ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #103 vào lúc: 19 Tháng Sáu, 2013, 10:11:06 pm » |
|
Định viết thêm một vài bài về Poi pet, nơi phía trước là phồn hoa, phía sau là nghèo khó, về cây điệp đặt trạm quan sát ngày xưa, về cái cây độc lập sát bờ suối, nơi duc thao trong một lần leo lên dùng ống nhòm quan sát bị một thằng lính Thái đứng phía bên kia suối đưa vào tầm ngắm khẩu AR 15, phải tuột xuống muốn lột da tay vẩn còn...Nhưng không ngờ anh H3 Hùng phục hồi công lực lẹ quá, đi ào ào vào Cao mê lai nên tối nay đi công chuyện về lại phải chạy theo.
Đúng như sự bàn tán thống nhất, sáng ngày thứ ba, sau khi làm xong một số công tác chuẩn bị, xe đưa đoàn chúng tôi bắt đầu tiến vào hướng Cao mê lai theo ngã ba con voi. Vì đang là mùa sáng nắng, chiều mưa, để cho tiện thời gian và không bị mắc mưa khi vào núi, bận vào chúng tôi thống nhất sẻ vào thẳng huyện lỵ Ma lai, sau đó sẻ lần lượt quay trở ra thăm các địa danh lần lượt như núi Cao mê lai, Mo hơn, cầu 20, cầu Kốp, cầu tăng gia đều nằm dọc theo trục lộ. Con đường vào tại thời điểm nầy được mở rộng và trải nhựa khá tốt, giúp cho tốc độ xe càng lúc một tăng cao. Để có thể quan sát được địa hình trước một bước, nhằm gặp thuận lợi khi quay trở ra, duc thao có lưu ý tài xế đánh dấu từ đoạn theo cây số, cứ ước chừng đến gần một điểm, tài xế sẻ chạy chậm lại một chút cho duc thao dể nhìn. Cầu tăng gia, cầu Kốp dù cũng có ít nhiều thay đổi, nhưng cũng nhìn ra được bởi chúng đều vắt qua những đoạn suối sâu. Riêng cầu 20, chỉ xác định được bởi nơi nầy có một bờ đê ngăn lũ tiếp giáp vuông góc với trục đường chạy thẳng sang đất Thái về hướng bắc. Trên con đê ngày nào có thể thấy rõ một con đường mòn lẳn chạy dọc ở trên, và cây cầu sập giờ đã thay bằng hai đường cống hộp.
Gần lên tới trung tâm huyện lỵ dân cư trở nên càng dầy hơn. Nhiều công trình nhà ở được xây dựng khá to lớn và vững chắc. Xen kẻ trong những khu dân cư dọc hai bên trục lộ nầy là những khu vườn xoài, dừa xanh tốt do được trồng trên một lớp mùn lâu năm. Hàng hóa cũng khá phong phú, một vài cửa hàng quy mô không khác gì các cửa hàng ở trung tâm các tỉnh phía trong.
Thật tình trong ý tưởng chuyến đi nầy của duc thao, chỉ mong đến được cao điểm Cao mê lai và căn cứ củ Mo hơn là đủ, các địa danh khác thì không nghĩ đến nhiều. Mãi đến khi vào đúng trung tâm thị trấn Ma lai, tất cả đều lạ lẩm và mới mẻ với duc thao. Một ngã ba với dân cư tấp nập và hàng hóa trù phú, một khung cảnh mà cách đây hơn 30 năm, không một người lính nào từng công tác nơi đây có thể tưởng tượng ra nổi. Rừng rậm mịt mùng, không thấy tăm người, cái chết luôn rình rập trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, bệnh tật triền miên nay thay bằng những ngôi trường học khang trang, chợ búa sầm uất, những người dân có một cuộc sống khả quan, vườn tược xanh um, đường đi lối lại tương đối hoàn chỉnh.
Xe chở đoàn chúng tôi rẻ phải tại ngã ba huyện lỵ để tiến về biên giới Thái. Lại một cây cầu đánh dấu ranh giới của đất nước hai bên. Cây cầu vắt qua một lòng suối sâu, một hướng bắc nguồn từ đất Thái, một hướng chạy về phía chân núi Cao mê lai. Chỉ cần được nhìn cây cầu nầy là đủ, vì ngày xưa như lời anh H3 Hùng có nói, lòng suối sâu nầy luôn ẩn chứa rất nhiều nổi kinh hoàng, khi phía bên kia là hàng hàng căn cứ pot. Giờ nó đứng lặng yên cho đoàn chúng tôi thi nhau chụp hình, trong cảm giác vẩn còn lành lạnh. Thấy chúng tôi say mê chụp hình và ồn ào bàn tán, bác tài mới hỏi duc thao có muốn qua bên kia chợ Thái xem chợ và mua đồ không, anh ta đọc được một quy định bằng tiếng Cam pu chia về thủ tục qua lại mua sắm. Duc thao liền hỏi anh ta, thì được biết là khách bên nầy muốn qua bên kia chỉ cần mua vé 500 riên mỗi người (tương đương với 2.500 đ Việt nam) là qua được. Một cái giá quá rẻ và một tình huống quá bất ngờ. Dĩ nhiên là chúng tôi liền đưa tiền nhờ bác tài nhờ mua 10 vé cho cả đoàn đi chợ Thái. Bác tài càng ngày càng phát huy tính năng động tích cực, thực là may nếu không có bác tài biết chữ K, chúng tôi không nghĩ rằng mình có thể được đi chợ Thái bên đất Thái.
Sau khi nhắc nhở chúng tôi cất hết máy ảnh, không được chụp hình, bác tài liền dẩn đoàn chúng tôi vượt qua cầu sang chợ. Đầu tiên là vượt qua một căn nhà hải quan bên trái và một đồn biên phòng bên tay phải trên khoảng cách chừng trăm mét, chúng tôi vào chợ để tham quan. Đây có vẻ chỉ là một ngôi chợ tạm, xây dựng trên một mặt bằng có vẻ sơ sài. Các sạp hàng được dựng lên đa phần bằng các vật liệu đơn giản, chính vì thế sự trưng bày của họ mang tính dã chiến vô cùng. Hàng hóa tương đối rẻ nhưng không phong phú, thậm chí chúng tôi còn phát hiện trong đó có rất nhiều quần áo may sẳn sản xuất ở Việt Nam đem qua. Dạo một vòng và mua một ít đồ, chúng tôi liền quay về để kịp lên xe đi tiếp. Ngang qua đồn biên phòng của lính Thái, bất chợt chúng tôi nhìn thấy một tốp lính áo đen, nón bành ngồi trên xe bán tải đang chuẩn bị xuất phát đi đâu đó. Quan sát kỷ, còn thấy rõ xung quanh đồn có nhiều lô cốt xây dựng khá kiên cố, nước sơn ngụy trang còn khá mới, chắc họ triển khai trong thời điểm hai nước va chạm trong sự kiện tranh chấp ngôi đền cổ Prếch vi hia. Trên đướng về chúng tôi còn bắt gặp một đoàn xe tải chở hàng vào đất K, loại xe tải sơn màu lòe loẹt chỉ có bên đất Thái.
|