Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Mười Hai, 2019, 02:39:50 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những câu chuyện đời thường ngắn...ngắn !  (Đọc 68209 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #220 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2013, 05:55:36 PM »

   Bác Lao nói lại làm em tiếc thêm chút nữa, do công việc liên tục cho nên em không dừng nổi chỗ nào quá nửa tiếng, biết là phụ nữ Thái khu vực đó rất đẹp nhưng hình như trời mưa họ trốn trong nhà hết hay sao ấy bác ạ. em phục mãi dưới suối mà chẳng có bóng nào ra tắm mới chán !  Grin

   Cũng như khi qua Lao cai, em không dừng, chỉ buổi tối hôm về ghé vào ăn cơm thôi, thú thực với các bác là liền mấy ngày toàn uống rượu cho nên vào đó em làm điã rau muống to tổ bố ăn cho đỡ háo. Cho nên em không để ý tới đèn giao thông lắm, chỉ nghe là thấy đèn đỏ thì...lên gác thôi bác Hồng ạ !  Grin

  
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #221 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2013, 07:11:39 PM »

Rời ơi là rời ...Mấy hôm mải chén chè 5 xu..không để mắt sang chú em Huh Chú đi công tác mang về cho anh em bộ sưu tập trong đó có hình ảnh về Lào Cai lại gợi về những cô gái THÁI ...!!! Ôi tuyệt anh có nhiều kỷ niệm với Phố GIÀNG với Lào Cai với DỐC ĐỎ và cả những buổi ngồi ăn Đào Để ngắm các cô gái THái ...Kỷ niệm của hơn 30 năm về trước lại ào về ..có lẽ chủ nhật này phải lên chơi thôi LINHQUANY ơi....!!!!
Logged
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #222 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2013, 08:05:20 PM »

VÀI HÌNH ẢNH TRONG MỘT CHUYẾN CÔNG TÁC TÂY BẮC ! ( Tiếp )

   Ăn sáng xong xuôi. Mọi người lại lên xe rẽ vào ngã ba đi huyện Quang Bình, một huyện mới tách ra từ huyện Bắc quang của tỉnh Hà giang.

   Lúc này mưa vẫn nặng hạt, trời bị mù mịt, tầm nhìn chỉ còn chục mét lên máy ảnh chịu chết không thể chụp lấy một kiểu nào.

   Con đường đi qua huyện Quang bình này cũng xấu thậm tệ, ổ gà xóc lên xóc xuống. Đây là đường thuộc quốc lộ 279. Chạy vắt qua các tỉnh miền núi phía Bắc từ Tây sang Đông. Nó thuộc dạng đường chiến lược được tu sửa, mở mang sau sự kiện tháng 2 năm 1979. Ngày ấy do chiến tranh nổ ra các tỉnh biên giới chỉ có con đường duy nhất là về Hà nội cho nên chuyện vận tải tiếp tế khó khăn. Nói nôm na muốn đưa ít tiếp tế từ tỉnh này sang tỉnh kia lại phải vòng về thủ đô rồi lên, tình trạng ấy gọi là " gần nhà nhưng xa ngõ " cho nên mới ra đời con đường này. Nếu đường tuần tra BG gọi là vành đai 1 thì nó là vành đai phòng thủ 2.

   Sang tới địa phận Lào cai mây mù vẫn chưa hết. Tranh thủ lúc xe dừng cho mọi người đi tập lái em chớp một hai kiểu sương mù ngay trên đỉnh đèo chia đôi địa phận Hà giang - Lào Cai.

Phía Hà giang



Phía Lào Cai





Con đường DỐC ĐỎ !!! bây giờ sao đẹp vậy Huh Mày còn in đấu chân ,còn lưu trong ký ức của những người lính F 344 và F 356 cách đây 30 năm không Huh?
Logged
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #223 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2013, 08:15:06 PM »

VÀI HÌNH ẢNH TRONG MỘT CHUYẾN CÔNG TÁC TÂY BẮC ! ( Tiếp )


   Con đường phía bên Lào cai thật là tuyệt, họ trải thảm nhựa nhẵn thín đi êm ru. Trên xe ngoài em ra còn thêm ba người nữa, trong đó sếp em và bạn sếp em đều là lính F 313 đóng quân trên Thanh Thủy ngày xưa. Câu chuyện lính trên xe nổ như pháo rang, nhưng có lẽ người nổ to nhất...là em. Vì các sếp đều ra quân từ năm 85, 86 cho nên sau thời gian đó không ai biết những gì xảy ra trên Vị xuyên nữa. Được thể em nói phét tợn .  Grin

   Vào đến gần Phố Ràng sương mù mất hẳn, chỉ còn con đường quanh co đèo dốc láng ướt trong cơn mưa. Đi mãi chẳng thấy xe nào song hành hay ngược chiều, con đường này quá vắng .



   Mấy đưá nhỏ mặc cho mưa cứ đầu trần nhảy ra chơi vệ đường ngắm ô tô.



   Một góc Phố Ràng. Đi từ đây một đoạn nữa là bắt ra đường đi xuôi Bắc Hà , một trong trục chính Hà nội - Lao cai.







ÔI phố Giàng ơi ! nơi đây với bao kỷ niệm đẹp của tôi thời gian đầu của đời quân ngũ !!Thân thương ,thân quen đến tận ngày hôm nay! Tại nơi đây bên cây cầu giàng tôi đã gắn bó với gia đình bố mẹ ,được bố mẹ nhận làm con nuôi cho làm con cả trong gia đình ! sau 3 năm đánh nhau bên HÀ GIANG trước khi về quê tại hà nội con đã quay lại nơi đây thăm bố mẹ thăm các em người dân tộc NHẮNG ! Thật bất ngờ khi con xuống tàu lu(hồi đó tau chỉ tới ga phố lu) con đã gặp thằng em GIÀNG A PHÀ!tay bắt mặt mừng anh em cùng nhau về nhà,những các cụ đã ra đi ! còn lại một đàn con ...Cố gắng chủ nhật này con lại tranh thủ lên thăm gia đình!!
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Tám, 2013, 08:32:48 PM gửi bởi ngocquyen C6 » Logged
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #224 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2013, 08:23:13 PM »



   Bầu trời vẫn u ám báo hiệu cơn mưa còn kéo dài, ảnh chụp từ cầu Cốc Lếu !



   
[/quote]


Và đây nữa lần đâu tiên vào tháng 12/83 trong một lần diễn tập chúng tôi đi qua cây cầu cũ (CẦU CỐC LẾU CŨ).miệng lầm bẩm hát bài "ANH Ở BIÊN CƯƠNG".bây giờ "NẾU CÒN ĐỦ CÁC ANH" thì chúng ta thăm lại LÀO CAI ,khoác vai nhau đứng trên cây cầu mới này cùng hát vang bài "ANH Ở BIÊN CƯƠNG"....!!!Thì vui biết mấy...!!!
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #225 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2013, 03:46:24 PM »

   À em nhớ ra chủ nhật này các bác lên Yên bái họp về việc xây dựng công trình cho liệt sĩ nhỉ. Thôi em tạm dừng để chờ bác về pots ảnh với những câu chuyện kỷ niệm về Lào cai vào đây cho liền mạch nhé. Không có em phi tít sang Lai châu rồi bác mới lọ mọ Lào cai thì chán lắm !  

   Em dặn thêm nếu có đứa trẻ nào nói là người nhà của mấy ông lái IFA bác chụp lại ảnh gửi cho bác Lao nhé !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #226 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2013, 04:41:31 PM »

  À em nhớ ra chủ nhật này các bác lên Yên bái họp về việc xây dựng công trình cho liệt sĩ nhỉ. Thôi em tạm dừng để chờ bác về pots ảnh với những câu chuyện kỷ niệm về Lào cai vào đây cho liền mạch nhé. Không có em phi tít sang Lai châu rồi bác mới lọ mọ Lào cai thì chán lắm !  

   Em dặn thêm nếu có đứa trẻ nào nói là người nhà của mấy ông lái IFA bác chụp lại ảnh gửi cho bác Lao nhé !  Grin
   Ngày đó "ông" lao vặn lái còn bà vợ phu,nên không có trẻ "rơi" đâu linh quany ơi  Grin
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #227 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2014, 07:09:41 PM »

DỐC OAN HỒN.

Chiếc xe Uoat ì ạch bò từ thị trấn Hoàng Su Phì vào bản Phùng, qua những con đường cheo leo vắt ngang các sườn núi đá. Cảnh vật hai bên thật hùng vĩ và cũng thật...nguy hiểm, một bên vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút, chỉ cần chệch bánh là cả đám người lẫn xe có thể quăng nhào xuống những cái hố khổng lồ kia. “ Đẹp quá ! “ một người thốt lên khi nhìn thấy những thửa ruộng bậc thang nằm lẫn trong mây, ruộng bậc thang ở đây đẹp có tiếng.

- Qua dốc oan hồn nghỉ chút cho các bác ngắm cảnh nhé ! – Người lái xe mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước, mồm nói.

- Dốc oan hồn ? – một giọng đằng sau cất lên hỏi, pha chút thảng thốt.

***

Năm đó, tôi vừa xuất ngũ chưa bao lâu, về nhà một thời gian rồi lại xách ba lô lên tiếp Hà Giang, nơi mà tôi cũng có ít nhiều kỷ niệm về thời lính của mình. Được sự giới thiệu của một người bạn học ngày xưa, hiện đang làm cán bộ ngân hàng tỉnh, tôi gõ cửa xin việc ở một công ty tư nhân, chuyên xây dựng các công trình giao thông thủy lợi. Người cán bộ nhân sự sau khi xem hồ sơ nói :

- Lính về à, cũng từng ở biên giới, tốt ! có biết gì về mìn mõ không ? biết hả ! ý anh là đánh thuốc nổ ấy. Thôi, cứ vào đó tính sau nhé !

Sau một thôi một hồi phỏng vấn, tôi được phân vào làm công việc phụ trách tài chính, hậu cần tại hai tuyến đường giao thông miền núi, do công ty đang thi công, một bên bản Máy, một bên bản Phùng, nằm tại sát biên giới Việt - Trung, người ta làm cho một cái giấy phép đi lại biên giới, cấp cho một chiếc xe máy Longcin đời đầu của Tàu, và phân cho tôi quản lý một chiếc Uoat chuyên chở người với dầu mỡ ra vào tuyến, với chức danh kèm theo ghi ở tờ giấy giới thiệu : cán bộ quản lý.

Ngay khi nhậm chức, tôi cùng một số lãnh đạo công ty vào ngay tuyến để nhận bàn giao, tuyến đầu tiên họ giao cho tôi là hai mươi ki lô mét đường bản Phùng đi mốc 10...

****
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #228 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2014, 07:32:23 PM »

Dốc oan hồn ! đó là một con dốc đá, nếu nhìn qua thì nó không có vẻ nguy hiểm, trừ hai đầu trên và dưới, bị cua gấp khúc, nhưng ai đã đi qua thì đều cảm nhận được sự nguy hiểm của nó chính ở chỗ ấy, một con dốc thẳng tuột, dài khoảng năm trăm mét,nền toàn đá trơn nhẫy khi có mưa, với độ dốc trên mười hai phần trăm. Khi xuống, người ta có thể mất phanh lúc nào không biết, không ít người thả dốc đành phải lao vào vách đá, chấp nhận u đầu, hỏng xe để giữ lấy cái mạng của mình.

Nó còn một cái tên khác : Vách đá rắn, hay vực rắn. Các vách đá ở đây có rất nhiều rắn sống trong các khe, cứ hôm nào nắng thì thấy rắn túa ra đừng đàn, nhiều nhất là rắn hổ mang chì và rắn đầu đỏ, cứ nhìn thấy trước mặt loằng ngoằng con rắn xám xịt hay màu xanh lá cây, chóp đầu đỏ rực khối người mất hết hồn vía.Tuy nhiên, chúng chẳng cắn ai bao giờ, kể cả khi đội thi công đang làm qua chỗ này, ăn ngủ với chúng thường xuyên.

Cũng chính đội thi công mà tôi nhận nhiệm vụ vào quản lý họ, đã từng suýt mất mạng hai người cán bộ kỹ thuật cứng ở đây. Câu chuyện tai nạn của họ mang đầy chất tâm linh, ma quái mà không ai giải thích được. Tất cả chúng tôi, đều là thanh niên, không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng đều rùng mình nghe những gì mà họ trải qua :

Khi tuyến đường chạy theo đường mòn cũ đến đây, người ta nhìn cái vách đá to lù lù ngán ngẩm quá định bẻ vòng ra sau núi, nhưng đi khảo sát lại thì được một quãng vấp hẫng ngay phải một cái vực, đành quay lại làm theo hồ sơ cũ, nổ mìn phá đá suốt ngày đêm. Ngay trong tuần đầu tiên, tai nạn xảy ra với người cán bộ kỹ thuật kiêm phụ trách thi công khi bắn mìn, một cục đá lọt đúng vào cái khe anh nấp, trúng đầu khiến người cán bộ này bị chấn thương sọ não, đưa ra bệnh viện Hà Giang ngay lập tức. Người thứ hai đang đứng hướng dẫn máy ủi, như ma xui quỷ ám thế nào, tự dưng nhảy xuống cái hố ...chơi, bị máy ủi cho một ben đất đá xuống đó, may mà người lái máy tự dưng có linh cảm chẳng lành, khi không thấy sếp đâu liền tắt máy, xuống xem, khi lôi lên anh này rách tả tơi cả người, đi viện nốt.

Đến người thứ ba, anh này hơi mê tín, thấy vậy liền mua đồ đoàn vào cúng, trưa hômđó nằm ngủ mê thấy lít nhít một lũ trẻ con, phụ nữ, ông già đến bảo : “ Sao cho tòan rượu với thịt thế, không có cơm à ? đói lắm !”, lạ cái không nói tiếngKinh nhưng cũng hiểu được. Tỉnh dậy mới nhớ ra, mình sắp lễ cúng đúng như thế !

Không biết ai, từ bao giờ đã đặt tên cho cái dốc này như thế, và cũng không hiểu sao nó lại lắm hồn ma bóng quế như vậy. Vùng cao thường lắm chuyện kinh dị, sau này cái sự tích của nó tôi mới được biết qua lời kể của một ông già bản người La Chí, mọi việc xảy ra bắt nguồn từ tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín....

***
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #229 vào lúc: 17 Tháng Hai, 2014, 11:41:19 AM »

Một lần, chiếc xe Uoat chở lặc lè dầu, đúng đến đấy giở chứng, leo đến gần đỉnh ì ra, có mỗi tôi cùng người lái xe, loay hoay sửa mãi không được, đang tính bỏ xe đấy lên trên kia ngủ đêm, vì ở chỗ này hãi lắm. Lúc này đã bốn giờ chiều, chỉ ít nữa là xâm xẩm tối,  gặp ma thì bỏ mẹ, cả hai người thống nhất như thế !

- Này, ông nói gì đấy ? – Người lái xe hỏi tôi.

- Nói cái gì, tôi ngơ ngác hỏi lại. Nhưng đúng lúc ấy, tôi cảm nhận ai đó đang thì thầm sau gáy, phía vực, như rót vào tai tôi.

Là cái gì nhỉ, óc tò mò nổi lên, tôi tiến sát mép vực, phía dưới hun hút là con suối Đỏ với dòng nước đục ngầu đang chảy ra ngoài, sở dĩ có tên thế vì phía bên kia Trung quốc, họ có một cái mỏ đồng, khai thác ngày đêm, nước đãi quặng chảy sang đây, cây cối hai bên cũng đỏ quạch một màu như màu nước. Những đám sim mua rậm rì, rất nhiều các búi hoa màu trắng lay lay, nhìn thoáng như dải áo bay phất phơ. Đứng một lúc tôi mới hiểu ra, tiếng vọng của nước chảy đưa lên đây, đập vào các vách đá xám xịt, thẳng đứng rồi phản lại, nghe cứ như tiếng người rì rầm, chỗ này nó thông hướng gió từ trong ra ngoài do nằm trúng chỗ nhô ra nhất của sườn núi, cộng với hơi nước từ các khe đá liên tục phả ra, cho nên nhiệt độ thấp hơn mọi chỗ.

- Chèn kỹ bánh xe, ngủ luôn ở đây ! – Tôi nói với người lái xe, và trêu thêm :

- Đêm nay tôi với ông khoác bạt, cứ trùm kín đầu, có ma quỷ gì hỏi thăm thì cũng...kệ mẹ nó ...

***
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Hai, 2014, 11:56:53 AM gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM