Tại chợ Thmor Pouk chúng tôi quen 1 đồng hương quê ở tỉnh Kiên Giang ở lại Campuchia lấy vợ người Campuchia có hai đứa con còn nhỏ dưới 10 tuổi. Vợ chồng anh bán cà phê và hủ tiếu bên hông nhà lồng chợ, chỗ tribeco ngồi ung dung trên sạp. Chúng tôi kêu cà phê ngồi uống để ủng hộ đồng hương, nhân tiện nhờ vợ chồng anh nấu dùm bữa cơm trưa cho 10 người ăn.
Chúng tôi hẹn 12 giờ trưa về sẽ ghé chợ ăn cơm, còn giờ tranh thủ đi thăm đền cổ Banteay Chhmar, ngày xưa là chiến trường của e8BP cái đã.
Xe chạy ngang mặt tiền đền cổ Banteay Chhmar trên lộ 56 chú tài không ghé mà chạy thẳng vào khu cổng chính của đền. Có cái barie chắn ngang đường, Sok Sophal chạy vòng tránh thì bảo vệ chặn lại bắt mua vé vào đền 5 đô la mỗi người. Chúng tôi bảo không có thời gian vào tham quan đền đâu vì đã hẹn 12 giờ trưa quay về chợ Thmor Pouk ăn cơm rồi. Giờ chỉ cần đứng bên ngoài đền chụp hình lưu niệm thôi.
Rồi chúng tôi tản ra ngoài khuôn viên đền để chụp cảnh xung quanh, trước khi lên xe về chúng tôi tập trung giăng thành hàng ngang trước cổng chính vào đền để chụp hình lưu niệm.
Trong khi chúng tôi chụp tấm hình này thì chú bảo vệ đền chạy xe honda về, ngồi trên xe làm cái mặt hầm hầm nhìn Sok Sophal lẫn chúng tôi. Tôi là người hiểu biết chuyện đời cố nhìn chú cười cười để lấy chút hòa khí. Vậy mà chú chẳng thèm cười lại, lỏ cặp mắt trợn trừng nhìn chúng tôi.
Chính cặp mắt trợn trừng của chú bảo vệ đền đã làm vẻ mặt chúng tôi trông căng thẳng như thế này đây !!!