Còn nhớ tại hồ Tà-cuông này, trong chuyến về thăm chiến trường xưa để rước một nắm đất Đăng Kum mang nặng máu xương của liệt sĩ Nguyễn Văn Phước e8 BP, bác Nguyễn Đức Huyền trong lúc lui cui hái bông súng dưới hồ để mang lên cúng liệt sĩ đã bị rơi mất cặp mắt kính hồi nào không hay.
Khi chụp tấm hình này cựu thượng tá Nguyễn Đức Huyền gỡ nón ra gác đâu đó rồi quên luôn nón
Lúc đó chúng tôi cười nói với nhau là anh em liệt sĩ hy sinh ở Tà-cuông lúc này già cả mắt kém rồi nên xin kính lão của thượng tá về dùng, xin nón thượng tá để đội cho mát đầu vì Tà-cuông nắng nóng lắm.
Hôm nay tôi cũng đã làm rơi cặp mắt kính đâu đó. Biết là mất rồi nhưng đầu óc trống rỗng không kịp nhớ tại sao mất? Cứ nghĩ chắc là bị rớt hồi chạy trên đoạn đường nảy cà tưng từ Pơ-riu về Con Voi hoặc để quên tại quán ăn ngoài ngã ba. Bụng chấp nhận thôi thì tìm mua cái khác!
Khi chúng tôi lên xe yên vị rồi, xe chuẩn bị rời khỏi sân chùa thì người nhà chùa chạy ra đưa cho cặp mắt kính lão. Tôi phán đoán ra ngay: thì ra tôi đã làm rơi kính lúc khom mình đảnh lễ nơi Phật tọa. Do mình vào nơi đất Phật nên được Phật độ bảo đệ tử trả lại kính ngay cho người Phật tử phương xa một lòng kính Phật.
Ban thờ Phật trong chùa Tà-cuông (tháng 12/2011 tôi đã vào đây lần đầu tiên với Mỹ đen)