ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #79 vào lúc: 19 Tháng Sáu, 2013, 08:04:12 am » |
|
Mặc dù tâm trạng rất bồi hồi, xúc động khi được về lại chốn củ ngày xưa, nơi đã lấy bao nhiêu tâm lực thời trai trẻ của mình. Nhưng có lẻ do đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhất là cái đêm ở Si so phon, khi ra ngoài hành lang khách sạn nhìn xuống con đường phía trước hàng giờ, tưởng tượng chỉ ngày mai đây thôi, trong mắt mình sẻ hiện lên những hình ảnh mà bao năm qua mình khao khát có một ngày gặp lại. Chuyến đi tham quan cứ củ của E bộ E8 thật tình là rất vui với nhiều tình tiết bất ngờ như anh H3 Hùng đã mô tả một phần trong bài trước. Đặc biệt là bửa cơm dã ngoại ngoài dự kiến của đoàn, có lẻ chưa có một đoàn nào lại có một bửa cơm với một khung cảnh thoáng đảng mà thân tình như bửa cơm trưa của đoàn hôm đó. Về chùa Sa vai chếch, ngôi chùa đã nổi tiếng một thời với các đơn vị của F5 và một số đơn vị khác. Đoàn vào chùa say mê chụp ảnh từ đầu nầy đến đầu khác. Nhưng vì duc thao đang nôn về ngã ba con voi và tiền đồn Poipet nên chỉ ngồi yên quan sát mọi người, lòng nôn đi nhưng không dám hối đoàn vì phép lịch sự.
Cuối cùng thì đầu buổi chiều chúng tôi cũng về tới ngã ba con voi. Đúng là như một số anh em đến trước đã phát biểu. Con voi bây giờ không phải là hình tượng của con voi ngày xưa, trông nó nhỏ nhắn và hiền dịu quá. Con voi ngày xưa so với con voi nầy kích thước lớn hơn rất nhiều, ít ra là gấp hai ba lần như vậy, đen đúa phong trần và đặt trên một cái bệ thật cao, khuôn mặt nữa như buồn bả, nữa như giận dữ. Tìm hiểu người dân xung quanh tại sao như vậy, thì họ bảo rằng trước đây trong quá trình thi công trục đường Poi pet, xe chở đất vô tình bang trúng bức tượng con voi xưa, làm ngã đổ hư hại. Lý ra họ có thể bỏ luôn biểu tượng nầy cho đường thông thoáng. Nhưng vì vùng đất nầy vốn gắn kết với truyền thuyết voi phải quay đầu, nên dân địa phương phải tìm một bức tượng khác thay thế. Vật đổi sao dời, có khi biểu tượng mới nầy cũng có nhiều cái hay, khi mà Cao mê lai bây giờ và sau nầy không còn là vùng rừng thiêng nước độc nữa. Chừng đó, cái biểu tượng nầy chỉ còn là một câu chuyện của "Ngày xưa...bộ đội Việt nam đã từng phải đóng quân trong vùng rừng thiêng nước độc nầy...vì nghĩa vụ quốc tế với đất nước họ". Xương máu của bao người phải làm cho vùng đất nầy phải đổi thịt thay da chứ không thể mãi như xưa. Theo chương trình đã định sẳn, chúng tôi đành tạm biệt con voi để lên khu vực cửa khẩu Poi pet, hẹn mai gặp lại.
Quả là Poi pet ngày nay thay đổi quá nhiều, ngoài mọi sự tưởng tượng của duc thao. Quãng đường dài hơn 10 km ngày xưa đi trong hoang vắng từ ngã ba con voi lên cửa khẩu đã không còn, thay vào đó là các công trình, nhà cửa mọc lên, càng gần cửa khẩu càng thêm san sát. Đúng là so với tốc độ phát triển chung của đất nước chùa tháp, vùng đất nầy có lẻ được sự ưu ái nhiều hơn. Xe chạy chầm chậm trên đường, bằng sự cố gắng quan sát thật chủ động, duc thao còn kịp nhìn thoáng qua vị trí đám xoài, nơi đặt vị trí BCH tiểu đoàn 2 Biên phòng trực thuộc F5 của mình ngày xưa, nằm giữa một khung cảnh hoàn toàn thay đổi. Ngày đó cả một vùng biên viễn không một bóng dân nầy chỉ có vài công trình xây dựng mang tính hoành tráng là điều nằm ở khu vực cửa khẩu Poi pet gồm :nam đường có nhà ga, kéo lên vòng xoay là một dãi nhà hoang không có lính ở, lên tiếp là dãy nhà hải quan củ, ba tầng mái ngói đỏ, là nơi chốt giữ của b3. Bắc đường đối diện hơi chếch đối diện với nhà ga là nhà DKZ, khẩu DKZ 82 cải tiến của tiểu đoàn phối thuộc được đặt trên sân thượng của ngôi nhà hai tầng nầy. Lên nữa là nhà bch đại đội, nằm trong một ngôi nhà mái bằng theo kiểu chữ C, giờ là một bệnh xá hay cơ quan gì đó. Ngoài ra lên đến bùng binh còn một vài cái nhà xây bỏ hoang nữa, do không phù hợp để bố trí đội hình. Nói chúng ngày đó cửa khẩu còn nghèo nàn lắm, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Các công trình chỉ nằm hai bên đường trong vòng hơn 50m đổ lại, trên một chiều dài tính bằng mét trên dưới 500.
Bây giờ có nhiều chổ đổi thay đến không thể nhận ra được, nhất là về hướng bắc, hướng Đăng cum. Cũng dể hiểu thôi vì bởi từ hướng nam trục lộ 5 ra chừng vài trăm mét đã là biên giới Thái, được đánh dấu bằng một con suối cạn là biên giới tự nhiên. Không có nhiều thời gian để đi sâu vào hai bên trục đường để quan sát và tìm hiểu, chiều hôm đó chúng tôi quá bộ lên tận cùng cửa khẩu phía bên nầy. Sự may mắn vô tình bởi chuyện trục trặc xe cộ từ đầu đã mang đến cho đoàn chúng tôi một bác tài vô cùng năng động. Ngoài việc có sức khỏe dẻo dai để chạy xe, biết tiếng Anh và một ít tiếng Việt để giao tiếp, biết dựng cảnh chụp hình, bác tài nầy còn rất xông xáo, tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng để giúp đở chúng tôi thỏa được rất nhiều mong muốn tưởng chừng không thực hiện được. Một trong những điều đó là bác tài đã liên hệ với các trạm hải quan Cam pu chia để dẩn đoàn chúng tôi lên tận ranh giới Thái_Cam, là ở giữa cây cầu mới bê tông bắt qua hai nước. Để đến được nầy chúng tôi phải đi qua rất nhiều trạm kiểm soát, mà nếu chỉ với các thành viên trong đoàn với nhau chúng tôi sẻ không biết liên hệ, xin xỏ ra sao ? Cũng chính nhờ sự may mắn nầy mà khi lên đến vị trí phân chia hai nước, duc thao mới có dịp nhìn thấy được cây cầu biên giới củ. Nó giờ nằm nép mình lặng lẻ sau đám cây rậm rạp, um tùm do nhiều năm không còn sử dụng. Ôi, một chứng tích của một thời là đầu cầu liên lạc của hai nước hiềm khích nhau trong chiến tranh, giờ ít được ai biết đến. Nhớ lại cái ngày lính c5 đốt cỏ phát hoang làm cháy cầu, khoảng tầm đầu chiến dịch C85 năm 1985.Do tính chất quan trọng của nó, cả một đồn cửa khẩu lúc đó vì sợ bị kỷ luật nên báo về trên là do lính Thái đốt nhằm ngăn chặn quân ta. Thì thầm với cầu, tao thay mặt đơn vị ngày xưa trả lại sự thật cho mầy, một cây cầu, một chứng tích đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử. Qua chuyện nầy và thực tế những gì nhìn thấy, duc thao có thể khẳng định những đoàn đi trước có thể đã không nhìn thấy cây cầu nầy vì vị trí hiện tại của nó, rất dể lầm với cây cầu mới bê tông. Cũng bình thường như bao cây cầu khác, nhưng duc thao thì lại cảm thấy vô cùng may mắn, vì chỉ một lần về thăm không chuẩn bị, vô tình lại được nhìn thấy chứng tích xưa.
|