Hì....
. CB chào anh cán bộ tuyên huấn của sư đoàn 341. chào các bác. CB cảm ơn tấm lòng vì đồng đội, anh coi CB như một cô em gái. Anh lo cho cô em vì tương tư mà gày như con Chão Chuộc.
. Anh yên tâm, lúc đó em đã nặng 55,5 kg nếu có nhỏ đi chút ít chẳng sao. Eo Chão Chuộc bây giờ đang là lý tưởng đấy anh ạ! Không phải đi thẩm mỹ....Anh khuyên em quyết Đức đi. CB rất cảm ơn anh! Đức là một mẫu người lý tưởng, nếu trong trái tim em chưa có T thì anh chưa khuyên em đã phải gật đầu.
. Bây giờ Đức đã đi nhận nhiệm vụ cách xa đơn vị em. Đến được chỗ nhau cũng là cả một vấn đề. Đó là cung đường, là nhiệm vụ không cho phép. Địa chỉ quê hương chỉ biết được nửa vời thế thôi. Câu trả lời anh ấy trong bức thư tay của em xem như là một số trời mặc định.
Rồi thời gian ấy khi xa Đức chưa được bao lâu thì em nhận được tin qua một anh thương bình là bạn thân của anh ấy thông báo với em rằng. Đức đã cưới vợ. Vợ Đức cũng là một cô gái người Nam bộ. Ngoại hình và tuổi tác cũng như nhiều lý do của vợ Đức đã làm bạn bè hơi ngỡ ngàng và Đức cũng không được vui trong ngày cưới. Sau ngày đó CB thấy rất thương anh ấy, nhưng tất cả đã an bài.
40 năm trôi. Người Thái Bình vẫn nhớ về một bệnh nhân đã có những cơn sốt không do Ký sinh trùng và cả nhiệt độ cũng không tăng. Liệu anh ấy có còn nhớ mình như mình nhớ về anh ấy? Không biết Đức bây giờ anh ấy đang lập nghiệp tại nơi đâu? miền Nam hay miền Bắc, anh về sống ở vùng quê Kinh Bắc hay sống ở nơi Thị thành. Bây giờ anh ấy cũng đã ở tuổi 70. Thật là hiếm để cho anh đọc được những dòng này. Cuộc đời của người lính còn bao nhiêu những câu truyện dở giang thật đáng quý, đáng nhớ và đáng trận trọng nữa. Ước gì được gặp lại anh ấy một lần. Vậy nên mới có một cuộc đời.
Câu truyện về người Kính Bắc xin được khép lại tại đây. Chúc các bác mạnh khoẻ và tiếp tục theo dõi câu truyện cuộc đời của CB vào những ngày sau.