Tại chợ Thmor Pouk chúng tôi quen 1 đồng hương quê ở tỉnh Kiên Giang ở lại Campuchia lấy vợ người Campuchia có hai đứa con còn nhỏ dưới 10 tuổi. Vợ chồng anh bán cà phê và hủ tiếu bên hông nhà lồng chợ, chỗ tribeco ngồi ung dung trên sạp. Chúng tôi kêu cà phê ngồi uống để ủng hộ đồng hương, nhân tiện nhờ vợ chồng anh nấu dùm bữa cơm trưa cho 10 người ăn.
Tình cờ gặp anh chàng đồng hương tên Tính này ngay chợ Thmor Pouk là cái may mắn cho đoàn, đặc biệt là với Lâm Hưng! Gặp ngay thổ địa người Việt đã giúp Lâm Hưng dễ dàng tìm tra Trung đoàn bộ E8, đoàn chúng tôi có bữa cơm trưa dã ngoại mát mẽ ngoài dự tính ngay phế tích Thmor Pouk.
Anh Tính đã thương lượng mượn một chiếc xe ôm tống ba chở tôi và Lâm Hưng tìm về cứ Ebộ E8. Té ra E bộ củng không xa chợ lắm, ngay trung tâm hành chính xã.
Gặp hồ sen trước mặt, Lâm Hưng như trở thành người cõi trên: " Đúng rồi, nó nè... chỗ này tui bị tập kích..".
" Ô, chợ cũ đắng kia nè", " đắng này là...", anh nói liếng thoắng không nghỉ theo luồng ký ức cuồn cuộn chảy về, tay chỉ đông tây nam bắc, chân đi như chạy.
Phút chốc anh biến mất ở ngã ba cuối đường.
Tôi chia xẻ tâm trạng phấn khích và mừng cho anh. Ngày hôm nay, chuyến đi này xem như anh đã thành công, như ý.
Tôi và Tính đi dạo quanh vùng, ghé thăm trường học gần đó, chờ anh trở lại.
Lâu quá không thấy Hưng về, Tính sốt ruột điện về nhà hỏi thăm vợ, vẫn không thấy.
Cuối cùng, đúng như dự đoán, điện của đoàn gọi báo: Hưng đã về. Anh đã đi theo hồi ức đánh một vòng và về đến chợ: quên mất 2 thằng tui!
- Tui nó tập kích hướng đó...- Chỗ này tui nằm bắn trả!Một đêm cuối tháng 12/1982, chiến sĩ Lâm Hưng, nhập ngũ 2/1982 thuộc C20 E8 trong lần ra nhận gạo tại trung đoàn bộ đã bị Pốt tập kích tại ao sen này. 30 năm sau anh mới có dịp trở lại nơi đây Tháng 6 /1982 lúc mình qua thmorpouk , E8 trung đoàn bộ nằm trong vành đai bằng đất ,bên trong là nhà mái bằng xây tường ,nghe nói là trụ sở của xã nhưng không có hoạt động
( nay phía tay trái cỗng chính là đồn công an ,bên trong nhà mái bằng sửa lại làm bệnh viện huyện ) ,tháng 7/82 E bộ di chuyển lên phum Serel'o (ruộng tốt) và địa bàn thmorpouk không biết đơn vị nào hoạt động nữa ,khoảng đầu tháng 12 mỗi C cử 2-3 người ra phum nhận gạo cho đơn vị mình, trong đó có lính củ đi kèm theo ,khổ nổi lính thì khoảng 20-30 người mà súng người mang người không, rồi đến tối mấy ông lính cũ lại vào mêmai ngũ ,nên đám lính còn khoảng 20 trở lại ,tập trung ngũ trên nhà mái bằng , không có ai gác hết ,vì lính đủ đơn vị nói ai nghe sao mà phân công đc ,tối khoảng tầm 8-9giờ minh nghe tiếng chô..chô của pot hướng tây nam đầu phum Cânru (tự lạnh ...lưng ngũ không đc nên nghe rõ) tiếng súng nổ tới tấp ,rồi a e cùng chạy dạt về phía sau lưng nhà ra bờ hồ sen bắn trả một lúc, thì có một bộ phận lính mình đvị nào gần đó phản kích nên không xảy ra chuyện buồn ,chỉ tội mấy ông không có súng chạy tán loạn xuống ngâm mình dưới nước lạnh,( mà tháng 12 năm đó lạnh thật )