Chụp hình lưu niệm trước quảng trường hoàng cung xong, chúng tôi thả ra hướng bờ sông. Bên bờ sông có cái nhà mát của ông vua, giống như bến Vân Lâu trước Hương giang ở cung đình Huế. Nhìn căn nhà mát tự dưng trong tôi dâng lên nỗi buồn man mác:
Chiều chiều, trước Bến Văn Lâu
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy, chạnh lòng nước nonNỗi buồn chỉ thoáng qua nên không kịp đưa máy ảnh chụp hình căn nhà mát ven sông này. Bước vào nhà mát hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một đứa bé đang nằm trên sàn đá mài bóng loáng khóc ngằn ngặt vì mẹ chạy đâu mất. Tôi và tribeco đưa máy chụp hình đứa bé
Mẹ nghe con khóc vội quay lại ngay. Thì ra mẹ lo bán nhang cho khách thập phương. Tôi hỏi mua bó nhang. Đưa cho mẹ tờ 2 ngàn ria rồi cầm nhang đi thắp trong cái điện thờ gần đó.
Thắp nhang xong quay vào nhà mát tôi thấy tribeco đang bố trí chụp hình lưu niệm với anh chàng nhân viên an ninh này. Tribeco sắp tôi vào đứng chụp với anh một tấm xamaki luôn