Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 01:28:50 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200224 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #60 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2013, 03:35:04 pm »



           Ô hay hôm nay bác Xuân với Hahoi làm sao vậy ?.Có điều gì mà cả hai chị em phấn khởi kể ra những chuyện đến là hay .Câu hỏi thứ nhất, xuất phát ,nguyên nhân từ đâu mà bác XV có ý nghĩ về câu chuyện giả tưởng ấy ? Câu thứ hai cũng từ ý tưởng nào à Hahoi là đồng tình và ủng hộ bác XV như vậy .

             Có phải xuất phát từ "Có một cuộc đời và một tình yêu như thế " nên hai người đang yên đang lành lại đưa ra những ý tưởng oái oăm đó hay không ? .Vì tình huống nó không xảy ra cho nên nói gì cũng được ...

              Thứ 3 có một câu chuyện thật tương tự như tình huống trên xảy ra ở cơ quan em trước đây ,nhưng phải đợi câu trả lời của bác chủ đã rồi em sẽ kể sau .Chứ mọi việc em nghĩ nó không đơn giản tý nào ,vì nó gây nhức đầu cho những người có lên quan ,chứ không phải chỉ có hai người như bác XV và HH nghĩ .
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #61 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2013, 03:49:32 pm »

     Chào cậu em huonghn76. Gớm cậu cũng đưa ra những câu hỏi khó đầy tính nghề nghiệp của cậu. Còn câu chuyện của Chị và HaHoi rất logic HàHoi nhi? Đều có nguyên nhân trong các bài viết phía trên. Nói vui thôi đây là giả thiết nếu chuyện đó có với bất cứ ai là đồng đội của mình và nếu trong trường hợp bản thân mình gặp phải. Nhân câu truyện Ho MiGia chuẩn bị về lại chiến trường xưa. Câu chuyện vui khi con của bạn ấy đòi theo bố dám sát chứ có gì đâu? Chuyện vui để lấy lại cảm xúc viết bài mới ấy mà.

      huonghn76 nghĩ nặng nề quá. Đây là giả thiết và chuyện ấy thì cũng có thật không ít sau cuộc chiến tranh. huonghn76 cũng đọc chưa kỹ lắm bài viết của HO MiGia rồi HaHoi ạ. Có thể Ho MiGia nói vui. Có thể là thật. nếu thật thì dễ có tình huống xảy ra như hai chị em mình nói chuyện HaHoi nhỉ? Mình trả lời huonghn76 và xin mời cậu em kể chuyện. Đấy cũng là cuộc đời mà.
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Bảy, 2013, 04:20:17 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #62 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2013, 04:34:00 pm »



             Chào bác Xuanv và các bác .

            Trên tinh thần chủ đạo theo đúng nội dung của chủ đề "Có một cuộc đời ...có một tình yêu " .Nên em nghĩ bác và Hahoi có ý tưởng mới gì trong cách viết bài ,nên cũng định góp một ,vài chuyện đời chuyện tình có thực cho trang này thêm phong phú . 

             Nhưng bác đã giải thích rõ là nói chuyện vui thôi ,trêu đùa với Hô migia . Nên em không kể nữa tránh sự hiểu lầm , khôg cần thiết ,mất vui đi . Hôm nào em kể trên điện thoại cho bác nghe sau vậy .                    KÍNH ...
Logged
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #63 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2013, 04:44:21 pm »

  Chị chào HaHoi! Ái chà cậu em của chị đấy à! Đấy là quan điểm của bà xã nhà Ho MiGia là thế! Còn chị gái của HaHoi thì vô tư 100% là chị sẽ chạy ra vui vẻ nhận con  mà gọi bố nó đâu rồi. Con nó ở miền Nam ra đây nè.. Grin. Giết gà luôn. HaHoi ạ chị nói thật lòng đấy! Âu nó cũng là con của chồng mình, nó đang mang cùng dòng máu với con mình,  nó là hậu quả của chiến tranh. Chuyện xảy ra từ quá khứ cơ mà. Mình chấp nhận đứa con mà thấy hạnh phúc ấy chứ! Hơn nữa bây giờ ai cũng đẻ ít con, tự nhiên chả phải đẻ, chả phải nuôi có thêm con chả sướng à. Biết đâu chính những đứa con ấy lại thật có hiếu với cha mẹ. Thực tế cũng có nhiều rồi. Nhưng cá biệt có những bà sư tử rừng xanh xung phong và Huy Kim Đao luôn. Riêng chị là phản đối những bà sư tử đó. HaHoi thấy chị nói thế có đúng không nào? Grin. Chị chúc em khoẻ vui vẻ nhé!

      Tôi cũng góp vui một câu chuyện đại thể như HAHOI và Xuanv trao đổi. Chuyện có thật 100% đây.
   
Re: Kỷ niệm chiến trường KRALANH-Đoàn 476, Qk7 - Nguyễn Đại Trí

Trích dẫn
  Bác kings thân mến...!
   Con đã đọc những lời bác viết, con nghỉ sau viết vậy mong bác thông cảm cho con.
   Con tên thật là Trần Phương Tâm, sinh ngày 22-8-1994, tại Đồng Xoài, theo con biết thì đến năm 1996 ngoại và mẹ chuyền về Phước Long sinh sống. Con cũng không hiểu tại sao mẹ không cho con nói tên của mẹ nhưng qua tấm ảnh con đang lưu giữ là của một chú bộ đội chụp hình tại ANGKOWAT nhìn giống bác Kings lắm, con hỏi ai mẹ chỉ cười và nói " đó là bạn của ba con! " Và từ đó đến nay tấm ảnh bị mất. Mỗi lần lên mạng mẹ hay để ý, nên con chỉ lên khi mẹ không có ở nhà. Bác có thể cho con biết trông thời gian trên bác có về chơi hoăc công tác tại Đồng Xoài không? Bác có bạn đi bộ đội ở địa danh trên không?
   Từ trong sâu thẳm của đáy lòng, con có một linh cảm . . . . . . . . . . Con chào bác kings!


   Trong trang Mau và Hoa chủ yếu là để ôn lại những kỷ niệm của những người lính ,con và bác trao đổi không phù hợp với nội dung vừa rồi có 1 ý kiến, con và bác sẻ có cuộc trao đổi trong một ngày gần nhất. Bác sẻ dùng đường truyền khác để gặp con. Chào con.


     Tại sao không gửi qua tin nhắn đi, kingk và pinskon. Tôi cũng nghi ngờ lắm, biết đâu trang "Máu và hoa" lại cho bố con chúng ta gặp nhau. Nếu thế thì quý quá. Đừng ái ngại, dũng cảm lên, hãy đón nhận một sự thật để  "một giọt máu đào hơn ao nước lã" đi.
     Kingk ơi, nếu không công  khai thì bạn cho tôi tin nhắn với, tôi thật sự rất vui cùng bố con bạn đấy.

     Chúc mừng sự hội ngộ tuyệt vời này của bố con kingk và pinskon
     Đúng là "Kỷ niệm chiến trườngKRALANH" của Nguyễn Đại Trí

   Nguồn đây: http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,24421.200.html
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Bảy, 2013, 04:49:40 pm gửi bởi vanthang341ht » Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #64 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2013, 06:04:21 pm »

      Em chào chị Chích, em chào các bác
     Lời đầu tiên em xin chân thành cám ơn chị Chích đã cho em quá giang một đoạn. Phải nói rằng chuyện của em nó ngắn thôi không làm mất nhiều đất diễn của chị đâu mà ngại.
     Còn hồi ức của em- thường thôi, mục đích viết như em đã nói  ở trên, mình viết mình xem nên nó mang tính hiện thực. Cảnh đâm chém, chết chóc các trang khác đã nói nhiều rồi nhắc lại đau lòng lắm chị ơi. Riêng phần vui một tý động vào " nguy hiểm chết người" bởi lẽ khi biết " Vùng trời, vùng biển" của các "Quốc gia" bị xâm phạm là có " nội chiến" ngay, điều này Migia không muốn, ngàn lần em không muốn, hơn nữa " Chuyện tình bao năm qua em gói gém làm kỷ niệm" và điều quan trọng sao giám sánh cùng chuyện tình "CB-T" nên em xin phép chị, các bác cho em chuyển chủ đề.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #65 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2013, 06:19:35 pm »

   CB chào bác vanthang341ht. Lâu rồi không thấy bác tới nhà. Hôm nay bác tới nhà lại còn mang theo câu truyện thật hay, làm khách ra vào chiều nay tấp nập. phải nói tài nhớ của bác vanthang341ht còn dai hơn cả dây đay phơi tái rất nhiều. Mong rằng thời gian hãy chậm trôi để cho lính già ta được thể hiện nhiều hơn. Em chúc bác mạnh khoẻ dẻo dai trên diễn đàn.

   Ồ! Ho MiGia ơi! chuyện từ chiều dến giờ người nói và người nghe, người bàn tán. Nhất là chuyện khoảng trời riêng. Tất cả đều là chuyện vui, giải khuây để chị Chích lấy lại cảm xúc để bước vào bài viết mới mà thôi. Chuyện ấy mà có thật thì có mà mấy bố trẻ chả dấu như là dấu gì các cụ thường vẫn nói... Grin Grin. Ho MiGia kể chuyện đi cho mọi người cùng nghe trong khi chị Chích chưa thể viết bài. Tuần sau mới đi Ho MiGia còn thoải mái thời gian đọc và viết. Bắt đầu kể câu truyện vui ấy đi nhé!
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Bảy, 2013, 07:03:42 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #66 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2013, 06:49:53 pm »

 Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi, một chiều tháng 4 năm 197x khi tan học tôi ra sau nhà lấy xe thì đột nhiên cánh cửa sổ của lớp bật ra đập vào đầu tôi đau điếng, ngẩng lên tôi thấy một bạn gái  học cùng lớp mặt đỏ bừng đang nhìn tôi ngại ngùng nhưng không nói điều chi, thì ra hôm sau bạn trực nhật nên chiều hôm đó bạn ở lại làm vệ sinh, không biết tôi ở ngoài nên  bạn mở cửa cho sáng, chẳng may cánh cửa đập vào đầu tôi
   Bực mình vì bị đau tôi dắt xe về nhanh mà lòng hậm hực, bỗng tôi nghe thấy tiếng " Anh nắm tay em" tôi buột miệng thốt lên" Ơ điên". Vừa dứt lời ngửng lên thấy cô giáo dạy mỹ thuật đứng ngay trước mặt cô nói:
    - Học sinh gì  chưa ra trường đã không coi thày, cô ra gì?
  Hôm ấy tôi cũng đen, đúng lúc đó thày hiệu trưởng đi tới, thày này giọng nói oang oang và rất nghiêm, cả trường ai cũng sợ, ấy vậy mà cô càng nói to, mắng phủ đầu tới tấp, mắng như chưa từng được mắng bao giờ, cố tình để cho thày nghe thấy. Quả nhiên thày dừng lại và hỏi cô:
   - Có việc gì thế?
   - Thưa thầy! Học sinh gì mà chưa ra trường đã chửi lại thày cô giáo
   Thoáng thấy bóng thày hiệu trưởng là tôi định lên xe tẩu thoát "Tránh voi chẳng xấu mặt nào" nhưng cổng chính thì đóng, cổng phụ học sinh ra về rất đông, thành ra tôi đứng chôn chân như " Từ Hải"
   - Ai?
  Cậu học sinh kia - rồi cô chỉ vào tôi
  Cậu quay lại đây- tiếng thày hiệu trưởng
  - Em chào thày ạ
  - Cậu tên gì?
  - Thưa thày em là Ho Mi ạ.
  - Học sinh lớp nào?
  - Thưa thày em học lớp 10G ạ
  - Cô T chủ nhiệm phải không?
  - Thưa thày! vâng ạ
  - Cậu vừa nói gì?
  - Cậu ấy bảo thày cô giáo là điên- tiếng cô dạy mỹ thuật
  - Thưa thày em vừa ra đến đây em nghe thấy tiếng " Anh nắm tay em" em tưởng các bạn lớp em trêu nhau nên em nói vậy ạ, mặt tôi lúc đó chắc tái xanh như tàu lá chuối không còn giọt máu.
  - Về viết bảng kiểm điểm mai nộp cô giáo chủ nhiệm- tiếng thày hiệu trưởng
 Tôi trả lời! vâng ạ.
    Tôi cố đi thật nhanh ra cổng và nhảy lên xe đạp thẳng về nhà. Tối hôm đó tôi ngồi viết bảng kiểm điểm, đây là lần đầu tiên trong đời  tôi phải viết kiểm điểm trong suốt mười năm học phổ thông và cả sau này nữa. Thật ra giờ đây sau hơn ba lăm năm ngồi nhớ lại và các thày các cô không làm gì được tôi nữa nhưng quả thật oan cho tôi quá, trời xanh đâu có thấu. Tôi vẫn bảo lưu ý kiến là tôi tưởng các bạn trêu nhau nói " Anh nắm tay em" chứ đâu có biết các thày các cô đang tập văn nghệ , chuẩn bị cho ngày hội diễn. Lúc tôi nghe tiếng" anh nắm tay em" là tiếng thày dạy lý đang song ca với cô dạy văn bài hát có đoạn " Anh nắm tay em đi giữa màu xanh quê hương, anh nắm tay em đi giũa màu xanh thương nhớ..". Đối với tôi bầu trời quê hương lúc đó không rất xanh và trong nữa mà là màu "xám xịt"... ( còn nữa...)
  
  
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #67 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 10:08:04 am »

 Câu chuyện bắt đầu bằng những tình tiết rất hài hước của lỗi xảy ra thật bất ngờ với cậu học trò HoMi. Sao? Ho MiGia không viết tiếp đi làm cho người đọc đợi chở. vì kết bài vẫn còn là dấu chấm lửng. Hay hôm nay còn chuẩn bị hành trang lên đường tắm biển Nha Trang? Viết nhanh đi nhé HoMi. Câu chuyện của Homi kết thúc thì chuyện của chị Chích sẽ bắt đầu.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Bảy, 2013, 10:42:12 am gửi bởi xuanv338 » Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #68 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 05:22:34 pm »

      Chị Chích sao chị lại nói em có khoảng trời riêng? bằng chứng đâu? em mắc tội si mê "nhưng nào có tội tình gì", em mắc tội si mê " Nhưng nào có lỗi gì đâu". Các xếp biết được em có sống cũng thành tật. Chị biết không năm 1986 cũng chỉ vì nghe đài "địch" là Migia có vợ con rồi mà còn quan hệ ngoài luồng, cơ quan cho cán bộ về quê thẩm tra, xác minh may quá hồi ấy em vẫn " còn zin'' nên tai qua nạn khỏi. Nếu chị có phát hiện ra điều gì bất thường thì chị nói nhỏ với thằng em để rút kinh nghiệm lần sau cứ thế, chứ chị công bố sách trắng thì em "Chết "  thật rồi. Trên tinh thần nói thẳng, nói thật, nói gần hết em cũng xin báo cáo các bác có tý tỳ ty nhưng không phải khoảng trời như chị Chích nói đâu mà chỉ là mảnh trời bằng manh chiếu rách thôi. Nếu cuộc đời này công bằng hơn, ưu ái hơn, may mắn hơn biết đâu chúng em đã là " Một đôi hoàn hảo" và ta thấy một điều giản dị "Càng xa em ta càng thấy yêu em".Đó mới là "có một cuộc đời"như thế.
     Để khỏi mất thời gian vàng ngọc của các bác em xin đi vào phần kết.
Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #69 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 06:05:26 pm »

   ... Trưa hôm sau hình như chủ nhật thì phải vì sân trường vắng tanh, tôi cầm bản kiểm điểm đến gặp cô giáo chủ nhiệm. Hồi đó cô đang nuôi con nhỏ, nhà cô ở gian đầu hồi KTT của trường, trước nhà là giàn mướp, giàn xu xu sai trĩu quả. Thấy tôi đến cô lại gần, tôi chào cố và nói " Thưa cô em nộp bản kiểm điểm ạ", cô cầm tờ giấy " Thôi em về đi" tiếng cô nhỏ nhẹ và ấm, cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ đến tôi cũng không bao giờ quên tiếng nói đầy cảm mến ấy, lòng tôi nghẹn lại và quay đi. Cố không mắng mỏ hay giáo huấn tôi bất kỳ điều gì.
    Kết quả là khi ra trường nhận học bạ của cấp ba, năm lớp 10 tôi có đọc phần nhận xét của giáo viên chủ nhiệm, ngoài việc đánh giá về kết quả học tập, sức khỏe còn được " Thưởng" một câu xanh rờn" ĐÔI KHI NÓI NĂNG THIẾU THẬN TRỌNG" lời nhận xét đó được thày hiệu trưởng " Chốt hạ" bằng câu " ĐỒNG Ý LỜI PHÊ TRÊN" và được đóng dấu đỏ chót như một bản tuyên ngôn chủ quyền dân tộc " Nam quốc  sơn hà nam đế cư" hay quyền con người như "hiến pháp của hợp chủng quốc Hoa Kỳ" đã khẳng định.
     Thật ra sau này quyển học bạ của tôi cũng không nhiều ý nghĩa lắm vì tôi đã là người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc,Trong khói lửa đạn bom đâu cần câu " Văn hay, chữ đẹp". Nhiều khi nghĩ lại tôi cũng không hề ân hận bản thân và cũng không hề oán trách các thày, các cô đã nhận xét tôi như vậy, dù sao như các cụ nói" Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" và tôi nghĩ mình vẫn xứng đáng là thành viên của lớp 10G "tập thể học sinh XHCN" của trường cấp ba Nam Đông Quan năm xưa. Đạt được danh hiệu này, ngoài thành tích học tập, luyện rèn còn nhiều yếu tố nữa như "anh hùng trong thời kỳ đổi mới" ngày nay vậy. Đó là kỷ niệm đáng nhớ của thời học trò áo trắng, chính vì lời nhận xét đó mà sau này trong cuộc sống tôi cũng chú trọng hơn, không nói năng lung tung nữa.
      Xin chân thành cám ơn các thày, các cô "người lái đò tri thức" đã dìu dắt dạy bảo chúng tôi, trang bị cho chúng tôi ngoài kiến thức văn hóa, còn dạy cho chúng tôi lẽ sống, tình người. Trong thâm tâm đôi khi cũng muốn về thăm lại mái trường xưa, thăm lại các thày, các cô, nhưng đường công danh và sự nghiệp chẳng đâu vào đâu nên cũng ngại. Kính mong các thày các cô tha lỗi cho đứa học sinh bất hiếu này.
     Hàng năm đến ngày "Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11" tôi vẫn thường cầu mong các thày, các cô cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.
     Câu chuyện xin được dừng tại đây.
     Cám ơn các đọc giả đã quan tâm theo dõi, một lần nữa cám ơn chị Chích đã tạo điều kiện cho Migia dốc bầu tâm sự. Xin trả lại "sân khấu" cho chị Chích. Em xin " rửa tay gác phím" chuẩn bị cho chuyến đi.Thanks.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM