Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 06:37:35 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những câu chuyện đời thường ngắn...ngắn !  (Đọc 83923 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #40 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2013, 05:23:11 pm »

"- Sao anh tài vậy, suốt giờ em có thấy cô gái nào đâu ?

   - Đồ ngu ! thế mắt mày không thấy mấy cái gì treo ở dây phơi đầu nhà kia à !"
Ông này chắc lính TS rồi, bọn tôi ngày trước khi đi TS cứ phải có cái ấy phơi thì mới chả vờ vào hỏi thăm hoặc nấu nhờ cơm chứ!


   Chả cần là lính TS đâu bác pháo ạ. chỉ cần các bác về dạy là bọn em truyền nghề cho nhau tốt rồi !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #41 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2013, 06:03:24 pm »

HOA TRÊN NÚI ( Tiếp theo ! )  


   Anh em đang túm tụm lại xem cây đào trước sân nhà ông Ban, bây giờ nó với nở hoa. Không hiểu sao cả mấy cái sườn núi này cây cối nhiều thế mà gần như chả thấy cây đào nào. Mọi người khi nhìn vào cây đào này mới thắc mắc , tranh luận vì sự hiếm hoi của nó trên một miền cao đáng lẽ cũng phải nhiều thứ cây ra hoa tô điểm cho phong cảnh mỗi khi xuân về này.

   - Khẩn háng ! tiếng nói nhỏ nhẹ của cô cháu gái ông già làm tất cả quay lại .

   - Nó bảo mình cái gì ấy nhỉ ? Một người hỏi .

   Linh suy nghĩ thoáng chốc xong bảo : À , em nó gọi vào ăn cơm đấy ! tiếng Mông khẩn háng là ăn cơm !

   - Hê hê . Hôm nay tôi với thấy ông thông minh chút đấy ! Vẫn kiểu nói sỗ sàng khó lọt tai của Hùng, mọi người đã quen với kiểu nói của anh chàng lái xe bặm trợn, bỗ bã này rồi. Linh nhẹ nhàng đáp lễ :

   - Đương nhiên ! Nó không đến nỗi toàn đất như cái đầu của ông đâu ! gần mười hai giờ rồi người ta không gọi ăn cơm thì bảo ông cứ đứng ngắm cảnh à ! chả cần biết tiếng tôi cũng luận ra được .

   Mọi người cười xòa cùng chui vào nhà. A Hoa mặt đang đỏ tưng bừng vì lửa bếp bưng cái mâm đầy ú ụ thịt gà lên . Khánh thấy vậy nhanh nhảu " Để anh bưng cho " rồi lùa tay dưới đáy mâm rõ lâu khiến cô gái mặt đang đỏ lại đỏ thêm .

  - Dạo này gà bản đây chết nhiều quá mày ạ ! Kỹ sư Bằng nói với Luân . Đúng vậy, kể từ khi đoàn khảo sát tới đây cái giống gia cầm nuôi thả này có vẻ vãn đi trông thấy. Người ta cho, biếu chán rồi đên mua bán. Gà Mông nổi tiếng là ngon và...cứng, rất hợp với mấy ông bợm, dân khảo sát thì mười ông có đến chín ông rưỡi thuộc hệ đệ tử dân vứt hũ sành xuống sông.  Thôi thì ăn đi anh em, ăn mới có sức trèo đèo lội suối chứ ! có ông Linh đi cùng biết anh em mình vất vả thế nào. Bọn văn phòng ngồi mát không tốn tý calo nào còn hay hoạnh họe đủ điều khi thanh toán chút tiền mua đồ ăn, tức thật đấy !

   Mấy anh em dạo này cũng vất vả thật, tuyến đường đang khảo sát đi qua toàn chỗ khó, hàng ngày mọi người cứ từ sáng sớm đến tối mịt mới về do khoảng cách ngày một xa nên mang cơm nắm đi theo ăn trưa xong nghỉ tại chỗ luôn cho tiện. Hôm nay ngày chủ nhật đội trưởng Minh quyết định nghỉ cho sướng, bọn ở cơ quan chúng nó có đi làm đâu mà anh em ta phải rúc cho khổ .

   - Ơ Hoa đâu rồi ! Lại vẫn ông tướng Khánh kêu lên khi phát hiện cô gái không ngồi cùng. Vừa dứt mồm cậu ta chạy xuống bếp luôn. Cái thằng, nó đến mê mẩn con bé rồi ! Mấy anh em nhìn nhau ngầm hiểu qua ánh mắt.

   Tiếng chèo kéo cùng tiếng cô gái cứ a lúi liên tục to nhỏ trong bếp khiến ông già hết kiên nhẫn gọi to một tiếng. Cô gái chạy lên nhưng trên nét mặt vẫn còn đầy vẻ thẹn thùng . Uống rượu đi em gái ơi ! Ông nào ông náy tranh nhau mời. Ông già Ban bật cười : Khà khà. Mấy cháu mày chưa chắc uống bằng con cháu gái nhà tao đâu vớ . Con uống cùng các chú cho vui đi !

  Nghe từ chú mấy " cán bộ" sựng hết cả lại . Ừ thì chú ! cứ uống với người đẹp cái đã tính sau.

  Khuya hôm đó Linh vẫn đang ngồi nhập nốt đám dữ liệu trắc ngang trắc dọc vào máy từ cuốn sổ của Minh đưa cho thì Hoa đến gần lúc nào không biết, chỉ khi cô gái cất tiếng gọi khẽ với giật mình " anh ...ra em nhờ tý nhé ! " Mùi rượu vẫn còn thoang thoảng. Linh gật đầu gập máy bước ra sân.

   ***

  
  
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #42 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2013, 09:26:46 pm »

HOA TRÊN NÚI ( Tiếp theo ! )  

   Trong cái không khí lành lạnh miền sơn cước . Tôi đứng trước mặt cô gái xinh đẹp mà hơi băn khoăn .Không biết cô em có chuyện gì đây nhỉ !

   Trời đêm không trăng không sao, chỉ có vài tia sáng từ cái đèn dầu trong bếp hắt ra le lói. Đó chính cũng là buồn ngủ của cô gái. Nghe nói người Mông xưa kia thì người nào phận tôi tớ hay vợ lẽ mới phải ngủ dưới bếp , chắc cái tục đó đã bỏ rồi, đây là nhà ông nội cô cơ mà. Nhìn cô gái ăn mặc sơ sài tôi vội cởi chiếc áo khoác ra choàng vào vai cô, vội nói khi thấy vẻ ngượng nghịu muốn đẩy cái áo ra " Em yên tâm đi, anh còn mặc một cái áo len nữa, không lạnh đâu ! "

  Không rõ do trên cao sáng hơn hay khuôn mặt cô trắng quá tôi vẫn thấy rõ từng nét trên gương mặt chuyển động, đôi môi mấp máy rồi lại thôi !

  - Có chuyện gì em nói đi, sao cứ ngập ngừng thế A Hoa ?

   Bằng một giọng phát âm theo kiểu người bản xứ nhưng nói tiếng Kinh rất sõi, cô kể liền một mạch với tôi. Tý nữa thì bật cười nhưng chợt nghĩ đây không phải chuyện đùa tôi vội nín khi nghe đến câu cuối của cô " ...anh Khánh muốn ...lấy em làm vợ ! ".

   Trời đất, đã đến giai đoạn này rồi cơ à. Mà không biết ông trẻ này làm cái gì mà nhanh thế ! Tôi tò mò :

   - Thế nó còn nói gì với em nữa không, và ngoài ra ...còn chuyện gì nữa ?

   - Dạ, mới nói chuyện với nhau hai hôm anh ấy đã nói thế ạ !

   Có vẻ hơi rắc rối rồi đây. Vẫn là cái chuyện muôn thuở của mấy ông khảo sát hay cầu đường. Tôi không rõ cậu Khánh kia nghĩ thế nào mà buông ra lời này nhanh chóng thế. Nhớ lại thời bằng tuổi cậu ta tôi cũng từng nói những câu đại loại thích, yêu, muốn lấy v..v..một cách tùy tiện và cẩu thả với một vài cô gái nào đó. Tuổi thanh niên đôi lúc nói sướng cái mồm mà chẳng hiểu ý nghĩa của nó nhiều khi gây ra hậu quả khôn lường thế nào, có thể làm tổn thương đến ai khi bỏ đi để lại những câu nói vu vơ đó đằng sau lưng.

   - Anh trả lời em đi chứ ! anh thấy anh Khánh nói thế có thật không ạ !

    Kể ra cũng rất khó cho tôi. Chúng tôi đang ở nhờ nhà dân, công tác dân vận cần đến sự giúp đỡ của họ, chỉ cần một chút gì đó xảy ra mà đổ vỡ theo dây chuyền thì công việc sẽ gặp nhiều khó khăn. Người Mèo họ khái tính lắm, nếu thấy bị xúc phạm họ sẵn sàng chém thẳng tay vào người hôm trước còn là bạn. Nhưng nếu nói dối cô gái thì tôi thấy tội nghiệp quá. Mà biết đâu tình cảm của thằng nhóc kia là thật thì sao...

   - Sao em lại đi hỏi anh ! Tôi tìm kế hoãn binh .

   - Úi ! Em không biết đâu. Chỉ nghe anh nói đã có vợ và thấy anh...hiền em mới hỏi thôi. Nghe nói anh Khánh gần nhà anh mà !

   Đến lúc tôi lại rơi vào tình thế lúng túng. Chết cha ! Mấy thằng kia thằng nào cũng nhem nhẻm mồm là chưa có ai yêu. Trong đội có mỗi tôi xây dựng gia đình rồi. Thấy chẳng chết ai tôi gật bừa cho vui. Chúng nó vừa loại tôi ra khỏi danh sách đối thủ nhanh chóng vừa vô tình khiến tôi như gà mắc tóc thế này đây.

   Hoa vẫn lặng yên nhìn tôi chờ đợi. Chắc cô rất hồi hộp, tôi có thể cảm nhận trái tim cô đang đập thình thịch trong bộ ngực tròn căng phập phồng kia. Ngẫm nghĩ một lúc tôi đành nói :

   - Có khi.anh...chưa trả lời em được đâu... để mấy hôm nữa..anh xem thế nào nhé !Thôi, có khi đi ngủ đi, muộn rồi anh em mình đứng mãi đây không tiện lắm !

   Tôi bước vội vào nhà trước sự thất vọng của cô gái đang đứng ngó theo....


   ***
  
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Bảy, 2013, 10:22:21 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #43 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2013, 10:19:44 am »

HOA TRÊN NÚI ( Tiếp theo ! )  

   Đội khảo sát đang vấp phải tuyến đường cực khó nhằn . Vừa mới bước chân ra khỏi rừng thì vướng ngay phải một vách đá treo leo. Theo hồ sơ của dự án thì người ta vẽ con đường này bắt buộc phải chạy qua đây. Nhìn cái vách núi cao dựng đứng thế kia ai cũng ngán ngẩm .

  Mấy hôm đi qua rừng rậm đã rất vất vả rồi, địa hình khuất tầm mắt do cây cối dày đặc, may mà trưởng thôn kêu gọi vài thanh niên trai tráng trong bản mang dao rựa ra phát tuyến hộ nên đỡ đi chút ít. Đây là rừng nguyên sinh, toàn loại gỗ nhóm 1, 2 quý hiếm, anh em cứ xuýt xoa sau này phải chặt đi rõ phí !

  Minh và kỹ sư Bằng đang tranh luận với nhau rất to. Theo ý của Bằng thì nên bẻ hướng con đường ngoặt xuống phía dưới một tý, dưới đó chủ yếu là đất vừa thi công dễ vừa nhàn cho việc đo đạc. Minh gay gắt phản đối :

   - Ông tưởng bây giờ chỉnh hướng tuyến dễ lắm à . Nếu thế thì phải dừng lại đề nghị họ bổ sung phương án khác, chắc gì đã ai nghe, với lại con đường theo ý của ông tuy bớt khó khăn chút nhưng đứng chân dốc ngẩng nhìn đỉnh dốc ...rơi mất mũ. Người ta có ý sau này để xe cơ giới bò lên cơ mà !

   - Nhưng anh xem với khối lượng đá kia thì bao nhiêu mìn đổ vào cho đủ. Khi khảo sát sơ bộ họ đâu có để ý ! Dự án thì tiền khống chế, lúc lập dự toán lại thiếu chỗ nào bổ vào dân chỗ ấy, như này thì nhân dân có mà làm đến Tết Tây phần của mình không xong .

   - Hì hì, ông toàn ngồi vẽ trên giấy nên .....lo bò trắng răng quá !  Chả có nhân dân nào làm đâu, toàn tay nhà thầu hết đấy, họ cũng muốn nhanh để thanh toán chứ . Chờ nhân dân xong mới nghiệm thu để ngồi uống nước lã à !

  - Ơ thế lỗ họ cũng làm ! Bằng nhướn mày ngạc nhiên .

   Minh kéo Bằng lại gần chỉ vào khu rừng vừa đi qua : Thế ông không thấy toàn gỗ tốt kia à ! vừa làm vừa khai thác gỗ ối tiền, cái vách đá này thấm vào đâu. À mà ông đừng sợ không vận chuyển được, nếu ông có cửa nào xin nhận thi công đi. Tôi bỏ việc lên đây mở xưởng xẻ mộc ngay dưới chân núi này tiêu thụ cho. Chỉ cần xong con đường tôi chơi vài năm cho đã.


Ảnh minh họa !



   Mọi người im tiếng khi thấy Hoa đang từ xa đến. Trên lưng cô đeo một cái quẩy tấu nhỏ, trong đó có vài củ măng và ít rau rừng lẫn lộn. Thi thoảng cô vẫn đi lấy các thứ như vậy tiện thể mang nước cho đội. Không nói ai cũng biết cô gái này hàng ngày đang gửi ánh mắt thấp thỏm dõi theo đoàn khảo sát vì ai rồi .

   - Nghỉ uống nước các anh ơi ! từ sáng đến giờ đã có anh nào uống nước suối chưa đấy ạ ! Đăt chiếc quẩy tấu xuống đất, một tay lôi ống bương đựng nước một tay vén mớ tóc đẫm mồ hôi lòa xòa trên mặt Hoa gọi .

   Mọi người quây quanh chiếc gùi của cô gái. Hùng còn nhanh tay hơn thò tay vào bới ra vài thứ quả  trong đó " Hè hè ! cô em định để phần thằng nào đấy hử. Như thế không tốt đâu em gái nhé ! Bọn anh ai cũng như ai mà. Trừ những lúc....! " Nói đến đấy bỏ lửng làm Hoa lúng túng quay sang Minh :

   - Anh Minh ơi ! Trưởng thôn nhắn em bảo anh về có tý việc ạ ! Minh đang cầm tập hồ sơ nghe vậy nói " thôi hay ông Linh về xem có việc gì giúp tôi đi, chắc lại chuyện đi vào nương nhà ông đầu bản chứ gì ! Tôi ở đây làm nốt việc đã !"

   ***  
  
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Bảy, 2013, 10:49:07 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #44 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2013, 04:36:05 pm »

HOA TRÊN NÚI ( Tiếp theo ! )  


   Linh cùng A Hoa thong thả đi về phía bản . Nhìn chiếc quẩy tấu trên lưng cô gái Linh đề nghị để anh đeo thử. A Hoa phì cười cái cán bộ người Kinh muốn thử làm người Mông à rồi tháo ra đưa cho Linh .

    Thấy mặt Linh đăm chiêu Hoa trêu " Anh Linh đang nhớ vợ ở thị xã vớ  " , lại đến lượt Linh bật cười " Không ! anh đang nghĩ đến chút việc thôi mà ! " thực ra trong bụng vẫn đang lo nếu cô gái nhắc lại câu hỏi tối hôm nọ, Linh vẫn chưa có câu trả lời .

   Con đường mòn hôm nay tự dưng thấy thi thoảng vài người qua lại, đủ các thứ trang phục Mông, Dao , Mán. Những người đàn ông dắt con ngựa trên lưng chất đầy bọc hàng hay những cái quẩy to nặng trĩu hai bên sườn. Vài cô gái với những chiếc khăn buộc đầu với các bông hoa thêu trắng đỏ rung rinh trên trán, cùng bộ váy lòe xòe sặc sỡ của họ hòa lẫn vào màu xanh của núi rừng thật đẹp . Lác đác cạnh các gốc cây từng đám người ngồi nghỉ. Họ là những người đi chợ phiên, bản này lâu lâu cũng có một phiên chợ do người các vùng bên tỉnh bạn đến mua các thứ mang về chỗ họ bán hoặc dùng, tiện thể mang hàng sang cung cấp cho bên này luôn .





   Chợt nhớ ra điều gì. Linh quay sang hỏi cô gái :

   - A Hoa này, hình như anh chưa thấy em mặc quần áo dân tộc mình bao giờ nhỉ. Đẹp mà !

   - Em học dưới kia, các bạn cùng lớp cũng không mặc đâu, chỉ thỉnh thoảng có lễ gì đó bọn em mới mang ra mặc để trường chụp ảnh thôi. Em quen mặc quần áo người Kinh rồi .

   - Ừ, anh thấy em mặc quần áo người Kinh cũng đẹp lắm. Trông như hoa khôi ấy , chả trách....Linh im bặt khi tý nhắc đến Khánh. Khéo em nó nhớ hỏi tiếp thì bỏ mẹ !

   Linh tụt lại đi đằng sau ngắm nhìn cái dáng khỏe mạnh của cô gái,  đôi bắp chân trong cái quần âu được xắn lên tận đầu gối căng tức mắt, nhất là chiếc gáy trắng hồng, loang loáng mồ hôi có hai hàng lông tơ đen đen chạy từ chân tóc xuống " Chao ôi ! giá như không phải thằng Khánh..." .

   -  Có con gì sau gáy em ấy. Đứng yên anh bắt cho nhé ! Linh buột miệng làm Hoa tưởng thật đứng lại, đầu hơi cúi xuống chìa gáy ra về phía anh. Thật ra chả có con gì đậu trên đấy cả. Lỡ mồm rồi thì đành lỡ tay luôn cả thể vậy. Linh giả bộ dùng ngón tay phẩy phẩy trên gáy cô gái Mông.

  - Hoa Phia. Đang lúi húi cô gái reo lên rồi chạy ra ngắt một bông hoa màu xanh biêng biếc đưa cho Linh : anh xem có đẹp không ?

   Linh cầm bông hoa ngắm nghía mãi, Từng nghe loáng thoáng nhưng hôm nay mới nhìn tận kỹ như vậy. Màu của nó kể cũng lạ, biêng biếc, phơn phớt . Nhưng đầy thứ hoa còn đẹp hơn ấy chứ !

   - Em này ! anh nghe nói lại hoa này chỉ ở đây mọc phải không, nó có gì đặc biệt lắm à !

   - Ui ! Anh không biết đâu. Loại hoa này có mọc ở các đỉnh núi bên kia nhưng không nhiều bằng ở đây. Hồi nhỏ em nghe chuyện nó gắn với sự tích về đôi vợ chồng người Mông trên đỉnh núi này, nghe buồn lắm, lúc nào em kể anh nghe. Ngoài ra nó còn có bộ rễ quý lắm. Hết mùa xuân người ta đào lên phơi xong đem làm thuốc, chữa được nhiều nhiều bệnh đấy !

   À ra thế ! Linh gật đầu, anh hiểu người dân tộc thiểu số cái quý, cái đặc biệt của họ không phải chỉ riêng vẻ đẹp mà còn hay gắn tới một sự tích độc đáo nào đó. Ngày trước khi đóng quân các vùng bà con như này, mỗi nơi đều nghe, thấy một câu chuyện và một vật thể được tôn thờ hay coi trọng, đôi khi chỉ là một cái cây, hay một đống đất, bờ đá. Ở đây là một loài hoa.





   Sắp đến chỗ rẽ nhà trưởng thôn. Linh định rảo bước nhanh thì Hoa cầm tay kéo lại. Biết khó né nên Linh đành chờ. Cô gái nhìn một lúc với nói chầm chậm, hai hàng lông mép đen đen giần giật cùng đôi mắt sếch lên chăm chú :

   - Anh Linh. Anh chưa trả lời A Hoa câu hỏi hôm nọ đấy !

   - Được rồi. Anh sẽ trả lời, nhưng A Hoa phải trả lời trước cho anh một câu hỏi này nhé ! Trên này A Hoa có ai để ý, à ...tức là có ai muốn...yêu thương gì chưa ?

   - Có ạ . Có cậu Páo, cháu trưởng thôn ạ. Cậu ấy học cùng em, cũng vừa về, hồi học cùng cậu ấy nói thích em nhiều lắm, muốn sau này học về em ưng bụng thì đặt lễ.

   - Em không ưng người ta à !

   - Cậu ấy bằng tuổi em mà, có phải người Kinh không thích lấy người bằng tuổi không ?

   - Trời ơi ! Sao em lại thích bắt trước người Kinh thế, lấy bằng hay hơn có gì quan trọng đâu...vợ anh hơn anh mấy tuổi đấy  ( hừ, nói dối kiểu này đau lòng quá ) !

   - Anh nói dối ! em nghe mấy anh kia nói vợ anh trẻ lắm và xinh nữa ! Hoa kêu lên lảnh lót. Thôi lại trò đá trộm lúc vắng nhau rồi đây. Nhưng không sao ! Linh nghĩ thầm, đằng nào mình cũng không có ý bứng bông hoa này.

   Đã tới cổng nhà trưởng thôn . Linh khoác trả cái quẩy tấu và đặt tay lên vai Hoa nói từng tiếng một trước khi bước vào  : A Hoa này ! Chuyện tình cảm người ngoài cuộc khó nói vào lắm, anh không biết nói gì với em cả. Em theo lý trí của mình đi, tự em phải biết xét đoán  ( chả biết em gái này có hiểu ý của mình nói không, khó diễn đạt thật đấy  ! ). Cám ơn em đã tin anh !

   ***


  
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Bảy, 2013, 10:45:58 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 513


« Trả lời #45 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2013, 11:19:50 pm »

Cái cậu Linh này rõ là một cậu dân văn phòng, va chạm bên ngoài chắc còn ít, với em gái bản còn rụt rè thế kia ...Dưng mà sao cậu Linh này cũng có cái sở thích là mê mẩn ngắm nhìn bắp chân với gáy chị em ! giống ông trẻ nào mãi chưa nhớ ra ?
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #46 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2013, 08:25:31 am »

Cái cậu Linh này rõ là một cậu dân văn phòng, va chạm bên ngoài chắc còn ít, với em gái bản còn rụt rè thế kia ...Dưng mà sao cậu Linh này cũng có cái sở thích là mê mẩn ngắm nhìn bắp chân với gáy chị em ! giống ông trẻ nào mãi chưa nhớ ra ?

   Vâng ! em cũng thấy giông giống ai đó !  Grin

   Mà anh chàng này đã có vợ rồi thì ăn giải gì ạ . Tóm lại chỉ có đôi chút bản năng muốn ...ngắm nghía là chính chứ làm sao mà dám hái hoa Phia hả bác !  Cry
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #47 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2013, 09:20:05 am »

HOA TRÊN NÚI ( Tiếp theo ! )  

   " Ngày xưa. lâu lắm rồi, trên đỉnh núi này hoang vu lắm, chỉ có một đôi vợ chồng sinh sống, họ yêu thương, quấn quýt nhau....................................

   ...........................thân xác người vợ biến thành bông hoa Phia, còn linh hồn thì thành những cơn gió thổi vi vu như thầm kể lại câu chuyện về một tình yêu ...."

   Câu chuyện mà Hoa kể cho mọi người lúc tối nghe vẫn văng vẳng trong tai tôi . Nghe có vẻ hoang đường. Nó giống như các câu chuyện cổ tích vẫn thường nghe đâu đó trên đất nước Việt Nam này, Như kiểu Hòn vọng Phu của người Kinh vậy.

   Nó cũng nói lên đức tính nhẫn nại, tôn thờ  chồng con của người Phụ nữ H'Mông . Một đức tính ngàn đời nay không thay đổi . Tuy thời nay không còn cảnh coi họ như con trâu con ngựa dưới thời phong kiến của các Thống lý, Pá tra, họ cũng được mở mang sự hiểu biết và được đối xử tốt hơn rất nhiều.

   Nếu ai đó đã từng nên vùng cao thời hiện tại này vẫn thấy cảnh các cô gái Mèo đi chợ phiên cùng chồng, lúc đi thì tung ta tung tẩy  nhưng lúc về thì ông chồng say bí tỉ nằm vắt trên lưng ngựa để vợ dắt. Thậm chí nhiều ông không có ngựa thì nằm lăn bờ đường, búi cây nào đó ngủ. Người phụ nữ vẫn kiên nhấn ngồi giương ô che nắng cho chồng. Cảnh này không hiếm !

   - Ông làm cái gì mà ngồi thần ra đấy ! Nhớ vợ sắp cưới hả ?

   Minh vỗ vai tôi hỏi như vậy. Đúng là tôi sắp xây dựng gia đình, nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay bố mẹ tôi sẽ đến nhà người yêu tôi nói chuyện. Chúng tôi tìm hiểu nhau cũng lâu.

   Quay trở lại với thực tại. Tôi hỏi Minh : - Có chuyện gì ông định nói với tôi à !

   - Ừ. Tôi định bảo ông về mấy hôm. Tiện báo cáo hộ chúng tôi và xin cấp thêm chút tài chính với. Con đường này kéo dài hơn so với dự kiến ít ra hơn nửa tháng nữa. Mà ông cũng nên về thăm cô ấy đi chứ ! Đang yêu bỏ đi lâu không tốt đâu vớ!  Minh nhại giọng người Mông câu cuối trêu tôi.

   - Tôi cũng nhớ lắm chứ, nhưng mới có nửa tháng ăn thua gì. Đằng nào gạo cũng chẳng cho vào nồi. Tôi lại có ý thế này. Hay ông cử thằng Khánh về. Nó báo cáo về kỹ thuật chắc rõ hơn, tôi sẽ viết giấy gửi phòng kế toán cấp tiền cho.

  - Hừm ! Ông định đẩy nó đi để độc quyền " múa " với em A Hoa à, Dạo này tôi thấy ông với cô em ấy cũng hay nói chuyện dí dủm với nhau lắm đấy, cẩn thận thằng Khánh nó về báo cáo với vợ sắp cưới của ông thì dù gạo có vào nồi rồi lại nhảy ra ông đừng có ân hận đấy !

   - Không, ông hiểu lầm ý tôi rồi. Thôi được rồi. Tôi nói luôn với ông chuyện này vậy !

    Nghe xong câu chuyện A Hoa nói với tôi . Minh cũng im lặng một chút, có vẻ câu ta cũng hơi lo lo. Lo quá đi chứ ! Ngày trước chính đội cậu ta đi khảo sát cũng dính một vụ lan truyền về tận công ty. Tý có chú bay đầu. May mà thời này cũng khác trước , cứ như mấy cụ lãnh đạo cũ thì ăn kỷ luật hết. Mấy người ở đây toàn mới một vài năm nên không biết .

   - Ý ông muốn nói là thằng Khánh..." Đường thi công xong đã lâu mà chẳng thấy thằng ma nào lên bản rước dâu" à !  . Minh hỏi dò.

   - Cũng chẳng dám nói thế ! Ông chả dặn tôi giữ an toàn cho các ông đến khi rút đấy thôi. Nếu là tôi thì ...an toàn lắm, đằng này ...Ông còn nhớ vụ hôm nọ thằng Hùng và thằng Khánh đánh nhau không ? Chỉ vì câu trêu chọc quá của thằng Hùng, nhưng tôi nghĩ sau câu đó kia.  Còn nếu nó thích thật thì sau khi anh em mình rút nó mò lên, con bé này nhà bố mẹ nó ngoài thị trấn chứ có ở đây đâu . Tiện cả mấy đường nhỉ !

  Người đội trưởng cương nghị ngồi đắn đo một lúc rồi trả lời :

   - Ừ ông nói phải. Mai tôi cho thằng Khánh về. Minh buông chắc nịch. Đi một đoạn cậu ta quay lại nói thêm :

   - Mà này ! tôi đek tin thời bộ đội ông lành thế này đâu, cứ như cán bộ chính trị ấy !


   ***

  
  

  
  
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Bảy, 2013, 09:44:55 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #48 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2013, 11:50:41 am »

HOA TRÊN NÚI ( Tiếp theo ! )  

   Quay trở lại câu chuyện vụ ẩu đả mấy hôm trước...

   Sáng hôm đó khi mọi người đang ngồi nghỉ giải lao trên tuyến .  Khánh đi lấy được phân công đi lấy nước, không hiểu sao dạo này cậu ta dính chết vào công việc này, với lý do rất đơn giản " Nếu cái Hoa không mang nước ra, hết nước mang theo thì mày đi lấy .." rất vô lý nhưng là lính mới cậu hiểu đó chỉ là cái cớ . Ở đâu chả vậy, đàn em ăn thèm vác nặng mà !

   Thấy Khánh đã đi khuất. Hùng lái xe bắt đầu mở máy..nói. Mồm ông tướng này to nhất đội, lúc nào cũng bô bô, hết chuyện vui rồi lại văng bậy khi đến giai đoạn cao trào nào đó. Kể cũng hay, đôi khi đang mệt nghe cái giọng khỏe khoắn pha trò như không có gì khiến mọi người thấy tinh thần phấn chấn lên chút.

   - Này chúng mày biết tao hôm nọ thấy cái gì không ? Nhìn mấy cặp mắt tò mò Hắn khoái chí :

   - Khuya hôm đó. Lúc chúng mày ngủ hết rồi tao tự dưng buồn..lái quá . Dậy mò ra cái hủm đằng sau nhà  đang chuẩn bị kéo cần xả sup páp thì nghe thấy tiếng xì xào. Tao tưởng trộm liền bò lên. Ối giời ơi nó.... trắng khiếp lắm !

  - Thôi ông kể nhanh lên, gì mà cứ lấp lửng thế, tuyết rơi à ? Một người giục mặc dù biết tỏng câu chuyện của thằng cha này sắp lái vào đâu rồi.

   - Thì để tao làm điều thuốc lào đã chứ, chen ngang làm người ta mất mẹ cả hứng. Tao thì thấy chỗ đầu nhà lờ mờ hai cái bóng, ...đứng hay nằm à...hình như ngồi. Mày hỏi ...éo gì mà kỹ thế ! Tóm lại là tao nhận ra ai , định quay lại cái hủm giải quyết nốt thì bỗng nghe...

   - Lại thế rồi. Chắc chúng nó thấy ông tưởng trộm hô lên sợ quá ...không kịp xuống...lái luôn tại chỗ chứ gì ? thế mà kêu trắng lắm !

   - Hừ, mấy thằng mày toàn xiên xẹo . Tao không kể nữa bây giờ . Tao nghe thấy tiếng của thằng Khánh " cho anh xem một tý, một tý ty thôi .." lặp đi lặp lại cứ như thằng ăn mày chút nữa thì tao phì cười !

   Câu chuyện chỉ có thế, nó hơi tào lao và đểu đểu qua giọng kể của anh chàng lái xe . Mọi người coi như đấy là một chút tiếu lâm rồi quên ngay .

   Dở một cái ai quên thì quên nhưng tác giả của nó lại không quên. Đã thế lại hay đùa dai. Cái câu " tý tì ti " được phổ biến trong mọi trường hợp, lúc nào cũng chúng mày tí tị ti thế này, tí tị ty thế kia.

   Buổi tối mọi người thường hay mắc cái bạt căng màn ra ngoài sân nhà ông già Ban ngủ, vừa thoáng vừa tiện, nhà có con gái mà. Cậu Hùng trổ tài kể chuyện láo lếu xong tự dưng quay sang phía Khánh hỏi đổng rõ to " từ xưa có câu " Kinh dọc, Tày ngang, Cao lan chênh chếch, thế Mèo Mán thì như nào nhỉ ? có thằng nào thấy rồi kể cho anh em nghe với ! " Nằm cạnh Khánh, Linh thấy cậu ta thở dài ấm ức rồi quay hướng khác lấy cái gối bịt vào tai. Chắc cậu ta muốn hỏi thăm sức khỏe Hùng lắm nhưng không dám !

   Một lần đội đang ăn trưa tại chỗ trên các vách đá . Vô tình Khánh đưa bát ra xin cơm người ngồi đầu nồi " anh cho em tý nữa thôi " Được thể Hùng chọc luôn : Mày có hẳn hai tí. Thậm chí đầy tí rồi xin làm gì ! Như cái đập bị vỡ nước. Đàn anh lúc này cũng chả là con...gì nữa. Cậu lính mới quăng bát nhảy xổ vào đấm thẳng mặt anh lái xe . Cú đấm quá mạnh làm Hùng tuy ngả ra sau tránh nhưng vẫn nghe cái bốp vào trán. Hai người ôm nhau lăn lộn đấm đá huỳnh huỵch khiến mọi người rất vất vả mới kéo được ra.

   Anh em xô xát là chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, nhất là sau cái cảnh cáo nghiêm khắc của Minh và chút lên lớp đầy chất ...chính trị viên kiểu lính của Linh . Hai người lại dàn hòa, tối lại ngủ ngoài sân với nhau và Hùng cũng thôi không nhắc lại chuyện này nữa.

  Tuy nhiên nếu chỉ có thế thì câu chuyện phần hậu sắp kết thúc ! Nó không để lại âm hưởng gì trong cuộc sống của những người cán bộ khảo sát ngày đêm vẫn đi từng các ngôi làng, bản nhỏ , leo từng ngọn núi hay lội qua các con suối, vẫn các em gái người thiểu số xung quanh và rất nhiều sự kiện qua câu chuyện của họ. Câu chuyện này vẫn tiếp tục, càng ngày càng rực lửa tình và đem đến vị ngọt kèm vị cay, vị đắng cho những người đang yêu. Một tình yêu trên núi cao .

   ***

« Sửa lần cuối: 03 Tháng Bảy, 2013, 03:14:18 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #49 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2013, 12:44:28 pm »



                     GIỮ HOA CHO CHÚA

           Có một đóa hoa Phù dung trên núi .
           Mà mấy ông "khảo sát"cứ muốn tranh nhau.
           Họ chỉ nhường ở đâu ở đâu .
           Còn ở đây ... thì xảy ra nội chiến ...

           Có một đó Phù dung thơm ngát .
           Mà ai cũng muốn hái muôn muốn trao.
           Ai được ai hơn biết đến khi nào
           Phận may rủi muốn hái đào giữ nguyệt .

           Lính quân y giờ này đã biết ...
           Phần thắng đó ,đã thuộc về tay .
           Thôi cứ tranh nhau , kệ chú mày .
           Khi trời tối ,là ta " hái hoa " thưởng nguyệt


                                                                 H .hn76  Grin

           
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM