Chào cô CB ! Vô tình cháu đọc trên FB của bác ZinBaCau có những dòng như này, xin phép được mang về đây chia sẻ cùng mọi người, và tất nhiên, cháu đã có sự nhất trí của khổ chủ...à nhầm ...ông chủ của bài viết trên !
:
Đây là tâm tư , chia sẻ của người bạn người em quê vợ Thái bình và bạn tham gia trên diễn đàn DNGN . Tôi rất trân trọng những tình cảm 1 thời của các người lính với nhau cho dù họ là ai, ở đâu chức vụ gì ...
BÀI THƠ TRỌN VẸN.
Tôi đã một lần may mắn được gặp và còn được nhà văn Nam Hà viết tặng bài thơ " Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt nam ơi".Bằng chính chữ viết tay của nhà văn. Và tôi cũng đã được đọc lại nhiều lần bài thơ đăng trên các trang mạng Internet . Nhất là gần đây tình hình biển đảo có biến động, bài thơ lại được đăng tải trên nhiều trang khi viết về người lính đang ngày đêm giữ Biển
Đọc lại bài thơ của nhà văn Nam Hà hôm nay nó như khơi dậy lòng yêu nước của cả dân tộc Việt Nam. Đất nước! của những người Mẹ, đất nước! Của những người con gái con trai. Đất nước của cả những dòng sông và của bao nhiêu câu truyện.......Bài thơ bất hủ để đời của Nam Hà còn đọng lại trong trái tim bao thế hệ trẻ Việt Nam nối tiếp nhau mãi mãi.
Nghĩ về bài thơ lại nhớ về thời chiến tranh. Mỗi đêm khuya về, nằm trên sàn nứa nghe gió núi lao xao, đâu đây văng vẳng chương trình tiếng thơ từ chiếc đài bán dẫn của nhà ai bên sườn dốc bản Mường " Đường dài đi giữa Trường sơn.....Nghe vọng bài ca đất nước. Giọng ngâm ngọt ngào của chị Linh Nhâm theo gió rừng mang về với người lính xa quê. Đêm khuya thanh vắng nghe tiếng thơ mà thấy nao lòng. Có người lính trên đường hành quân vào trận vẳng nghe câu thơ mà tưởng như mình đang nghe tiếng kèn xung trận.
Có một điều Xuân Trần đọc thấy cả bài thơ ai đó đăng lên có đôi từ chưa đúng và còn thiếu đi khổ thơ thứ 2 tuyệt hay của bài thơ. Tôi lại nghĩ. Biết đâu tác giả đã thay đổi bản quyền của mình và tôi đã điện hỏi lại nhà văn. Nhà văn Nam Hà đã trả lời. Không! Anh không sửa bất cứ từ nào. Vậy em hãy đăng lại bài thơ cho chuẩn giúp anh. Tôi nghĩ đây có lẽ cũng vì tam sao nên thất bản, chuyện đó cũng là thường niên.
Vậy theo ước nguyện của nhà văn Nam Hà và là việc cần làm của độc giả luôn ngưỡng mộ bài thơ. Hôm nay còn có người biết được là bài thơ còn thiếu. Nhưng thế hệ mai sau họ sẽ không biết được bài thơ đã thiếu đi một khổ thơ hay. Một câu đảo từ cũng làm cho câu thơ cứng lại. Xuân Trần xin được đăng lại nguyên bản như sau.
CHÚNG CON CHIẾN ĐÂU CHO NGƯỜI SỐNG MÃI VIỆT NAM ƠI!
Thơ: Nam Hà.
Đường dài đi giữa Trường Sơn.
Nghe vọng bài ca đất nước!
Đất nước!
Bốn ngàn năm không nghỉ.
Những đạo quân song song cùng lịch sử.
Đi suốt thời gian, đi suốt không gian.
Sừng sững dưới trời anh dũng hiên ngang.
Đất nước!
Của những chiến công hiển hách.
Của những con người không bao giờ khuất.
Của những tâm hồn ôi! Đất nước Việt Nam.
Mà ta yêu, ta quý vô vàn.
Đất nước!
Đất nước của những câu truyện làm ta rưng rưng nước mắt.
Đã trở thành những bài ca không bao giờ tắt.
Trên mỗi con đường mỗi thôn xóm ta qua.
Từ non ngàn cho tới biển xa.
Đất nước!
Của thơ ca.
Của bốn mùa hoa nở.
Đọc trang Kiều tưởng câu truyện dân gian.
Nghe xôn xao trong gió nội mây ngàn.
Đất nước!
Của những dòng sông.
Gọi tên nghe mát rượi tâm hồn.
Ngọt dịu những giọng hò xứ sở.
Trong sáng như trời xanh, mượt mà như nhung lụa.
Đất nước!
Của những người Mẹ.
Mặc áo thay vai.
Hạt lúa củ khoai.
Bền bỉ nuôi chồng, nuôi con chiến đấu.
Đất nước!
Của những người con gái con trai.
Đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép.
Xa nhau không hề rơi nước mắt.
Nước mắt chỉ giành cho ngày gặp mặt.
Đất nước!
Của Bác Hồ.
Của óc thông mình và lòng dũng cảm.
Của những ngọn đèn pha, cách mạng.
Soi sáng chân trời, xuyên suốt Đại dương.
Ôi! Tuổi thanh xuân mang bốn nghin năm lịch sử trong tim.
Ta sung sướng được làm người con đất nước.
Ta băng tới trước quân thù như triều như thác.
Ta làm bão làm giông.
Ta lay trời chuyển đất.
Ta trút căm thù đã làm nên những vinh quang bất diệt.
Giáng xuống quân thù như sấm sét không nguôi.
Sức mạnh bốn nghin fnawm đã biến thành bão lửa ngút trời.
Đất nước!
Ta hát mãi bài ca đất nước.
Cho tuổi thanh xuân sáng bừng lên như Ngọc.
Cho mắt ta nhìn tạn cùng trời.
Và cho chân ta đi tới cuối đất.
Ôi Tổ quốc mà ta yêu quý nhất.
Chúng con chiến đấu cho Người, sống mãi Việt Nam ơi!
Trường sơn 1964.
Bình Thuận 6/1966