Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 09:43:50 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 199975 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #70 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2013, 07:09:21 pm »

 Chào Ho MIGia. chào tất cả các bác. Mấy ngày mình về quê Ho MiGia ạ. bây giơ fleen mạng thấy bạn đã có phần kết của câu chuyện thuở học trò. thơur học trò thì ai cũng thế! Mỗi người có một kỷ niệm riêng. không giống nhau những cũng đều được xếp thứ ba sau Quỷ, ma rồi đến mình. Đứng thứ ba còn ngoan chán. Nhưng các cụ lại động viên là đứa nào nó nghịch sau này nó thông minh. Thật là là lạ mình cũng nghịch chẳng kém trai mà sao không thông minh chút nào cả. Vậy câu Châm Ngôn này còn kẽ hở. Grin. Xin chúc mừng bài viết của Ho MiGia đã làm cho nhiều người cùng nhớ về một quá khứ tuổi Hồng.

   Còn chuyện Khoảng trời riêng của Ho MiaGia. Chị đã gặp Ho MiGia lần nào đâu mà biết được khoảng trời bằng cái chiếu của em. Chẳng qua là chị đọc trong hai bài viết của em nói lấp lừng vui , hài hước.
- Em nói thủ trưởng của em nó cứ đòi đi dám sát bố. Vì nó bảo mẹ nó là Ba chả có  MTĐ (vũngtàu).....
- Em nói vui là đã có năm em phải xếp loại ĐV loại II .... từ đó chị nói vui thôi. CHị CHích đã giải trình với huonghn76 là chị nói vui rồi còn gì. Chị và HaHoi nói không có ý gì đâu em ạ. Đến anh TrầnPhu341 lớn tuổi rồi mà các chị cũng chẳng tha . Vẫn nói vui trêu bác ấy mặc dù bác TranPhu341 là một người tuyệt vời. Không thể ai chê trách. bác ấy sống đúng mực trên mọi lĩnh vực cuộc sống và tình cảm, kể cả ngày xưa và hôm nay....

   Thực ra đời lính chúng mình. Gian khổ, hy sinh cả tuổi xuân thậm chí người lính còn phải hy sinh cả bằng máu thịt và tính mạng mình. Nhưng tình yêu đôi lứa của lính cũng vô cùng lãng mạn và bốc lửa. Nó trong trắng vô tư vẻ như hời hợt nhưng lại thấm rất sâu. Một khoảng riêng đối với người lính chúng mình là một kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Chỉ có người nói ra và người dấu kín. Trên trang em chưa đọc hết. Có nhiều khoảng riêng cũng đẹp lắm. Đâu phải cứ gọi là khoảng riêng là ở đó có những việc làm hay suy nghĩ làm mất đi cái đẹp dung dị trong ta. Khoảng riêng nó rất lặng, rất kín, rất trong sáng và có khoàng cách ranh giới lại rất rõ ràng. "Ai cũng có một cuộc đời và một tình yêu như thế" Ho MiGia. đừng phải suy nghĩ gì tới câu vui đùa của chị Chích và các anh vào tham gia trang này nhé!

   Chúc Ho MiGia vui vẻ, thượng lộ bình an. Mong được xem những tấm hình ghi lại nơi chiến trường xưa của Ho MiGia. Thân ái!
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Bảy, 2013, 06:19:26 am gửi bởi xuanv338 » Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #71 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2013, 08:09:41 am »

  Em chào chị Chích, em chào các bác.
  Em xin lỗi chị Chích đã làm chị suy nghĩ, làm chị buồn. Thật ra em chỉ đùa chút cho nó sảng khoái thôi " Làm gì để mà dận dỗi", mình đã lên " Ông nội, ông ngoại" rồi, trên đầu chỉ còn mỗi " Cụ" và ... thì còn sợ " Bố con thằng nào " nữa mà chị phải lo. Chị là người đa cảm quá làm em ân hận đùa không đúng chỗ. Lẽ ra cô giáo em phải thêm " Viết lách, ... thận trọng" thì mới tròn vành rõ chữ và chuẩn không cần chỉnh chị ạ.
    Em thiết nghĩ cuộc đời người lính đã trải qua mưa bom, bão đạn, kẻ thù còn chẳng làm gì được ta thì cũng dễ dàng vượt qua mọi gian khó của giông tố của cuộc đời.
   Một khi mình đã làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân  rồi thì đôi khi nghĩ một chút về riêng mình cũng chẳng sao chị ạ. Thích ăn thì cứ ăn, thích mặc thì cứ mặc, thích chơi thì cứ chơi miễn là đừng làm gì hổ thẹn với trời đất là được.
   Cười lên chị nhé đừng nhăn nhó, suy nghĩ  làm gì cho nó chóng " gi...à" bác trai lại ít " i... êu" thì còn gì là " Một tình yêu như thế nữa"
  Chào chị em đi. Chúc các bác ở lại vui chuyện như "Sáo bà"
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #72 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2013, 06:45:42 pm »

CÓ MỘT CUỘC ĐỜI VA MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ! (tiếp theo)
Phần I.
              Gần ba năm sau trở lại nhà chị Tài ở làng Đoài Hạ.

Tôi đã bước vào đến đầu cái sân đất. Chị Tài đang lúi húi ngoài vườn.
- Chi Tài ơi! Chị làm vườn trồng gì đấy? Chị còn nhận ra em không? Tôi dừng bước và gửi nụ cười thân thiện tới chị chủ ngày nào.
Chị Tài vứt tung cái cuốc đang trên tay ngoài vườn chạy về tơi tả.
-   Có phải là cô x đấy phải không? Lâu lắm rồi còn gì!
-   Hồi này lớn lên trông khác thế!  Chị chỉ nhận ra được đôi mắt và cái miệng cười của cô là chả lọt đi đâu tý nào. Chị tài chắc không để ý gì là tay mình còn đang dính bụi đất vườn nên cứ thế mà nắm lấy hai cánh tay áo tôi nắn nắn mà luôn miệng khen. Còn tôi thì cũng cứ mặc cho chị Tài làm vương vào hai tay áo lính của mình một chút đất vườn, mình sẽ mang về QY viện đêm nay để được  tận hưởng một chút vị nồng của đất, cái vị thơm của hương đồng gió nội đã lâu rồi thấy nhớ.

   Thằng Xuân cái Cậy ở đâu cũng đã chạy về hai đứa cứ đứng nhìn cô bộ đội tròn xoe hai mắt. Chả lẽ tôi lại khác nhiều đến thế ư?
-  Ơ hay! Chào cô x đi ! Hai đứa không có  mồm à! Cứ đứng trố mắt ra đấy! Chị tài nhắc hai con.
-  Đấy cô thấy hai đứa lớn rồi mà chẳng được khôn tý nào!  Bảo mãi  rồi cũng vậy!
-  Tôi cười!  Không sao chị a! Có khi hai đứa chưa nhận ra cô x đấy mà! Mấy năm rồi còn gì!

    Quà của hai đứa đây. Thằng Xuân đỡ gói kẹo từ tay cô x rồi mủm mỉm cười, cũng chẳng dám nói lời xin cô. Chắc cậu đã biết thẹn. Quà hôm nay của cô Hạ Sỹ Quân Y cũng chỉ là gói kẹo vừng nho nhỏ. Nhưng hai anh em thằng Xuân và cái Cậy thì thích lắm.
Hai chén nước thanh thuỷ  để lên cái phản gỗ làm bàn.
-  Em uống tạm chén nước cho đỡ khát.
-  Tôi cũng thấy khát và mời chị rồi uống luôn một chén. Chị Tài cũng nâng chén nước lên tay định nhấp vào miêng , rồi chẳng hiểu sao chị lại từ từ lại hạ xuống núi theo một tiếng thở dài.
-  Đấy cô xem! Từ đấy đến nay mấy mẹ con cứ còn lấn bấn mãi. Thằng Xuân chị đang bảo cố gắng cho hết lớp bảy rồi nghỉ giúp mẹ đồng áng. Mà cao nghều thế kia nhà nước họ lại gọi đi bộ đội lúc nào không biết đấy thôi!  Còn cái Cậy thì học được chữ nào thì được con gái lớn rồi đi lấy chồng ấy mà!
-   Tôi không nói được gì thêm! Có giúp được mẹ con chị cái gì đâu mà nói. Mấy năm rồi mà ngôi nhà của mẹ con chị vẫn trống tuềnh, trống toàng. Nhìn trong nhà chẳng có cái gì đáng giá. Ngồi nói chuyện với chị được đến năm mười phút. thấy chị đứng lên nháy thằng Xuân vào buồng.
-   Chị tài đã nói với thằng Xuân cài gì tôi không được rõ. Chỉ thấy mấy phút sau thấy tiếng gà kêu quang quác. Thì ra thằng Xuân và cái Cậy đã theo lệnh của Mẹ đang thi nhau săn gà phía vườn sau. Tôi gàn thế nào cũng không được. Rồi thằng Xuân đã tóm gọn con gà trong tay. Hai anh em hân hoan cười như nắc nẻ. Có lẽ hai đứa cũng ước mong một ngày đón khách để chúng nó cũng được thơm lây ăn miếng thịt gà.
-   Thế là đã chẳng giúp được mẹ con chị cài gì sau mấy năm trở lại nhà chủ mà còn làm chết oan một chú gà trống choai có khi còn chưa biết đạp mái.
-   Bữa cơm trưa trong nhà chị Tài thật ấm cúng. Đã lâu lắm mình không được ăn thịt gà. Hôm nay ăn miếng thịt gà nhà chị tài sao nó thơm đậm đà đến thế! Trông hai anh em thằng Xuân ăn bữa cơm ngon với thịt gà . Mình lại thấy không ân hận. Mình ở lại ăn cơm với chị Tài. Bữa cơm trưa nay hai đứa đã được thơm lây.

       Buổi trưa. Cửa nhà trống rộng, cơn gió Đông Nam từ phía khu vườn nhẹ thổi vào làm không gian cả ngôi nhà mát dịu. Trên cái phản ngày xưa. Tôi nằm bên chị Tài. Cái mùi nồng nồng, chua chua từ mồ hôi của chị. Cái mùi khó chịu ấy mà sao nó lại thật gần gũi, thân quen. Cái cảm giác buổi tối gió lạnh đầu tiên ngày xa đất lúa vào đây lại về. Hình ảnh chị Tài ngồi nhặt những trái cà chua bên ngọn đèn dầu chao trong gió lạnh, mùi Cà Chua chín thơm thơm lại thoang thoảng bay.

    Chị Tài ơi! Cái buổi tối trời giá lạnh bọn em đến đây đêm đầu tiên. Nhìn chị ngồi nhặt Cà để sang mai đi chợ. CHị nói gia cảnh của chị em đã thầm động viên chị rằng. Chị! hôm nay cả miền Bắc này còn nghèo cả. Khi nào đất nước mình Thống Nhất . Mọi người ai cũng sẽ giàu lên. Mấy năm trôi đi hôm nay em quay trở lại đây khi đất nước mình vẫn còn chia cắt. Cái nghèo trong nhà chị Tài vẫn còn nguyên. Chị gắng đợi thêm tới ngày mai. Ngày Thống Nhất chắc không còn xa nữa.

    Chị Tài ngủ đã ngáy đều. Tôi trở dậy đi vòng qua lối nhỏ đẽn cái chỗ ngày xưa  dưới bóng cây Si mình đã ngồi đón những hạt sương mai lành lạnh để bóc lá thư đầu tiên của T từ đất lúa gửi vào. Sao mà nhớ đến gai người, sống mũi cứ cay cay. Bây giờ thì T ở mãi đâu mình đã không còn được biết. Cứ xa vời…xa vời…

   Nắng chiều đã nghiêng. Tôi chia tay với mẹ con chị Tài. Chị cứ bịn rịn.
-   Thỉnh thoảng gần có mấy cây số thôi cô về chơi với chị với các cháu cho vui.
-   Vấng a! Em đi chị nhé!
-   Chị Tài vẫn đứng chỗ đầu đường nhìn theo tôi. Thằng Xuân và cái Cậy nhảy chân Sáo theo cô x đi thêm một đoạn. Cái Cậy lảnh lót gọi với lại Mẹ.
-   Mẹ ơi! Hôm nào cô x về Mẹ lại giết gà nữa nhé! Tôi quay lại mỉm cười mà thấy lại thương hai đứa.
-   Con đường cái phía trước đã hiện dần. Bóng ba mẹ con chị Tài cũng xa dần…..
                                                         (còn nữa
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Bảy, 2013, 06:26:50 am gửi bởi xuanv338 » Logged
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #73 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2013, 08:23:52 pm »

Chào chị Xuânv 338.
Muốn học một tí xíu phong cách ngôn ngữ của chị mà thật khó.
Đọc bài viết của chị tôi thấy nhớ Bắc Thái chốn xưa quá.Giá được một lần trở lại "đường xưa, lối cũ "Thì hay biết mấy.Chắc thế nào cũng được ăn một bát phở miến gạo do chính mế nấu.
Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #74 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2013, 06:56:15 pm »

Em chào chị gái Xuanv, chào anh Tranphu, anh Phanvuong và các anh chị tham gia topic "tình yêu..." Em xin kính chúc mọi người vui khỏe hạnh phúc và thành công. Đúng là chị gái nhắc tiền nhắc bạc nên chiều nay bất chợt mở máy là thấy chị tới thăm gia đình "ham vui" anh chị Liễu Thước và nhắc đến em. Em  cám ơn chị nhiều. Thời gian này em bận quá lo cho cha con ông cháu Vetran công tác, học hè và theo cơ quan đi nghỉ  Đà Lạt nên dù có đọc bài của chị và comment của các anh chị hay quá nhưng em đuối tầm nên không giám viết vào. Hơn nữa, 5h sáng một ngày đẹp trời giữa tháng 6, em bận đi bộ. Tranh thủ lúc Vetran vừa rời máy tính từ phòng làm việc vào phòng ăn, hậu duệ  của Đạo Chích nẫng mất Laptop đang hoạt động. Vetran không tiếc máy nhưng lo lắng suốt tuần vì các thông tin "chết người" của công tác quản lý lãnh đạo nằm trong đó. Từ đó em cũng ít mở máy của Triệu Sơn. Thứ sáu tuần qua em mua máy mới để Vetran tham gia hội thi "bí thư giỏi", và có lẽ em sẽ thường vào đọc các topic của các anh chị hơn.

Em tặng chị Youtub do cháu Triệu Sơn làm trong buổi liên hoan văn nghệ "khúc quân hành" có em và Vetran tham gia. Đừng cười hát dở nha chị. Chúc chị mạnh giỏi

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6pornBUbLuU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=6pornBUbLuU</a>
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Bảy, 2013, 07:04:01 pm gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #75 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2013, 07:46:57 pm »

 xuanv338 chào vaphothotu. chào anhtho chào tất cả các bác. vaphothotu cứ quá lời khen. Cảm ơn vaphothotu đã tới nhà chia sẻ và động viên. Người xứ Nghệ thường hay khéo lắm. xuanv338 đang nuôi ý tưởng sẽ có một ngày nào đó vô xứ Nghệ và vào thăm gia đình phanvuong.

   Chà cô em lâu nay chắc đi dự hội thi bơi lặn, không biết đạt giải mấy mà không thấy sủi tăm. Chiều nay nhắc đến tên mới ngoi lên khỏi nước. Thật là tuyệt Triệu Sơn ạ. Khi nào bác phải vào trong đó nhờ Triệu sơn dạy cho mấy mẹo p bài hát lên diễn đàn. Bác đang bí rì chuyện P bài hát lên diễn đàn đây. ca sỹ vetran mở màn với hai bài hát đỉnh cao. Phong thái biểu diễn như ca sỹ. anhtho đứng giữa thật dũng mãnh cùng với rất nhiều anh em trên một chiếc xe tăng.

   Cả nhà vẫn khoẻ chứ em? Hè này có lên miệt vườn nhà mình không? Chị hồi này cũng bận nên không viết bài thường xuyên. Chị chúc cả hai gia đinh anhtho- vetran và gia đình vaphothotu mạnh khoẻ hạnh phúc, thành đạt.

   xuanv338 tiếp tục mời các bác trên diễn đàn và các độc giả của trang nghe CB kể chuyện.




« Sửa lần cuối: 23 Tháng Bảy, 2013, 03:29:35 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #76 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2013, 07:52:02 pm »

CÓ MỘT CUỘC ĐỜI VÀ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ (tiếp theo).
Phần II

Chuyến tàu đêm.

    Vầng sáng trăng non chưa tròn vạnh, nhưng trăng đêm nay đã sáng khắp bầu trời và chiếu xuống cả không gian. Cả vùng núi non sông nước Ninh Bình đã cùng tắm trong ánh trăng Thu, ánh trăng hoà quyện trong ánh điện ngời của Thị Xã. Tôi rảo chân đi về phía nhà Ga. Bỗng từ chiếc loa vọng ra một giọng nói khá điệu đà của cô nhân viên nhà Ga .“Nhà Ga xin thông báo với các quý khách đi chuyến tàu  đêm Ninh Bình - Hà Nội vào 22 giờ đêm nay do sự cố nên tàu bị chậm lại hơn một giờ sau nữa, xin quý khách vui lòng

    Tôi hạ ba lô xuống cạnh những bao hàng vứt ngổn ngang. Nhà Ga khách đợi tàu ngược về Hà Nội cũng đã đông. Gọi là tàu chợ nên người đi cũng đông mà hàng hoá cũng nhiều, đây đó từng bao hàng xếp dựa vào nhau. Hàng đóng kín từng bao tôi cũng chẳng biết và cũng không cần biết là những thứ gì nằm trong ấy nữa.  Dựa ngả người vào một cái bao cho đỡ mỏi. Tôi vô tình nhìn về một góc khuất phía bên kia sau mấy cái bao to. Một đôi trai gái ngồi bên nhau thật tình tứ. Thoáng trông sao rất giống chị cầm.

    Đúng là chị Cầm rồi. Chuyện chị Cầm sắp cưới chồng cả khoa đã đều biết. Có lẽ đêm nay anh chị cũng lên chuyến tàu đêm về Hà Nội rồi sáng mai anh chị sẽ ngược về quê Phú Thọ làm đám cưới. Chị Cầm là y sỹ của khoa Hóa Nghiệm. Chị có dáng người thanh cao. Nước da trắng, nụ cười hiền dịu . Người con gái của miền Trung Du nơi có rừng Cọ đồi Chè. Chị Cầm cũng rất quý mình. Bây giờ thì mình phải ngồi lũi tận vào góc đống bao này để chị khỏi nhận ra mình. Sợ nhìn thấy mình chị lại không được tự nhiên. Tôi kéo cụp vành mũ cứng che kín đến nửa mặt và ngồi quay nhìn ra phía sân Ga.

     Đã có tiếng còi tàu hú lên từ phía xa vọng lại. Khách đợi tàu của cả nhà ga nhốn nháo. Tiếng loa của nhà Tàu lại thông báo.” tàu đã chuẩn bị vào Ga, các hành khách chuẩn bị hành lý để lên tàu” Tôi vội vã lên vai ba lô đi nhanh cùng đoàn người. Tất cả người và những bao hàng chen chúc, xô đẩy  nhau trong lối đi ra chật ních. Tôi đã không còn nhìn thấy bóng của chị Cầm và người yêu chị nữa.  Lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi trên con tàu. Lại là một chuyến tàu đi trong đêm.

      Tôi bồi hồi nhớ lại.  Đã hơn ba năm rồi. Từ cái buổi trưa mùa Đông ấy cũng trên Ga tàu này. Mình và những cô lính C2 đất lúa đã tiễn đoàn tàu chở đầy lính người đất Lúa đi vào chiến trận. Cái tên tiểu đoàn 918 đóng quân ở Lô giang. Những cánh tay choài ra khỏi toa tàu vẫy chào. Những tiếng gào to như muốn át đi cả tiếng con tàu để nói lời tạm biệt. Hình ảnh ấy sao mình cứ mãi nhớ.

     Gíó Thu mơn man lướt qua mang theo hơi sương lành lạnh vào tận toa tàu. con tàu vẫn vun vút trong đêm.  Không biết chị Cầm và người yêu sắp cưới của chị giờ đang ngồi ở toa nào. Con tàu lướt nhanh như ru ngủ. Chắc chị Cầm sẽ được tựa đầu vào ngực anh mà ngủ ngon như ngày nào Mẹ ru chị trên chiếc võng đưa. Anh ấy sẽ dành cho chị thật nhiều tình cảm sâu đậm nhất để bù đắp cho chị những năm tháng cách xa chờ đợi. Giấc ngủ đêm nay của chị Cầm trên chuyến tàu có trọn vẹn hơi ấm từ trái tim của người yêu sưởi ấm cho chị. Giấc ngủ sẽ thật nồng say. Chỉ mấy ngày nữa thôi anh chị sẽ làm đám cưới.

     Tôi thấy mình cô đơn và trống trải. Giá mình hôm nay cũng được như chị Cầm. Không! Mình có mơ cũng chẳng được. Hai bối cảnh hai con đường đi hoàn toàn khác biệt chẳng giống nhau. Chị Cầm cũng đã chờ đợi người yêu qua những năm tháng dài. Nhưng anh ấy là một sinh viên được đi học trên đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa đầy tráng lệ và nơi trời Âu xa xôi ấy rất bình yên. Ngày trở về của anh là ngày được hẹn trước. Còn mình! Mình phải đợi chờ T  ở nơi trận mạc, cái sống cái chết luôn cận kề bên anh. Ngày đón anh trở về là không hẹn trước.

-  Nhìn qua cửa sổ của toa tàu. Một khoảng không gian bao la tràn ngập ánh trăng soi.  Mắt tôi chỉ thấy loáng loáng những làng mạc rất gần thoáng qua tầm mắt rồi tất cả đã nhanh đẩy lại phía sau con tàu. Buồn mênh mang tôi muốn gọi tên anh mà hỏi rằng.  T ơi! Bao giờ thì Thống Nhất hả anh? Cổ tôi như nghẹn lại. tôi đã khóc lên trong đêm tối. Những tiếng nấc lên theo nhịp xóc của con tàu. T! anh có biết không? Xa anh đã đến mười mùa trăng rồi đó. Đêm nay em đang đi trên con tàu về quê cũng lại vào tuần trăng sáng. Bốn ngày nghỉ trước khi em lại rời QY viện 5 là hơi ngắn. Nhưng lần này em đã có ý định là sẽ dành một ngày về cái chợ Biển ấy để tìm anh. Em cứ ước rằng lần này về quê biển em sẽ nhận được tin vui về anh. Chẳng hạn như anh đã có thư viết về cho bố mẹ cuối lá thư sẽ có dòng địa chỉ của anh.
- Tôi lại tự hỏi mình. Liệu bây giờ anh có còn yêu mình như ngày xưa nữa không? mà lại ước.
- Bao giờ anh lại cũng đến đơn vị đón em về quê làm đám cưới như chị Cầm hôm nay.
- Hay anh đã bị thương đã về quê nhà, rồi  mà anh đã cưới cô gái thật xinh xắn của làng Chài làm vợ! Em cầu mong điều ấy đừng có đến với em…. Không bao giờ thế đâu anh nhỉ?      

     Cứ mông lung khi chiều dài của đêm đã trôi đến hai phần. Tàu đã tới ga Nam Định. Cảnh tấp nập ở ga tàu Nam Định hơn các ga vừa đi qua rất nhiều. Kẻ lên tàu, người xuống tàu. Tiếng rao bán hàng khắp các cửa toa. A…i …bánh chưng ..bánh….giò…bánh….nếp …nào….. Mua cho em đi chị ơi!...Mua cho em đi anh ơi! ….Cô bộ đội mua giúp chị đi nào…người bán cứ luôn miệng rao rồi lại chào mời.

      Lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh hỗn độn trên một sân ga tàu hoả trong đêm. Bác đi cạnh tôi nói nhỏ. Cô bộ đội có tiền nong gì cẩn thận đấy. Ở đây bọn móc túi nhiều lắm. Tiền chẳng có nhưng tôi cũng thấy sợ rồi rảo bước vào nhà ga nín thở ngồi đợi đến khi trời sáng.

     Con tàu bắt đầu lại rời ga. Tôi thầm chúc chúc cho Chị Cầm sẽ là cô dâu thật đẹp trong ngày cưới. Chúc cho anh chị luôn được hạnh phúc bên nhau. Có lẽ trong đêm thanh vắng tiếng còi tàu đêm nay như đã vút xa lên đến mấy từng không. Ngồi trong nhà ga. Tiếng tàu đêm chạy về hướng Hà Nội cứ xa dần…….

                                                               (còn nữa)




« Sửa lần cuối: 23 Tháng Bảy, 2013, 06:04:00 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #77 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2013, 04:19:03 pm »




    Kỷ niệm ngày CB tròn Bốn tuổi quân.
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #78 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2013, 04:51:10 pm »




    Kỷ niệm ngày CB tròn Bốn tuổi quân.

              Chào Xuanv338! Chào các bác! Ô Tròn 4 tuổi quân như vậy là cô bộ đội lúc này khoảng 21 tuuôir rồi đấy nhỉ. Xinh qua1 Đẹp quá mà bắt đầu cũng đã thấy nét phong trần của sự cứng cỏi rồi đấy hi hi.. Grin Grin Grin Tuổi đã lớn yêu đã lâu làm gì mà không nghĩ nhiều đến T có đúng không hả CB HI HI.

              Chuyện kể của CB vẫn hay và vẫn hấp dẫn nhưng như vậy là CB được về quê à? Sao lần này về đột ngột thế hay là chuần bị chuyển công tác, hay được xuất ngũ chuyển ngành? Có lẽ như vậy còn bài đầu mà Tranphu chưa đọc.

              Tranphu cùng bạn đọc mong chuyến đi này của CB gặp nhiều may mắn và xuống Biển tìm được TRAI có Ngọc nhé !!!

Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #79 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2013, 05:37:09 pm »

Em Thơ đang tính khen ảnh ngày xửa ngày nay của chị gái Xuanv trẻ trung yêu đời thế, vậy mà anh Tranphu đã vào nhà khen trước, Em chúc chị trẻ đẹp và khỏe mãi như chị hạ sĩ quân y ngày nào, hẹn đón chị tại vườn Nam Cát Tiên.
Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM