Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:16:59 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Từ Banteay Chhmar đến Phnom Melai và Mo Hơn  (Đọc 207403 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #470 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2013, 08:35:58 am »

Chào bác H3 Hùng,
Bác mua nhiều cá sấy thế, còn xiên nào biếu em 1 xiên để nhậu đi, hì hì hì.

Còn đủ nguyên xấp luôn, chờ có dịp off tôi mang ra nhậu nhe Grin

Tự dưng muốn vào mùa nước nổi tháng 10 này qua Xiêm Riệp xem hồ Barai quá hì. Xem nó có đầy nước như cách đây 31 năm tôi từng tắm giặt tại đó khi cầm trong tay tờ quyết định phục viên xuất ngũ chờ tàu ở binh trạm núi đất chở về Phnom Penh.

Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #471 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2013, 10:27:16 am »



  Một số địa danh trên lộ trình Đức Thảo tìm về chốn xưa.

 
[/quote]

Cảm ơn Tribeco, nhìn tấm bản đồ nầy duc thao dể dàng hình dung lại những nơi mình từng hoạt động ngày xưa rất nhiều. Ký ức lại theo đó ùa về thật dữ dội.

Khi đoàn xe cơ giới bắt đầu vào phạm vi bố trí của tiểu đoàn, theo thứ tự hành quân đã được quán triệt trước, đại đội 5 (sau nầy là đại đội 1) của duc thao bắt đầu triển khai chiếm lỉnh vị trí trước, cũng là vị trí đầu tiên tính từ thị trấn Chi ka ren kéo dài về hướng Kong pong thom. Cách trung tâm thị trấn chừng hơn 4 km, ngay tại cái ngã ba nầy tên gọi ngã ba Th'no Ken, chúng tôi bắt đầu đổ quân. Ngày đó quân số kể cả được tăng cường, khi chốt ở Poi pet c5 chúng tôi có tất cả là 180 tay súng. Còn khi về đến địa danh nầy, các khẩu đội DKZ 82, cối 82 tăng cường, phân đội thông tin đã cắt về D bộ, nhưng quân số hiện hữu trong c chúng tôi lúc đó vẩn còn đến hơn 120 quân. Ngã ba nầy ngày đó chưa có cái cổng chào, cái đồn công an nằm ngay góc trái, chỉ có vài nhà dân lác đác mà thôi. Ngay cái góc tam giác giới hạn bởi hai con đường, là một khu vực địa hình nhô cao lên hơn hẳn. Chổ đó có một ngôi trường tiểu học nhỏ khoảng bốn phòng, rất tềnh toàng, tạm bợ. Đối diện ngôi trường nầy là BCH của một đơn vị pháo phòng không 37 ly của F9 trước đó thì phải, sau nầy là vị trí bch c 1 D1 E7 của chúng tôi.

Một trăm hai mươi con người được bố trí vào một không gian khá hẹp. Ý đồ của tiểu đoàn chúng tôi là dùng c1 lúc đó như một lực lượng cơ động chi viện cho toàn vùng. Trước mắt là vừa chiếm lỉnh vị trí, vừa sẳn sàng cơ động chi viện cho các đơn vị triển khai xuống tiếp. Tiếng tăm không biết, ngày hôm đó lại gặp mưa dầm rả rít từ sáng sớm, anh em từ quan đến lính ướt như chuột lột, việc ổn định đội hình với các đơn vị của D chúng tôi thật khó khăn. Trước mắt tạm ổn định đội hình bằng cách sơ tán vào dưới các nhà dân, một số vị trí quá trống trải thì phải đưa ra ngoài xa một tí, dưới các lùm cây rồi khoác ni lon chờ mưa tạnh. Được cái biên chế bếp tập trung thời Poipet vẩn còn, nên nhóm anh nuôi vội tìm chổ lo cơm nước cho anh em trực chiến tại chổ. Toàn bộ bch chúng tôi lúc nầy khá vất vả vì phải đi lại như con thoi, bố trí, điều chỉnh đội hình, nhắc nhở cảnh giác...đôn đốc bộ phận anh nuôi lo cơm nước cho anh em.

Người dân lúc nầy đa số cứ lặng yên nhìn chúng tôi. Tất cả mọi người trong gia đình họ đều lui vào một góc, gần hầm trú ẩn như đợi chờ điều gì. Sau nầy nhớ lại thấy về mặt chỉ huy có  nhiều điều khá thiếu sót, như chẳng biết liên hệ với chủ nhà như thế nào để họ hiểu, trong khi pot trước đó đã tuyên truyền với người dân là không được cho lính ở cùng, vì khi chúng tập kích sẻ bị thiệt hại. Việc quan hệ với chính quyền cũng không biết phải làm sau. Trong khi bch chúng tôi vẩn biết rằng, thời điểm nầy nếu pot bất ngờ tiến công, đơn vị sẻ chịu rất nhiều tổn thất. Đó là một phần tâm trạng ban đầu của duc thao khi vừa mới về đứng chân tại vùng đất nầy.
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #472 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2013, 10:42:00 am »

Vài kinh nghiệm về thăm chiến trường xưa một cách tiết kiệm nhất

Có người hỏi sao tôi đi Campuchia hoài, chắc là thăm con rơi hỉ ? Thật ra tôi chẳng có mối tình vắt vai nào trên đất nước Campuchia huống hồ là con rơi. Tôi thích đi Campuchia vì nó rẻ và đáp ứng được nhu cầu đi đây đi đó giải khuây của tôi thế thôi.

Nếu không có nhiều tiền các bạn có thể đi xe đò từ TPHCM thẳng qua Xiêm Riệp luôn, thời gian di chuyển mất 12 tiếng đồng hồ, giá vé xe đò khoảng 400 ngàn. Xiêm Riệp ngày xưa là tổng hành dinh của mặt trận 479, từ đây về thăm chiến trường xưa của 479 chỉ trong cự ly di chuyển vài tiếng đồng hồ.

Nhà nghỉ ở Xiêm Riệp nếu không có điều hòa nhiệt độ và máy tắm nước nóng thì giá chỉ 10 đô/ ngày. Tiền thuê xe honda di chuyển trong ngày cũng khoảng 10 đô, xăng mình tự đổ. Tiền ăn 1 bữa chừng 2 đô là đủ.

Theo tôi nếu mình đi 2 người để share tiền phòng và tiền thuê xe honda thì vị chi mỗi ngày mình chi mất 10 đô là có phòng ngủ, có xe để di chuyển. Tiền ăn uống xăng xe ngày 10 đô nữa là 20 đô. Ở Xiêm Riệp chừng 3 ngày tốn 60 đô, cộng với 40 đô TPHCM - Xiêm Riệp khứ hồi là mình có 1 tour từ TPHCM về thăm chiến trường xưa của mặt trận 479 trong vòng 4 ngày 3 đêm.

Để có khoản tiền này bạn chỉ cần nhịn off chừng chục lần là đủ. Đó là off bình dân kiểu anh em mình. Còn off kiểu mấy chú hot boy thì chỉ cần nhịn bia ôm 1 ngày là xong Grin
Logged
tribeco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 973



« Trả lời #473 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2013, 12:05:53 pm »

  Nhìn tấm bản đồ nầy duc thao dể dàng hình dung lại những nơi mình từng hoạt động ngày xưa rất nhiều. Ký ức lại theo đó ùa về thật dữ dội.

  ...Cách trung tâm thị trấn chừng hơn 4 km, ngay tại cái ngã ba nầy tên gọi ngã ba Th'no Ken, chúng tôi bắt đầu đổ quân.


    Cám ơn sự động viên của bác Đức Thảo.
    tribeco bổ sung ít chi tiết và zoom bản đồ lớn lên chút nữa.  Grin

Logged

như chưa hề cầm súng...
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #474 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2013, 12:16:48 pm »

TH'NAL LOUK.

Vào sâu hơn một chút, theo nhánh đường rẻ phải ngay ngã ba phum Th'no Ken, chừng hơn 4km theo bản đồ là cái địa danh gọi là Th'nal louk. Sở dĩ duc thao không đi sâu vào nơi đứng chân Th'no Ken là bởi thời gian duc thao sống ở nơi nầy không lâu, lại ngay trong thời điểm tiếng tăm chưa biết rành nên thật sự không có nhiều ấn tượng. Chỉ có ngôi nhà tên dùng vợ như một miếng mồi phục vụ cho mưu đồ của mình là khiến duc thao phải gợi nhớ mà thôi. Ngôi nhà đó vẩn còn, nhưng khi quay ra vì sợ trể giờ, lại đang trong tâm trạng bồi hồi nên duc thao không kịp nhớ chỉ anh em cho biết.

Còn với địa danh Th'nal loụk nầy, trong trí nhớ duc thao không biết từ nầy có phải là "Đường của những ông lục đi" không. Nhưng bên trong gần cuối phum nầy có một ngôi chùa lớn lắm. Lớn đến nổi ngày đó cả đơn vị anh em duc thao bất chợt nhìn thấy còn bất ngờ. Vốn đã quen với những ngôi chùa trên đất K, những ngôi chùa ở xứ nầy với chúng tôi chẳng có gì là hoành tráng cả. Khu chánh điện, hai bên hiên, tùy thiết kế mà có độ to nhỏ khác nhau nhưng nhìn chung không lớn lắm. Chỉ có những ngôi chùa chính một số vùng thì có thêm dãy nhà của những người tu già cất lên bên hông để ở làm công quả. Xét về mặt toàn cảnh khu vực nầy chẳng có gì đặc điểm, trên bản đồ lại không thể hiện vị trí ngôi chùa nầy. Nên gần cả tháng sau duc thao mới có dịp chứng kiến.

Còn nhớ đó là một buổi chiều có mưa, cơn mưa vừa mới tạnh, không khí mang theo gió lạnh thổi từng cơn. Đơn vị chúng tôi được tin dân báo là có một lực lượng lớn pot về đang tập kết trong chùa. Lần giở theo bản đồ, thấy vị trí nầy không cách xa đơn vị lắm. Tin thật hay là đòn nắn gân, chúng tôi vẩn xác định dù thế nào đơn vị cũng phải xuất kích. Thứ nhất là tạo niềm tin trong dân chúng là chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đánh địch. Thứ hai là sẳn dịp ta tổ chức thăm dò địa hình luôn. Tuy nhiên, để đề phòng tin gài bẩy, chúng tôi tổ chức lực lượng xuất kích hết sức cẩn trọng. Chia làm ba mũi với hơn 60 tay súng, do duc thao đi mũi giữa trực tiếp chỉ huy. Đầu tiên chúng tôi cắt ra khỏi phum về hướng đông, rồi nhanh chóng ngoặc lại, tiếp cận gần mục tiêu mới chia làm ba mủi từ từ khép vào. Do trời mưa nên lúc nầy không gian khá tối, chỉ xác định mục tiêu qua ánh đèn leo lét dọc đường phum. Gần vào tới hai mũi đón lỏng và giửa nằm lại để chờ, mũi tiếp cận từ phía sau sẻ nhanh chóng vận động lên đột vào mục tiêu. Hợp đồng, giờ giấc, triển khai theo đúng bài bản...khi có 3 phát ám hiệu vang lên tất cả các mũi nhanh chóng vận động tiến vào. Đến lúc nầy trong màn đêm duc thao mới thấy hiện lên trên bầu trời một ngôi chùa sừng sửng. Ngôi chùa được xây dựng trên một nền đá rất cao, trên một chu vi rất rộng. Rộng đến nổi cả 60 tay súng đơn vị duc thao ùa vào không thể khép chặc vòng vây, như bầy kiến bu xung quanh cái đĩa lớn vậy. Khung cảnh nầy khiến toàn đơn vị như sựng lại vì quá bất ngờ, không còn để ý ai cũng dính trên người mấy chú đĩa trâu.

Tiếc rằng chuyến đi nầy không có thời gian nhiều để đưa đoàn vào tham quan ngôi chùa đó, để có hình ảnh cho mọi người được nhìn xem. Nhưng trong tâm khảm duc thao hình ảnh ngôi chùa nầy vẩn còn in rất sâu đậm.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Sáu, 2013, 01:12:20 pm gửi bởi ducthao » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #475 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2013, 12:29:22 pm »

Còn nhớ đó là một buổi chiều có mưa, cơn mưa vừa mới tạnh, không khí mang theo gió lạnh thổi từng cơn. Đơn vị chúng tôi được tin dân báo là có một lực lượng lớn pot về đang tập kết trong chùa. Lần giở theo bản đồ, thấy vị trí nầy không cách xa đơn vị lắm. Tin thật hay là đòn nắn gân, chúng tôi vẩn xác định dù thế nào đơn vị cũng phải xuất kích. Thứ nhất là tạo niềm tin trong dân chúng là chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đánh địch. Thứ hai là sẳn dịp ta tổ chức thăm dò địa hình luôn. Tuy nhiên, để đề phòng tin gài bẩy, chúng tôi tổ chức lực lượng xuất kích hết sức cẩn trọng. Chia làm ba mũi với hơn 60 tay súng, do duc thao đi mũi giữa trực tiếp chỉ huy. Đầu tiên chúng tôi cắt ra khỏi phum về hướng đông, rồi nhanh chóng ngoặc lại, tiếp cận gần mục tiêu mới chia làm ba mủi từ từ khép vào. Do trời mưa nên lúc nầy không gian khá tối, chỉ xác định mục tiêu qua ánh đèn leo lét dọc đường phum. Gần vào tới hai mũi đón lỏng và giửa nằm lại để chờ, mũi tiếp cận từ phía sau sẻ nhanh chóng vận động lên đột vào mục tiêu. Hợp đồng, giờ giấc, triển khai theo đúng bài bản...khi có 3 phát ám hiệu vang lên tất cả các mũi nhanh chóng vận động tiến vào. Đến lúc nầy trong màn đêm duc thao mới thấy hiện lên trên bầu trời một ngôi chùa sừng sửng. Ngôi chùa được xây dựng trên một nền đá rất cao, trên một chu vi rất rộng. Rộng đến nổi cả 60 tay súng đơn vị duc thao ùa vào không thể khép chặc vòng vây, như bầy kiến bu xung quanh cái đĩa lớn vậy. Khung cảnh nầy khiến toàn đơn vị như sựng lại vì quá bất ngờ, không còn để ý ai cũng dính trên người mấy chú đĩa trâu.

Hehe tôi khoái đi chùa lắm. Nhớ những năm làm việc ở SG, vào những thời điểm khó khăn tôi vẫn thường vào chùa tìm chút không gian yên tĩnh để giải stress và cầu mong Phật độ. Hẹn ngày nào đó vào Th'no Lục viếng chùa nha Grin
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #476 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2013, 01:55:24 pm »

BONG MON.

Nhưng trên hết, sự hoài niệm về một vùng đất nào đó chắc có lẻ vẩn là con người. Dù thời gian không dài, chưa tìm hiểu được gì sâu lắm, nhưng có một con người trên chính tại cái nơi dừng chân ban đầu nầy của duc thao đã làm mình nhớ mãi đến hôm nay. Thú thật ban đầu về đứng chân nơi nầy, ngay cả một cán bộ c như duc thao lúc đó vẩn còn mơ hồ lắm, mơ hồ cả nhiệm vụ, con người và tất cả mối quan hệ nơi đây. Chẳng được tập huấn triển khai gì trước, chỉ có sự trao đổi sơ sơ giửa cán bộ D và c , rồi tất cả nhanh chóng bắt tay vào việc. Cũng cố đơn vị, vận động quần chúng, xây dựng chính quyền...chúng tôi gần như bắt đầu tất cả.

Một trong những quan hệ cực kỳ quan trọng lúc nầy là bắt liên lạc, quan hệ với chính quyền bạn để họ hổ trợ mình nắm bắt tình hình, kêu gọi nhân dân giúp đở chúng tôi trong công tác đánh địch và xây dựng. Khổ nổi vốn liếng tiếng K không có nên chúng tôi không biết ai là ai.

Vậy là anh đã chủ động đến với chúng tôi, mặc dù cả bản thân anh cũng không biết tiếng Việt. Nhớ lần đầu gặp gở, anh nói rất nhiều bằng từ ngữ lẩn chân tay mà cả bch chúng tôi không ai hiểu hết mà đáp trả. Nhưng anh cứ nhìn ngắm, tìm tòi xem chúng tôi cần gì thì anh liên hệ với dân phum để giúp đở chúng tôi. Từ từng cây cột, tấm lá làm nhà, đến thực phẩm, bánh trái. Dù bên nào cũng nghèo nhưng cũng cố gắng san sẻ lẩn nhau. Rồi đơn vị chúng tôi cũng phát hiện ra anh lúc nào cũng có hơn chục tay súng dân quân trung thành bám sát. Cứ tầm chiều là   bộ phận nầy kéo đến nhà anh, một ngôi nhà nằm cuối phum về hướng Th'nal louk để tổ chức chốt chặn và gác xách. Anh chính là xã đội trưởng Mon, lúc đó chỉ hơn duc thao vài ba tuổi. Chúng tôi bắt đầu kết hợp tác chiến thường xuyên, mới đầu ta là đơn vị chủ yếu, sau dần dần hổ trợ... cho đến lúc cái trung đội dân quân anh nắm phát triển nhiều hơn về quân số và trang bị, tiến tới có khi độc lập tổ chức đánh pot hướng biển hồ nống vào. Sự tin tưởng hai bên ngày càng cao gắn liền với vốn tiếng K của đơn vị duc thao ngày càng khá hẳn. Trong đó anh đã từng có lần một mình một súng đột kích lên một ngồi nhà bắn hạ ba tên địch thu súng tại chổ, chỉ cần ta hổ trợ từ xa.

Rồi duc thao phải nhận công tác ở một đơn vị với địa hình khác, nhưng vẩn theo dõi được tin anh vì bởi lúc nầy tiếng tăm của anh bay xa ra ngoài khu vực đứng chân rồi. Chính quyền huyện cũng coi anh là nguồn phát triển, khi càng ngày uy tín, hiệu quả chỉ huy của anh một nâng cao. Vậy mà không ngờ gần tới thời điểm ta rút quân, khi duc thao được tập trung về trung đoàn làm công tác chuẩn bị thì được tin anh đã mất. Xác định anh là một cái gai nhọn cần nhổ bỏ, trong kế hoạch răn đe của mình, pot liên tục có những hoạt động xung quanh khu vực đảm trách của anh. Để đối phó, hàng chiều anh vẩn tập trung lực lượng dân quân của mình lại xung quanh nhà để tổ chức phòng ngự. Trong một lần cài mìn phòng thủ anh đã gặp rủi ro. Ngày đó tình hình không cho phép nên mặc dù duc thao và một số anh em khác rất đau lòng nhưng không thể đến viếng anh. Nên giờ có dịp quay trở lại sau 20 năm, lòng vẩn muốn tìm chút tin tức về anh và gia đình như một lời xin lỗi muộn.

Có những câu chuyện chưa thực sự hài lòng vì hệ lụy của chiến tranh. Không biết hiện thời anh và gia đình có nhận được sự tri ân hay tiêu chuẩn chính sách gì không, do duc thao không tiện hỏi. Nhưng sự gắn kết tình cảm của đoàn đã giúp duc thao rất nhiều trong việc viếng anh. Có những món quà tưởng như đơn sơ nhưng vẩn vô cùng tình cảm và trân trọng đối với gia đình anh và duc thao. Một nén nhang lòng cho anh và một lời tri ân thay mặt gia đình anh xin gởi đến đoàn.  
Logged
tribeco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 973



« Trả lời #477 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2013, 02:19:47 pm »

BONG MON.

Nhưng trên hết, sự hoài niệm về một vùng đất nào đó chắc có lẻ vẩn là con người. Dù thời gian không dài, chưa tìm hiểu được gì sâu lắm, nhưng có một con người trên chính tại cái nơi dừng chân ban đầu nầy của duc thao đã làm mình nhớ mãi đến hôm nay...


  Trên đường vào TH'NAL LOUK, tìm thăm gia đình xã đội trưởng MON.








« Sửa lần cuối: 29 Tháng Sáu, 2013, 02:27:58 pm gửi bởi tribeco » Logged

như chưa hề cầm súng...
tribeco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 973



« Trả lời #478 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2013, 02:25:51 pm »

BONG MON.

Nhưng trên hết, sự hoài niệm về một vùng đất nào đó chắc có lẻ vẩn là con người. Dù thời gian không dài, chưa tìm hiểu được gì sâu lắm, nhưng có một con người trên chính tại cái nơi dừng chân ban đầu nầy của duc thao đã làm mình nhớ mãi đến hôm nay...


  Trên đường vào TH'NAL LOUK, tìm thăm gia đình xã đội trưởng MON.







Logged

như chưa hề cầm súng...
leasedline
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 399


« Trả lời #479 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2013, 02:43:53 pm »

BONG MON.
Trong một lần cài mìn phòng thủ anh đã gặp rủi ro. Ngày đó tình hình không cho phép nên mặc dù duc thao và một số anh em khác rất đau lòng nhưng không thể đến viếng anh. Nên giờ có dịp quay trở lại sau 20 năm, lòng vẩn muốn tìm chút tin tức về anh và gia đình như một lời xin lỗi muộn.

Phút gặp gỡ hỏi thăm ban đầu sau hơn 20 năm đi xa:
Logged

“Một ngọn nến không bị mất giá trị khi nó được dùng để mang ánh sáng đến cho người khác”
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM