Ngày đó sự căm thù lẩn nhau là cực độ. Sự căm thù được nung nấu từ trong gian khổ, từ những cái nhìn khi đồng đội bị thương vong. Không từ một thủ đoạn nào, dù là một hành động tàn nhẫn nhất, lính hai bên cứ luôn luôn tìm cách ăn miếng trả miếng với nhau. Hả hê khi thấy quân thù nằm dài trên chiến địa, máu loang đầy đất. Bức xúc, khổ đau khi đồng đội bị thương vong, rồi chuyển thành ý chí căm thù. Tâm trạng đó vẩn đi theo lính tiểu đoàn duc thao đến tận bây giờ.
...
Đi ngang qua đám đàn ông đang ngồi nhìn đoàn trở ra với cái nhìn vô cảm, bất giác duc thao vẩn cảnh giác dừng lại đợi các chị em phụ nữ và hai đứa trẻ đang vô tư túc tắc đàng sau, như cái cảnh giác trong những đợt hành quân đề phòng chạm địch ngày nào. Nhưng không sao, họ vẩn có thể nở nụ cười hiền khi anh H3 Hùng mời họ rượu thuốc. Giờ nếu có còn sự cay cú, đúng như anh H3 Hùng tâm sự, chỉ có bọn chóp bu ngày đó là cay đắng vì không thực hiện được ý đồ thống trị cả hai dân tộc.
Cảm giác của bác cũng như bao người thôi . Em nhớ sau 1975 có thời gian em sống trong làng phế binh Thủ ĐỨC của chế độ VNCH cũ ,90% dân là phế binh được NGUYỄN VĂN THIỆU cấp nhà cho ở .Tất những con người này đều có nợ máu với CM nhưng khi hòa bình- nhà nước ta nhân đạo bỏ qua hết . họ cứ sống bình thường như không có gì xảy ra .,duy nhất mọi quyền lợi của chế độ cũ chu cấp hàng tháng cho họ bị mất hết .
-Nhưng có ở gần họ mới biết cái buồn bực họ giấu trong lòng ,mỗi khi rượu vào họ mới bộc lộ , mỗi người một kiểu khó nói nhưng nhìn chung là hận chế độ mới . hận vậy thôi chứ họ không dám làm gì vì sợ đi tù .
Cụ thể trên bàn rượu họ nổi hứng kể chuyện với nhau về những chiến tích sát cộng , về lý do què cụt thương tật mà mỗi lý do đều được đổi bằng nhiều máu của bộ đội và nhân dân theo CM . kễ lể chán họ quay qua gây lộn nói xấu lẫn nhau ,cho rằng thằng X anh Y kia không xứng đáng ,bị cụt giò là do đi bắt gà của dân bị du kích gài trái . thằng nọ thằng kia khi đi càn chuyên hãm hiếp phụ nữ ,thằng khác thì chuyên lấy đồ của dân bất kể thứ gì từ cái phích nước trở lên (cái bình thủy ) . chưa hết, có người trông bên ngoài DÁNG VẺ rất hiền lành nhưng khi say rượu mới nói : " Tao là tên Z này ,lính thủy quân lục chiến -tham dự trận M và N giết bao nhiêu bộ đội ....." . Tất cả quá khứ hào hùng chỉ diễn ra trên bàn nhậu ,còn ngoài đời cậy miệng cũng không dám nói .
Cứ thế ngày tháng qua đi ,thời gian cũng dần bôi xóa tất cả ,kể cả những vết thương lòng . Cho đến những ngày nay họ là những ông già ở tuổi 7X sống lặng lẽ giữa đời thường sống giản dị trong mắt mọi người . Nhưng ! nếu có sự thay đổi về chế độ chính trị thì chắc chắn những người này lại là những hạt nhân tích cực tham gia nhất .
Vậy có hay chăng ? sự tương đồng về mặt tâm lý giữa người lính polpot thua trận ở KPC và người lính VNCH có cùng chung cảnh ngộ .
??