Suối Mê-lai (Malai) luôn có nhiều kỷ niệm với những người lính e2, e4 chúng tôi vì đó là con suối sâu, có những đoạn vào mùa khô vẫn còn nước nhưng nó thuộc về đất địch, chỉ những khi mở chiến dịch lớn với hàng ngàn quân tham chiếm ta mới làm chủ được con suối này, còn không thì nó nằm trong vùng kiểm soát của Pốt. Thời gian d1 e4 chốt ở núi Mê-lai chúng ta không đủ lực lượng tiến ra suối sâu Mê-lai lấy nước mà phải đào giếng ở chân núi đá để lấy nước. Công binh f5 cử nhóm Mỹ đen đem xà beng, cuốc xẻng vào núi Mê-lai đào giếng bật cả da tay mà nước trong lòng núi đá chỉ nhỉ ra loáng thoáng trong đáy giếng dòng nước màu trắng đục như nước vôi pha loãng uống vào lâu năm chắc chắn là sạn thận. Nhiều lúc nghĩ lẩn thẩn vu vơ, cái bệnh sỏi lẫn bùn túi mật của tôi và Đức Thảo biết đâu có nguồn gốc từ những lần uống nước trong lòng núi đá Mê Lai, nước trong lòng giếng vôi Poipet?
Suối Mê-lai nhìn từ trên bờ
Tôi và Đức Thảo rủ nhau xuống suối chụp hình lưu niệm với con suối sâu một thời để nhớ này. Một cảm giác khỏ tả khi đứng bên dòng suối, ánh mắt chúng tôi đã nói lên điều đó khi nhìn vào ống kính cho con trai tôi lúc đó đứng trên bờ suối chụp hình dùm
Con trai tôi 15 tuổi hoàn toàn không có ý niệm về Cao Mê-lai rừng thiêng nước độc nên ánh mắt trẻ thơ thật là vô tư bên dòng suối