Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 07:19:51 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những câu chuyện đời thường ngắn...ngắn !  (Đọc 83924 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #60 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2013, 07:53:47 am »

HOA TRÊN NÚI ( Tiếp theo ! )  


   Đúng như Minh dự đoán, tối mịt hôm đó Khánh lên . Mọi người vừa ăn cơm xong đang ngồi uống nước thì cậu ta ào vào, người ngợm nhem nhuốc, quần áo ướt sũng .

   Đợi cậu ta ăn bát mì nấu vội xong mấy anh em với hỏi. Đáng lẽ cậu ta còn lên từ hôm qua nhưng thủ tục cấp tiền bên bộ phận tài chính nhiêu khê quá khiến phải chờ đến sáng nay mới lĩnh được tiền. Lấy xong cậu ta vù luôn, lên đến thị trấn bắt thẳng xe ôm vào chân núi, thấy trời nhá nhem tối và nghe nói còn phải trèo lên tận đỉnh núi người lái xe ôm ái ngại khuyên nên vào cái bản của người Tày gần đó ngủ nhờ nhưng cậu không nghe, nhất quyết phải đi ngay mặc dù bụng đói meo. Người lái xe tốt bụng chỉ biết lắc đầu rồi mở cốp lấy cho cái đèn pin " Chẳng biết việc nhà nước gấp gáp thế nào mà mày phải vội thế, đi đường lên đó cẩn thận đấy, đêm này đường rừng không an toàn đâu, thôi cầm nốt con dao này đi phòng thân, hôm nào về ghé qua trả bác ! " .

   - Đúng là cái thằng ! Minh nghe xong câu chuyện cậu ta hành quân bộ một mình trong đêm tối, ngã lăn lông lốc xuống suối bật cười nhưng lại đưa mắt nhìn Hùng, ngầm ý không trêu chọc gì khi thấy anh chàng lái xe định nói gì đó.

   Tối hôm đó Khánh trằn trọc mãi không ngủ được. Nghĩ đến chuyện vội vàng vất vả lên đây tưởng gặp A Hoa sẽ mừng lắm nhưng ngồi mãi không thấy đâu. Nhấp nhổm một lúc không kiềm được đành hỏi mọi người thì thấy nói ốm, chờ khuya khuya cậu ta vòng ra đằng sau gõ nhè nhẹ vào tấm gỗ che cửa sổ, ám hiệu mọi lần nhưng hình như không có ai bên trong, lạ nhỉ ?

   Một hai ngày sau cậu lờ mờ nhận thấy có chuyện gì khi A Hoa nhìn thấy cậu tâm trạng có vẻ mệt mỏi. Cũng hỏi thăm nhau nhưng cô chỉ qua loa rồi cáo mệt vào buồng nằm tiếp, mặt mũi thì bơ phờ, như kiểu đang nghĩ ngợi chứ không phải ốm. Chờ buổi tối khi cô đang lúi húi dọn trong bếp cậu lẻn vào nói nhỏ :

   -  Em này, mình ra suối đi, hôm nay trăng đẹp lắm, anh mua quà cho em đây này, em xem có đẹp không !

   A Hoa như giật nảy mình khi nghe tới từ " suối " cô gạt gói quà của Khánh ra khiến nó rơi xuống đất rồi chạy vào buồng đóng sầm cửa lại. Khánh đứng sững ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra với tâm lý người yêu mà tự dưng có hành động kỳ quặc như vậy.

   Trăng đã lên cao soi sáng mọi cảnh vật, một làn sương nhè nhẹ thả từng đám bụi li ti mơ màng xuống cái thung lũng nằm gọn trong đỉnh núi. Dòng suối hôm nay cũng như sáng rõ hơn, tiếng nước vẫn chảy róc ra róc rách. Nghe nói con suối này bắt nguồn từ cái khe núi tít đằng kia chảy vòng vèo mãi mới tới đây, con gái bản này tắm dưới làn nước tinh khiết trong đỉnh núi chảy ra đều trắng và đẹp da, hình như đúng thế, ở đây không những phụ nữ mà đàn ông ai cũng có nước da như vậy cả.

   Khánh ngồi tư lự một mình trên mỏm đá, cái gói quà cậu ta cứ mở ra ngắm nghía rồi lại gói vào. Không biết mình làm gì cô ấy giận nhỉ, rõ ràng bộ quần áo này mình mua hỏi rất cẩn thận, ai cũng khen đẹp, lại thêm cái vòng cườm tay óng ánh này nữa chứ, nó có xấu đâu. Nếu A Hoa mặc bộ này vào cùng đeo cái vòng vào chiếc cổ tay tròn lẳn, trắng ngần kia chắc xinh lắm ! chỉ có mấy ngày thôi. chuyện gì đã xảy ra trên này nhỉ. Hay là ai nói ra nói vào làm cô ấy buồn. Có phải Hùng không, chắc không vì anh ấy nóng tính bỗ bã lắm, có gì hay nói toẹt ra, A Hoa cũng biết thế mà, cô ấy cũng chẳng bao giờ dám ngồi nói chuyện với anh lái xe cả vì...sợ cái tính ấy !

   Tự dưng Khánh nhớ ra đến Linh. Đúng rồi ! Thấy Linh có vẻ cũng khang khác, từ cái nhìn cho đến hành động, nó cứ thế nào ấy. Hôm qua lên mình đưa cho ông ấy bao thuốc thơm và lá thư nhà thấy nhận hờ hững như không mừng lắm. Trước khi mình về nhà chẳng thấy hay nói chuyện với A Hoa sao, hay hai người có chuyện gì với nhau. Không thể tin thằng cha này được, nghe nói ngày xưa hắn đi lính cũng toàn đóng quân những nơi vùng cao, con gái bản chả khóc suốt vì tay bộ đội trẻ thư sinh lẻo mép này. Thôi chết rồi !

   ***

   Linh vừa bước ra sân vặn người vài cái, mấy động tác thể dục trước khi đi ngủ này thành thói quen, mỗi khi làm đêm xong ngồi nhiều chân tay mỏi nhừ, vung vài cái nó lại sảng khoái ngay. Đêm vùng cao thật tuyệt, nó trong lành và yên tĩnh, chả bù cho nhà mình lúc nào cũng có xe chạy rầm rầm qua tung bụi mù, ra tập toàn hít bụi đường.

   - Anh Linh !

   Tiếng gọi giật từ góc sân, đúng chỗ khuất ánh trăng tối quá không nhìn thấy gì, thằng nào đấy nhỉ. A Khánh à, chưa ngủ hả em ?

   - Anh ra đây cho em nói chuyện một lúc !

   - Chuyện gì đấy ! Cứ nói đi, sao chú mày úp úp mở mở thế !

   Khánh bước ra, cậu hơi ngần ngừ, chỗ này gần cửa quá, nói to trong nhà nghe thấy hết, nhưng sao cơn nóng từ đâu kéo đến. Nhìn mặt thằng cha này ghét thế ! bây giờ mình khẳng định chính là nó gây ra chuyện rồi. Khánh nghĩ vậy xong đang từ từ bước tới chỗ Linh cậu ta nhảy luôn xáp lại gần , nắm tay siết chặt theo đà giáng ngay một quả đấm vào mặt anh chàng dân văn phòng .

   Linh giật mình khi thấy bộ dạng Khánh tự dưng trở lên dữ tợn, hung hăng vội né tránh cú đấm vừa lùi mồm vừa kêu " Khánh ! Mày làm gì vậy ? "

   Khánh càng điên tiết hơn khi thấy cú đòn của mình vừa rồi trượt. Mẹ ! thằng này nhanh gớm nhỉ ! Cậu ta lao vào đấm đá túi bụi khiến Linh luống cuống lùi liên tục. Nhắm không thể đỡ nổi những cú đánh của người đang điên cuồng anh nhảy về phía sau định thoát ra khỏi vòng chiến rồi lựa lời nói nhưng mới được một chút thấy lưng mình bị chặn lại bởi bức tường đá hộc lởm chởm. Biết hết đường lùi liền khom người thủ thế ! thôi thì chú mày đã cố ép anh phải chiều vậy. Biết làm thế nào bây giờ !

   Mọi người trong nhà ùa ra khi nghe tiếng huỳnh huỵch ngoài sân. A Hoa hét lên " Dừng lại đi anh Khánh, còn tiếp nữa thì đừng nói chuyện với em " Khánh tiu nghỉu rũ xuống như con mèo gặp nước , Hùng thấy vậy bước ra tận nơi kéo vào, mồm lẩm bẩm chửi hai thằng điên. Minh lắc đầu khi nhìn thấy ánh mắt biết nói của Linh khi nhìn mình. Anh cũng bước tới kéo tay Linh " Thôi ông đi ngủ luôn đi. Có gì mai nói chuyện sau ".

   ***
  

  
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #61 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2013, 09:58:43 am »

HOA TRÊN NÚI ( Tiếp theo ! )


   Bản Mông chìm trong sương sớm. Hình như không phải sương mà là mây, từng đám mây trăng trắng, xôm xốp bay là là quanh các khu rừng, vườn cây, mây len theo các thửa ruộng bậc thang hay bờ suối, vào tận sân từng nhà. Nếu đứng nhìn xa thì thấy nó thành từng đám quện vào đủ hình thù nhưng khi tới gần hay chui vào thì chỉ thấy một màu trắng đục, lạnh lạnh, loãng loãng...



   Minh đứng trên đỉnh dốc ngắm một lúc, đẹp thật ! nhìn như cả bản vẫn đang ngủ say nhưng âm thanh bên tai lại nói cho biết giờ này người ta đã đi làm.  Tiếng mõ trâu khua lốc cốc hay cùng tiếng hét của người điều khiển " Trâu. Chua, Hỏa.. " chắc họ đang kêu như kiểu miền xuôi là vắt diệt đây, trâu cũng biết vài thứ tiếng đấy chứ !

   Xa xa, trên các thửa ruộng bậc thang màu lúa mạ đang lớn xanh mơn mởn, có nhiều đám bị lẫn vào với màu xanh của khu rừng nhỏ cạnh bên, vẫn con suối duy nhất của bản chạy vòng quanh, trời lạnh nên nước trong vắt, nhìn có lúc tưởng đang đứng lặng nhìn rõ cả đám rêu bám trên những viên sỏi cuội dưới đáy. Giá như có cái máy ảnh mang theo nhỉ !

   Nhà trưởng thôn Vàng A Lùng vẫn sáng đèn, chắc do trời bị mù , đứng ngoài sân chỉ thấy mỗi ánh lửa. Con chó đầu nhà thấy khách lạ nhảy xổ ra, nhưng nó không cắn, chẳng vẫy đuôi chỉ nghếch cái mõm lên hít hít xem mùi ông khách này lạ hay quen, đã từng đến đây lần nào chưa, có vẻ thấy thân thiện nó lại lẳng lặng quay trở về cái ổ vừa xuất phát. Giống chó Mèo này khôn thật, khi nào về mình phải tìm mua một con. Minh nghĩ thầm rồi hắng giọng gọi to : A Lùng ! A Lùng ơi ! có nhà không đấy !

   Trưởng thôn bước ra trong bộ quần áo lính mới toanh . A, đội trưởng,có việc gì đấy ! Đang chuẩn bị xuống xã họp mà !

  - À thế à, Tôi đang định sang tìm ông có chút việc, dạo này đi khảo sát xa quá muốn nhờ cho mượn mấy con ngựa, anh em cố nhanh làm đường để bà con còn mua xe máy mà đi, đỡ phải cắt cỏ. Minh nói đùa câu xã giao.

   Chén nước chè đắng nóng bốc khói rót ra. Minh vừa nhấp từng ngụm nước chan chát, đăng đắng vừa ngọn ngọt trong cổ họng khi nuốt trôi xong vừa ngắm người trưởng thôn, chắc bộ quần áo lính này mới mua đây, anh bạn này lúc nào cũng thấy diện áo lính, cứ như cựu chiến binh không bằng ấy.

   A Lùng rót thêm nước vào chén của Minh rồi hỏi :

   - Có chuyện gì mà tìm nhau sớm thế !

   - Không, hôm nay chủ nhật nghỉ, tôi định sang chơi rủ ông đi bắn chim, nghe nói ông thiện xạ lắm hả ?

   - Ầy, thế mà không nói trước, mùa này chim cũng có nhưng đi xa lắm, qua tít dãy núi bên kia cơ, có cả đại bàng đấy . Thế còn việc gì nữa không ?

   - Có, cũng tiện định nói vài câu. A Lùng đang bận tôi nói luôn nhé ! Vẫn là chuyện của cô A Hoa ấy mà.

   - À. cái đó A Lùng bảo thằng Páo rồi, nó nghe và xuống huyện mấy hôm nay, mình cũng nói với Linh rồi mà, về bảo cậu cán bộ kia cứ yên tâm đi. A Lùng này nói một lời thôi !

  - Nhưng....Nói đến đây Minh dừng lại, thôi có lẽ cũng chả cần bàn thêm cho nó nhiễu chuyện. Chẳng qua anh vẫn chưa hiểu hết mọi khúc mắc. Linh đang che giấu điều gì , anh linh cảm thấy nhưng cậu ta không muốn nói thì cũng chẳng moi được.

   Trên đường về Minh cứ suy nghĩ vẩn vơ. Có gần một tháng mà nhiều chuyện quá ! anh em đang làm tuy vất vả nhưng công việc vẫn chạy. Nhiều chuyến đi khảo sát còn vướng gấp nhiều lần, thi thoảng cũng đánh nhau, ở trong đội hay xô xát với người ngoài vì chuyện không đâu.

   Nhưng lần này lại đánh nhau ngay trong nhà dân, Một chuyện chưa từng có !

   Vợ Minh cũng là người dân tộc, một cô gái Cao Lan xinh đẹp gần như A Hoa. Trong một lần đi khảo sát thấy bản đó mở hội bọn anh cùng tham gia, trong ánh lửa bập bùng và những giọng hát trầm bổng anh quen người con gái có mái tóc dài như suối, hay ngượng ngùng e ấp mỗi khi bị " cán bộ " trêu. Chỉ sau vài tháng hai người cưới nhau, cô sinh cho anh thằng cu nhìn không chê vào đâu được. Đi xa anh nhớ nó lắm, mới đến khi mọi người thấy A Hoa xô vào trêu chọc anh chỉ lặng lẽ ngồi một góc giở ảnh con và vợ ra coi. Cả đội may chỉ có Linh giống anh chút, cậu ấy sắp có một cô gái gọi mình là chồng , cũng hay thẩn thơ mỗi khi chiều về ngóng xuống dãy núi thấp mờ xa...

   Chính là người từng trải và hay giao tiếp trong cộng đồng bà con người thiểu số bên nhà vợ nhiều nên anh rất hiểu những sự thấy đơn giản nhưng hóa phức tạp trong cái tính cách và luật lệ của họ, Người vùng thấp đỡ khắt khe hơn vì họ đã đồng hóa dần với người Kinh nhưng người vùng cao, nhất là tít trên cái đỉnh núi này nó khác lắm. Nhiều chuyện tưởng như thêu dệt lại là thật. Các đội khảo sát hay thi công cầu đường lên bản nhiều ông cứ mon men rồi làm chuyện chẳng ra đâu vào đâu khiến lãnh đạo đau đầu, các công ty tư nhân thì không sao nhưng thuộc nhà nước thì xảy ra cái gì những người đội trưởng như anh gánh đầu tiên. Nó nhẹ nhàng thôi, dân gối đất nằm sương mà. Tuy vậy nó cũng làm cho một lúc nào đó muốn xin xỏ hay nâng bậc lại có thằng gen ghét soi vào, chọc ngoáy khiến ngồi không yên.

  Ôi ! kể cũng tội cho cái thằng Khánh này ! nó yêu con bé đến si tình rồi . Tự dưng giở gió giở máy thế nào mà như mặt trăng mặt trời khiến ông tướng Linh bị nghi ngờ suýt ăn trận đòn oan. Chắc chắn là có chuyện gì đó, nhìn kiểu con gái như này không phải vì câu nói suông nào đó mà đổ gục như thế !

   ***
  

  
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Bảy, 2013, 05:51:17 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #62 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2013, 10:42:15 am »

HOA TRÊN NÚI ( Tiếp theo ! )


   Lại một chuyện nữa xảy ra làm Minh đau đầu thêm. Một người trong đội khảo sát do bất cẩn bị tai nạn ngã chấn thương.

   Không phải ai khác, chính là Khánh, cậu ta bị ngã một cách rất vô lý !

   Như thường lệ, khi nghỉ giải lao cậu cầm can xuống suối lấy nước. Nước suối ở đây do không chảy qua rừng già như dưới thấp cho nên uống thử không ai thấy đau bụng từ đó lười đun cứ vục mà uống. Chờ lâu quá không thấy lên cử Luân xuống tìm, một lúc sau thấy chạy lên hớt ha hớt hải " Các anh ơi ! thằng Khánh nó ngã đang nằm bất tỉnh dưới kia kìa ! "

   Hùng gầm lên " Ối giồi ôi ! Hết cái nhà ông Linh lại đến thằng Khánh này, mấy hôm nay tôi thấy nó ngơ ngơ ngáo ngáo đã bảo để mẹ nó ở nhà đi, đang làm toàn chỗ cheo leo mà cứ đơ đơ như thế có ngày xuống vực, y như rằng..."

   - Ông im đi tôi nhờ cái, mà thôi to mồm thì gọi hộ thằng Linh tới đây xem thế nào ! Minh nạt Hùng.

   Khánh nằm sấp trên bờ suối, cái can nước vẫn còn nguyên vẹn để ngay ngắn cách một đoạn . Mấy người định đỡ dậy thì Linh vội nói để yên đấy xem nó ngã chỗ nào, nhỡ bị gãy đùi hay xương chậu các ông nhấc nó lên đau quá sốc chết luôn bây giờ. rồi cẩn thận vừa khẽ lay Khánh vừa nắn nhẹ khắp người, một lúc sau thấy Khánh mở mắt Linh mừng rỡ kêu lên " Được rồi, giờ thằng nào đi chặt cáng khênh nó về đi !".

  Lúc đỡ Khánh lên cáng, nhìn thấy trong bàn tay của cậu còn đang nắm chặt một bông hoa. Hoa Phia !

  Mọi người vỡ lẽ ra tại sao con suối tương đối bằng phẳng mà lại bị ngã. Lúc cậu ta múc xong nước ngẩng lên thì nhìn thấy bông hoa mọc trên cái ghềnh đá trước mặt liền trèo lên hái, vô tình đạp phải viên đá không có chân làm nó lộn nhào xuống suối kéo theo cả cậu ta luôn .

  - Hừ. Lại tặng em chứ gì, khổ cho đời mày, thế mà không nói với tao, hôm nọ chỗ đoạn kia tao rẽ đi...ị thấy nó mọc cả đám . Hùng vẫn kiểu nói như thế !

   - Không anh ạ ! Bông hoa này em thấy nó to và đẹp lắm, em nghĩ tặng cho A Hoa cô ấy sẽ thích !

   Nói rồi Khánh ngả đầu vào cáng thiêm thiếp. Hai tay vẫn ôm chặt bông hoa màu biêng biếc trước ngực như sợ nó bay mất....

   ***



  

Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #63 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2013, 11:02:54 am »




                    HOA ...DẠI ...

         Cũng chỉ vì một bông hoa dại .
Chàng trai muốn hái...làm hại bản thân .
         Bông Hoa kia , đẹp đẽ trắng ngần .
Chàng trai ấp ủ muốn mang về trao tặng ...
       
         Ta muốn hỏi rằng ,chàng trai có biết
Hoa đã lìa cành ,thì đâu còn biếc mầu xanh .
         Ước mơ đẹp...mong cuộc sống trong lành .
Nhưng không phải như bức tranh và hoa nhựa ...


                                                         H.hn76
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #64 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2013, 04:06:12 pm »

HOA TRÊN NÚI ( Tiếp theo ! )

   Một tuần nữa trôi qua. Đội khảo sát đã gần như hoàn thành xong công việc của mình. Họ đã bắt tay được với một đội khác làm ngược từ phía dưới ủy ban xã lên. Hai bên khớp tuyến xong xuôi người đội trưởng đội bạn, một anh chàng râu ria xồm xoàm, tướng mạo như Trương phi nhưng mà rất vui tính nói :

   - Bọn ông ở tít trên kia hơn tháng trời kể cũng vất vả hơn bọn tôi nhiều đấy nhỉ. Dưới này dù sao chúng tôi gần trung tâm mọi cái thoải mái hơn . Thôi hẹn các ông gặp lại tối mai ở ủy ban nhé, chúng tôi chiêu đãi khi các ông xuống !

   Mọi người chuẩn bị làm công tác rút quân, cũng có vẻ như không vội vã lắm, họ biết về sau vài ngày lại có con đường nào đấy đang chờ sẵn họ, chỉ nhận lệnh lại lên đường ngay. Nhưng dù gì cũng vẫn phải về thăm gia đình cái đã.

   Trên đường từ tuyến về bản. Hùng đang đi chợt a lên một tiếng như nhớ ra điều gì vội đưa đám thước cọc cho kỹ sư Bằng " Cầm hộ anh một tý " xong rẽ luôn vào một đường mòn ven suối. Lúc sau chui ra trong tay cầm mấy bông hoa Phia . Hè hè, cho thằng Khánh nó tặng người đẹp của nó ! xong cẩn thận thả vào cái giỏ chuyên mang cơm che kín lại.

   ***

  Bữa liên hoan chia tay thật phong phú, ngoài món cá suối, rau rừng do  A Hoa và Khánh đi bắt và hái được còn cả món thịt chua của trưởng thôn mang đến, tất nhiên là có thêm đôi con gà Mông béo múp mua của dân khiến Hùng trổ tài làm món hấp rượu khi mang lên nó tỏa ra một mùi ngào ngạt làm ai cũng chảy nước miếng.

   Khánh đã bình phục mấy hôm nay, may cho cậu ta chỉ bị rạn tý xương . Một con gà be bé cùng ít thuốc bó vào nóng rực vài hôm là thấy ổn . Cậu ta trở thành chân phụ bếp tình nguyện cho A Hoa. Cặp trẻ này càng quấn quýt, ríu rít vơi nhau tợn, đến nỗi có lúc ông già Ban phải gọi cháu gái vào nói nhỏ về chuyện hai đứa. A Hoa dạo này vui lên nhiều, cả đội đều nhận thấy và ý tứ tránh ra mỗi khi họ nói chuyện.

   Buổi tối hôm ấy mọi người, kể cả cô gái trẻ đều uống rượu ngả nghiêng , các chai rượu cứ rót từ chum ra đầy rồi lại vơi. Người đi người ở đều quyến luyến nhau bằng những bát rượu mời nhau riêng tư theo từng vòng một. Trưởng thôn bị quay nhiều đến nỗi gần cuối bữa anh líu ríu cái miệng không phát ra thành tiếng được nữa.

   Nhưng buồn nhất có khi là ông già Ban, ngày mai nhà ông lại vắng vẻ hiu quạnh vì A Hoa theo luôn đoàn ra ngoài thị trấn để về nhà .

   Mọi người vui vẻ chúc tụng, chào tạm biệt nhau mà không ai hay phía bên ngoài tường đá có một bóng người đang hằn học theo dõi họ. Đó chính là Páo, cháu của trưởng thôn Vàng A Lùng...

   ***

   Khánh đứng bên bờ suối chờ A Hoa dọn dẹp, trong tay cậu ta cầm cái giỏ chứa những bông hoa Hùng đưa cho lúc chiều. Loại hoa này cô gái thích lắm nhưng quanh bản đây nó đã bị người ta đào lấy rễ gần hết. Đang dậm chân vì sốt ruột thì có tiếng hỏi đằng sau :

   - Mày có phải là thằng Khánh không ?

   Khánh quay lại, người vừa hỏi cao to hơn cậu gần một cái đầu. Trông anh ta có vẻ trẻ lắm nhưng sao nét mặt tối sầm thế kia. Chột dạ cậu dé chân thủ thế rồi hỏi lại " Anh là ai ".

   - Tao là chồng sắp cưới của A Hoa. Người đàn ông trả lời !

   Không biết họ cãi nhau những gì, một cơn gió từ suối thổi lên văng vẳng đến tai A Hoa , cô vội chạy ra nhưng hai người đã hết giai đoạn chuyện trò mà bắt đầu ẩu đả ...

   Páo rút sau lưng con dao phát nhỏ, nhằm thẳng người Khánh chém một nhát thật mạnh, cậu nhân viên khảo sát vội quẳng giỏ hoa xuống lăn người tránh. Nhát dao đi hụt bập luôn vào cái thân cây mắc vào đó. Không kịp rút ra sợ đối thủ chạy mất Páo chồm theo, hai tay như hai gọng kìm xiết vào cổ Khánh làm cậu ta vùng vẫy tìm cách gỡ ra nhưng đang nằm dưới đất và người bóp cổ mình lại khỏe hơn nhiều, cái khỏe được tăng lên gấp bội bởi sự hận thù, man dại khiến Khánh đuối dần.

   A Hoa đã chạy ra đến nơi, nhìn thấy cảnh như vậy nhất là thấy Páo cơn giận như đống lửa ở đâu đến bốc ngùn ngụt trong đầu cô, hét lạc cả giọng " Páo, bỏ anh ấy ra không tao giết mày "  Người đàn ông Mông kia vẫn không rời đôi tay khỏi vòng cổ đối phương " Để tôi giết thằng này đã rồi nói với A Hoa sau " . A Hoa định nhảy xổ tới chợt cô nhìn thấy con dao đang lủng lẳng trên thân cây liền lấy sức kéo nó ra nhằm thẳng tấm lưng hộ pháp gù gù như con gấu kia chém xuống !

   Lần này con dao được đến đúng cái mà nó cần đến, nhưng lại vào da thịt của chính chủ nhân nó. Một tiếng hét giận dữ đau đớn vang lên cùng bàn tay chới với đưa lên trời. Khánh được A Hoa đỡ lồm cồm bò dậy thở hổn hển trong vòng tay cô gái ...

   Chiếc giỏ đựng cơm bung nắp, nghiêng xuống suối làm mấy bông hoa rơi ra. Chúng không trôi đi mà lại dạt vào luẩn quẩn quanh chỗ nước xoáy, một làn nước mới chảy tới mang theo màu đỏ trộn với màu xanh của hoa làm cả hai đều ánh lên trong tia sáng mấy chiếc đèn pin loang loáng đang soi trên mặt nước...

   ***
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Bảy, 2013, 04:23:34 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #65 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2013, 05:24:04 pm »

HOA TRÊN NÚI ( Tiếp theo ! )

   Ba năm sau...

   Tôi có việc lại đi đến công tác tại cái xã vùng cao đó . Khi công việc xong xuôi, nghe tôi ngỏ ý muốn lên cái bản ở đỉnh núi kia chơi một chút anh chủ tịch xã nhiệt tình cử một cậu nhân viên văn phòng ủy ban lấy xe máy đưa tôi đi với lời dặn " xuống trước lúc trời tối nhé, tối nay còn về uống rượu nhà tao đấy ! "

   Con đường được thi công xong gần hai năm trước nhìn vẫn còn mới vì ít người qua lại, chạy ngoằn nghèo ôm cua qua các sườn núi khiến tôi chóng cả mặt, ngày trước đi bộ khi chưa có đường thấy nó còn dễ hơn đi xe nhiều. Cậu nhân viên thỉnh thoảng lại nhắc  tôi đừng nhìn xuống, cứ ôm chặt không sợ đâu. Ngồi sau lưng anh chàng từng nói biết đi xe trên núi ...nhanh hơn biết đi chậm thực sự tôi cũng không dám yên tâm lắm !

   Từng đoạn, từng góc hay các vách đá hiện ra, tuy lâu nhưng tôi vẫn nhớ rõ về chúng, chỗ này Khánh ngã đây, chỗ này hai người đánh nhau túi bụi , còn chỗ này tôi và A Hoa cùng đi về bản nói chuyện, chính chỗ này tôi giả vờ " bắt sâu" trên gáy cô gái người Mông và lần đầu tiên biết về một thứ hoa huyền thoại trên đỉnh núi mù sương .

   Một cái nhà xây mọc lên chỗ trung tâm bản, vài cái quán nho nhỏ nằm xung quanh. Cuộc sống bản này có vẻ khác hẳn từ khi có con đường và cái trung tâm văn hóa được xây dựng lên. Người Mông đã giao thương nhiều thứ với mọi dân tộc anh em trên chính quê hương mình , không phải đi sang tỉnh bạn như trước nữa .

   Trưởng thôn Vàng A Lùng muốn giữ tôi ở lại ăn cơm nhà cậu ta nhưng tôi từ chối, hẹn khi khác nhiều thời gian hơn sẽ đến uống rượu rồi gác chân lên nhau ngủ ôn lại thời lính. Cậu ấy cũng nói cho tôi biết chuyện ông già Ban đã chuyển về dưới thị trấn ở cùng con trai sau khi ngã bệnh, cuối cùng ông cũng phải rời ngọn núi này vì một mình đêm hôm tuổi già sức yếu còn có con cái chăm sóc.

   Định hỏi thăm thêm về A Hoa nhưng nghĩ sợ Lùng buồn lại thôi, không biết thằng cháu cậu ta thế nào rồi, vết chém đó ít ra cũng phải nằm vài tháng.

   Biết là không còn ai nhưng tôi vẫn bảo cậu lái xe đưa tôi đến nhà ông già Ban. Ngôi nhà vẫn thế, đóng cửa im ỉm hàng rào bằng đá hộc nay dây leo bám phủ quanh, cây đào vẫn đứng trơ trơ gần cổng, đang là mùa hè nó chỉ có nguyên lá. Cái dây phơi đầu nhà nằm phủ bụi chắc từ khi chúng tôi rút đi .

   Rẽ xuống suối vốc một vốc nước rửa mặt, nước mát quá, vẫn trong xanh và sạch như trước . Đang định đứng dậy lên vì sợ cậu lái xe chờ sốt ruột tôi chợt nhìn thấy một thứ gì quen quen. Cây hoa Phia ! bông hoa đã rụng mất chỉ còn chút thân màu vàng vàng nhô lên mặt đất. Sao nó lại mọc ở đây nhỉ ? có phải do ai trồng hay hạt trôi từ đâu đến đậu lại bờ suối này ?

   Mây từ đâu kéo tới, những đám mây mùa hạ đem cơn mưa tưới tắm ruộng đồng, bổ sung cho những khe núi đá và con suối thêm nước dự trữ cho mùa đông lạnh giá .  Tôi vội nhổ gốc cây hoa lên rồi chạy ra xe. Cậu nhân viên văn phòng ủy ban vẫn đang ngồi nhẫn nại chờ, " Về hả anh ! "

   - Ừ về thôi khéo mưa !

  Nhìn cái rễ cây trong tay tôi cậu ta hỏi " Sao anh biết loại cây này, nó chỉ mọc trên đây mà mang một màu sắc huyền thoại lắm đấy ! " Tôi gật đầu với cậu ta và nghĩ thầm " Cậu không biết nó còn mang thêm một câu chuyện nữa thời hiện đại cũng hay không kém. Một câu chuyện tình rất mãnh liệt và trái ngang, đời thường như bao câu chuyện đời thường khác anh bạn thân mến ạ ! "

  Hết !

  Tuyên quang, ngày 04/7/2013
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #66 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2013, 07:38:58 pm »

  Tôi có dịp đi Lai châu, gặp cảnh người phụ nữ Mông ngồi đội nắng che ô cho ông chồng nằm ngủ. Mới nhìn thấy cảnh đó bực mình lắm, hỏi ra mới biết 2 vợ chồng họ đi chợ, chồng nốc rượu say lăn ra ngủ, làm vợ phải như thế. Khi chồng tỉnh rượu gã còn leo lên lưng ngựa còn vợ thì....lẽo đẽo bám đuôi ngựa đi bộ về. Được biết thêm người phụ nữ Mông không có lúc nào ngừng tay làm việc khi họ thức dạy. Trước khi lên nương làm nấu cơm cho chồng, địu theo con nhỏ, vừa làm vừa chăm con. Cuối buổi còn hái rau mang về làm bữa phục vụ gia đình, ban đêm khâu vá, dệt vải tới khuya... Còn lão chồng thì chỉ độc nốc, ngủ, nghe mà ghen với mấy lão trai người Mông quá Grin Grin
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #67 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2013, 08:11:00 pm »

Đừng ghen bác hong c9, con trai mông cũng như trai kinh thôi, họ cũng khổ lắm, tôi ở vùng cao với họ tôi biết. Chiều chồng thì  kinh cũng như mông, nếu ta có nhiều cái mà người vợ cần cái là có thì vô tư bác nhỉ. trai người mông nhà không nhiều bạc trắng, nhiều trâu muốn có vợ thì phải đi bắt sau đó cả đời trả nợ vì tục lệ bắt vợ. Phải vào núi săn bắn, xẻ gỗ làm nhà, lo cho vợ con....
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #68 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2013, 08:52:54 am »

   Hi hi. Hai bác xâm nhập quần chúng cũng hơi sâu sâu nên nói quá đúng ! Trong câu chuyện thì em cũng chỉ phơn phớt qua về cái nếp sống của họ. Đôi khi cũng ghen tị với mấy ông chồng người Mông nhưng đôi khi lại toát mồ hôi hột khi nghĩ tới đám trâu bò, bạc nén để có cô vợ. Tuy nhiên đối với em vế sau là...muỗi. Vàng quý hơn bạc mà !  Grin

  Người Mông mà bác Hồng gặp trên Lai châu chắc gần quê hương A Phủ nó mới vậy. Trên thực tế quê em ít người Mông hơn Hà giang, nếp sống cũng khác nhiều đấy các bác ạ. Phụ nữ Mông em công nhận chịu khó, động tý lấy lá ngón giải quyết cuộc đời cho nên mình phải ....tránh xa chuyện không hay !
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Bảy, 2013, 09:07:26 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 513


« Trả lời #69 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2013, 12:25:12 pm »

Cảm ơn LinhQuanY về câu chuyện,  đọc mà cứ như đang ở vùng cao và được sống ở nơi đó .
Trên trang web này lắm cao thủ thật !
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM