngờ đánh chớp nhoáng,gây thiệt hại rồi bọn chúng rút thật nhanh,đặc cho chúng ta vào tình thế.."sự việc đã rồi" gây cho ta một chút khó khăn nhất định.

Thời gian đó! Bọn chúng phục xe liên miên,tổ chức tập kích bất ngờ vào những đơn vị đóng dọc trục lộ 68,trong đó có đơn vị pháo 262. Như trận bọn chúng tập kích vào phum Rô nằm men theo trục lộ 68,của C15 E262 đảm nhiện. Địch tập kích vào đây cũng do lớp lính 84,85 chủ quan xem thường,chấp địch giao thông hào lẩn ca gát đêm nên địch nhanh chóng tiếp cận tràn vào phum truy tìm chú đội,làm pháo tịt nòng không chi viện được vì địch đã ở trong lòng phum,không cấp chỉ huy nào dám cho chi viện. C15 xây dựng chính quyền" bung bồ" là điều hiển nhiên!
Kế tiếp,bọn chúng mò vào nện binh đoàn bạn,chếch xéo về hướng Sam-rong ngay trước mũi pháo,nhưng pháo vẫn "trùm mền" vì xung quanh toàn là dân,cũng nói lên một điều ta tôn trọng mạng sống của người dân Campuchia dù lúc đó sinh mệnh của những người lính đứng giữa lằn ranh sinh tử,mong chờ những viên đạn pháo giã tới tấp vào đầu địch,để giảm thiểu tối đa vào thương vong nhưng các cấp chỉ huy lúc ấy chấp nhận lính của đơn vị mình thương vong chứ không chọn phần tử bắn!

Dân tộc VN hòa hiếu,yêu chuộng hòa bình và cũng đầy tính nhân văn,đừng có tư tưởng ta tàn bạo,sai lầm. Trẻ em phụ nữ chúng ta bắt được trong chiến dịch O Sa-mach điều đưa về tuyến sau,dù rằng họ là bà con thân thuộc với địch đấy chứ,nhưng đâu có ai đánh đập hay giết họ? Còn những tay địch thì ta cũng cần đưa bọn chúng về với thế giới ma quỷ,để quỷ ma thưởng thức món máu diệt chủng mà bọn pol-pot đã uống của nhân dân Campuchia và người dân Việt Nam khi còn tại vị.

Tóm gọn! Pol-pot diệt chủng,thì chúng ta cần phải diệt chủng bọn pol-pot tới tận gốc rể!

Từ ngày vô diễn đàn tới nay mới thấy bạn loc85c5 viết được bài này hay thế .
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM