Thắp hương xong Đức Thảo dẫn Tâm Đoan và Quốc Thắng ra xem, chụp ảnh chỗ đặt khẩu cối 82 của anh ở bên kia đường, cách nhà liệm xác liệt sĩ chừng 30m.
Nơi cái nhà xác nầy_không còn nhớ chính xác bao nhiêu anh em liệt sĩ tiểu đoàn duc thao đã từng nằm đó chờ tiểu đoàn tổ chức lực lượng để đưa ra. Trên trục đường ngày xưa xuất phát từ tiền duyên nầy, bao nhiêu người con của đơn vị đã phải vĩnh viễn nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngày lại ngày, tiếng nổ, người chết, tin xấu cứ dồn dập dội về. Có khi người hy sinh trong tác chiến kéo theo người hy sinh vì mìn trái trong quá trình tổ chức thông đường để đưa ra. Thông gỡ tốt thì bị giật, tổ chức nong lên hoạt động chống phục kích lại bị vướng trái thương vong. Rồi các hoạt động tác chiến, nằm trong đội hình chịu đựng tập kích... tình huống nào cũng lấy đi sinh mạng của anh em.
Tưởng nhớ về những người đã mất:
Giống như những gì anh Thảo tâm sự trong lúc đi, như những gì anh đã viết bên Chúng tôi lính F5 - MT 479:
Những gì chị Hương Rừng vừa mới viết lên thật đúng với tâm trạng duc thao những ngày về thăm lại chốn xưa. Biết bao nhiêu nổi niềm không thể diễn tả bởi từ ngữ được. Đắng lòng nhưng mãn nguyện, bao nhiêu năm trời đau đáu chốn trời xưa. Đặt chân lên được rồi mà cứ ngỡ như mơ, lòng cứ lâng lâng lên một cảm xúc khó tả. Bất chợt như quên đi tất cả, trước mắt mình như không còn trông thấy cảnh vật gì. Chưa có bao giờ hồi ức lại trào về mạnh mẻ như vậy khi đang đứng trên đất Mo hơn. Đây là...đây là..., dù cảnh vật không còn như xưa, nhưng từng vị trí, từng sự vật như cứ hiện lên trước mắt duc thao. Nhớ anh em đã mất, thương anh em vẩn còn, cứ thầm tiếc phải chi lúc nầy đang có một chuyến đi chung. Đành nuốt kỷ niệm vào lòng mà buồn trong đơn lẻ, mới chợt nhớ rằng bạn bè cùng thời giờ cũng không còn được bao nhiêu.
Thấy anh lửng thửng đi một mình lên phía trục lộ, Đoan lúp xúp đi theo gọi nhưng anh không nghe thấy. Thương người đồng đội, người anh của mình quá, bấm liền vài tấm phía sau:
Chạy theo anh đứng trên trục lộ, nhìn đôi mắt buồn xa xăm ấy, biết bao nhiêu lời nói của mình lúc này cũng thừa thải nên chỉ đề nghị chụp một tấm hình. Lúc này anh mới dẫn tôi qua lộ chụp chỗ đặt khẩu cối 82 ngày xưa: