Sáng hôm chuẩn bị chia tay với thị trấn ngày nào, duc thao liền dậy sớm gọi hai mẹ con Tâm Đoan cùng đi để lưu lại những khoảng khắc lặng yên khi thành phố chưa thức dậy. Chỉ có tầm sáng sớm thì mới cảm nhận được cái không khí bình yên, chậm rãi của lối sống người dân ở đây như ngày nào, về một cố đô tỉnh lặng. Chúng tôi hòa nhập vào những tốp người đi làm sớm, theo cái kiểu chậm rãi, từ từ của người dân ở cái thành phố vốn lúc xưa nổi tiếng với cái lối sống không chạy đua với công việc và thời gian. Thấy lòng mình cũng dâng lên niềm thư thái.
Trong khi chờ mẹ con Đoan đi cùng thì bác Thảo nói chuyện với bác bảo vệ nhà nghỉ Sunsengky này:
Với 20.000 ria (khoảng 100.000đ VN) cho 1 tiếng đồng hồ xe tuc tuc, theo yêu cầu của chúng tôi, lần lượt bác tài chở chúng tôi dạo một vòng ở các bùng binh có đặt một số biểu tượng,
một ngôi chùa tiêu biểu của khu vực.
Trong đó chúng tôi có đến một vị trí tâm linh của người dân nơi nầy để tìm hiểu, tham quan. Ngay trên trục lộ giao nhau của hai con đường, người dân xây dựng một ngôi miếu thờ tương đối thoáng đãng, với một pho tượng phật mang đường nét, màu sắc ta vẩn thường thấy ở các ngôi chùa trên đất nước nầy. Lúc nầy khu vực vẩn còn lãng đãng một chút sương mù,
Nhìn khung cảnh nầy khiến duc thao khá phấn khởi, liền ghé vào một sạp bán hoa cúng gần đó mua một bó cho chú bé Thắng dâng lể nguyện cầu.
Không biết chú bé cầu gì, mà sau đó thấy mặt mày trở nên tươi tỉnh hẳn.
Chúng tôi tiếp tục ghé lại dưới một chân cầu, loại cầu nhỏ được thi công rất nhiều giúp người dân từ bờ bên nầy dể dàng băng qua bờ bên kia của bờ sông Siêm riệp. Giờ những cây cầu mới đã được thi công, sữa chửa lại gần như hoàn toàn nằm trên hình dáng của những cây cầu củ. Chỉ duy nhất còn một cây cầu trong số đó còn giữ lại một đoạn thành cầu mang hình tượng nguyên thủy, đó là một đoạn lan can mang biểu tượng của những vị thần ôm mình rắn, mà ngày xưa cây cầu nào cũng được xây dựng hai bên chân. Chiến tranh, sự hủy hoại của con người, thời gian...giờ người ta chỉ còn giữ lại một chút nầy giúp cho mọi người dể tưởng tượng.
Quảng trường trước tòa thị chính thành phố vẩn mang nét tỉnh lặng, thoáng đãng như ngày nào. Tàn cây cổ thụ xung quanh vẩn rợp che bóng mát.
Bưu điện Seam Reap:
Bờ sông đối diện Bưu điện Seam Reap: