Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 06:06:09 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 199983 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #370 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2014, 08:19:00 pm »

Em xin chào chị Xuanv338 ! Đọc những bài viết của chị về một thời đáng nhớ, em thấy thật xúc động và cảm phục chị. Tình yêu của chị và những người lính thế hệ của chị thật trong sáng và thủy chung. Trên hết thảy là Niềm tin mãnh liệt vào tình yêu mà mình đã chọn. Trong tình yêu không hề có sự so đo tính toán. Chứ phải như các cô bây giờ thì họ đã chọn ngay anh Minh Đức rồi Grin Em đang rất tò mò về bức thư của chị viết cho anh Minh Đức.
Em chúc chị luôn khỏe và viết đều tay, để câu chuyện hay như tiểu thuyết của chị sẽ tiếp tục nối mạch.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #371 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2014, 12:47:13 pm »

    xuanv338 chào dinhlonggiang. Chào tất cả các bác. Cảm ơn Dinhlonggiang người khách lần đầu tiên đã tới nhà đọc bài và có lời động viên làm mình phổng mũi quá! Đúng như vậy Dinhlonggiang ạ! Mình là một đại diện nói hộ tất cả những suy nghĩ, tình cảm của cả thế hệ thời bấy giờ. Còn bây giờ thì khác nhiều. Đa số tuổi trẻ họ sống thực dụng lắm, kể truyện thế này chắc gì thế hệ 8x và 9x các bạn ấy đã tin. Mình nói không hoàn toàn như thế. Cũng còn số ít họ cũng rất trân trọng và rất thích được nghe người xưa nói. xuanv338 xin chúc Dinhlonggiang cùng gia đình mạnh khoẻ chuẩn bị hành trang đón xuân cổ truyển và luôn tới nhà mình động viên khích lệ.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #372 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2014, 12:53:43 pm »

(Tiếp )  phần II.

   Chia tay và mãi lỗi hẹn với hội Lim

       Đêm ấy! Khi tiếng gà đã gáy dồn từ xóm nhỏ ven bờ sông Châu vọng xa khắp vùng bờ bãi. Lá thư gửi anh thương binh người Kinh bắc tôi cũng đã viết xong. Phong bì thư tự gấp bằng nửa tờ phê đúp, thư không phải dán tem. Góc trên tôi đề “ Em gái: Phòng Hoá Nghiệm” Gửi tới anh. “Nguyễn Mình Đức. Thương Binh, đội Bốn, đoàn an dưỡng 581”.
Sáng hôm sau!  Anh Hào đã rất vui khi nhận chuyển lá thư từ tay Hóa Nghiệm viên gửi về cho Đức.

      Hai tuần lễ trôi đi từ hôm anh Hào ra viện và cũng là ngày Đức nhận được thư. Lá thư tôi viết cho anh bằng cả tấm lòng chân thật nhất. Quý anh và trọng anh, thậm chí có những phút cũng đã xao lòng, nhưng rồi lý trí tình cảm đã vượt lên, nó đã chưa cho phép mình có một quyết định thuận lòng cùng Đức về Kinh Bắc khi mà ngày Thống Nhất non sông vẫn còn chưa đến, lời hẹn hò với T vẫn còn mặn mãi và một linh cảm mách mình, rằng T! Anh ấy vẫn còn đang sống.

       Dù sao thì hai tuần lễ ấy tôi cũng thấp thỏm chờ mong một bức thư của Đức? Tôi hiểu anh sẽ rất buồn khi đọc thư của cô Hoá Nghiệm. Mỗi ngày nhận giấy Hoá Nghiệm thấy phiếu đề tên bệnh nhân , địa chỉ đội Bốn. Tôi cứ mon men định hỏi thăm về Đức nhưng rồi lại ngại ngùng không làm được.

      Thời gian mỗi ngày vẫn cứ dần trôi. Thêm một tuần rồi lại thêm tuần nữa. Đức cũng không lên bệnh xá nữa, còn tôi thì lao vào công việc bận rộn. Thương binh từ chiến trường Tây Nguyên về nhiều, hành trang mang ra miền Bắc không thể thiếu của các anh lính trận Tây Nguyên là những cơn sốt rét. Bọn Ký sinh trùng sốt rét thi nhau hành hạ họ liên miên không kể ngày đêm. Chẳng đêm nào là tôi không phải vài lần phải dậy làm cấp cứu. Lính Tây Nguyên trông ai cũng xanh xao, vàng võ, chỉ được cái là Gan to, Lách lớn đến ỏng cả bụng mà chẳng biết sợ ai, chỉ thấy toát lên niềm vui chiến thắng của các anh đầy ắp trong ánh mắt và nụ cười.

     Công việc đã làm tôi nguôi dần sự mất mát đau thương khi nhận tin T hy sinh và bố ra đi cùng một lúc. Và cũng nguôi đi cái trăn trở của lá thư người Kính Bắc.

                                                        * * *

     Anh Nhung hôm nay lại đi họp cùng ban chỉ huy. Một mình tôi buổi chiều cũng lo cho gọn việc, rồi tranh thủ vào bà Bật xin mấy lá Chanh đun nồi nước gội đầu. Lâu lắm mới có một buổi chiều nắng nhẹ, không gian ấm áp thế này.  Việc cuối cùng là lau lại cái kính Hiển Vi rồi cho vào hộp bảo quản. Nghe có bước chân nhè nhẹ từ cửa bước vào. Tôi chợt quay ra. Đó là Đức! Đức hôm nay lại trong bộ quần áo Lính, mấy tháng an dưỡng, màu chiến trường trên thân hình cân đối của anh đã một chút phôi phai. Trông anh hôm nay thật điển trai. Đức cười vẻ gượng gạo.

-  Em bận lắm à!

Tôi tâm trạng hơi bối rối.

-  Anh ngồi vào ghế! Em cũng ổn mọi việc rồi anh ạ! Mấy tuần nay thương bình về nhiều quá! Tôi muốn nói thêm vài câu cho qua nhanh cơn bối rối.
 
    Đức vẫn ngồi vào chiếc giường sắt mọi khi. Vẫn là nụ cười gượng gạo. Đức nhìn tôi vẻ xa xăm và lắc nhẹ cái đầu. Cái lắc đầu vẻ trong vô thức ấy của anh nhưng tôi đã hiểu được đó là tất cả những gì đang muốn nói trong tâm trạng của anh.

-    Hôm nay anh lên chào tạm biệt em đây!

-   Anh lên tạm biệt em? Vậy anh đã hết thời gian an dưỡng rồi sao? Anh được đi học hay anh  được về quê?

-    Anh còn một tuần nữa thôi là hết ba tháng an dưỡng. Nhưng anh được lệnh điều động về làm cán bộ khung ở đoàn an dưỡng 592 ở Gia Sinh , Nình Bình. Không phải quay trở lại chiến trường là may mắn rồi em ạ!

-     Sáu năm ở chiến trường về, bệnh tật ốm yếu các cô gái miền Bắc họ chê vừà già vừà yếu, chắc anh phải… Đức cười mà thấy cả nỗi buồn xen vào trong đó.

Tôi hiểu rất sâu câu nói vui nhưng đầy ý than phận và lời trách cứ của anh. Trong thư gửi cho anh tôi đã bộc bạch nỗi lòng mình, giờ ngồi trực tiếp thế này chắc là tôi không thể nói gì thêm. Nhưng mình đã rất mừng cho anh được khoẻ mạnh trở lại và đi nhận nhiệm vụ đúng nghề của anh.  Anh Nhung đã nghỉ họp, bóng anh thấp thoáng sau hàng Bạch Đàn đang đi về phía phòng Tai – Mũi – Họng. Hình như Đức đã nhận ra anh nhung về nên anh chủ động  đứng lên vẻ như vội vã.

-  Không biết còn có cơ hội gặp lại em nữa không? Giờ anh còn phải về đoàn Bộ làm mấy thủ tục để sáng mai đi Ninh Bình. Em ở lại mạnh khoẻ nhé! Nhớ giữ gìn sức khoẻ, bao giờ tổ chức gia đình nhớ cho anh hút thuốc với. Rồi Đức lấy từ túi áo ngực ra hai chiếc bút bi bấm và một vòng dây trang sức bằng những hạt kim loại sáng trông thật đẹp. Minh Đức nhìn tôi trong anh mắt buồn và lời ngập ngừng ngắt quãng.

-    Hai thứ này anh đều mang từ chiến trường về. Anh chưa bao giờ tặng vật kỷ niệm cho ai là con gái. Hôm nay anh tặng em là đầu tiên đấy. Nhưng mà!... Anh chỉ được tặng thế thôi.

-    Vâng! em cảm ơn anh nhiều. Nhận vật kỷ niệm từ tay Đức, tôi thấy trái tim mình một chút thổn thức thoáng qua. Tôi thầm chúc anh ngày mai lên đường về vùng núi rừng Bái lĩnh được bình an. Dù mai đây không được gặp lại nhau thì em cũng mãi ghi dáng hình người con trai Kinh Bắc. Em mãi coi anh  như một người anh quý mến. Tôi đã không kịp dặn anh bảo trọng khi về đoàn an dưỡng ấy.
 
-   Anh Nhung cũng đã từ phòng Tai – Mũi – Họng về, tôi vội dấu kín những thứ Đức vừa tặng vào trong túi áo bờlu. Còn Đức cũng từ phòng Hoá Nghiệm bước ra. Anh Nhung và Đức, hai người chỉ gật đầu chào xã giao. Đức bước xuống con đường đất đang có những lá Bưởi vừa rời cành cuộn lăn theo gió. Bước chân thoắt thoắt anh đi lên dốc đê, vẫn là con đường quen thuộc anh đi về đội Bốn………
                                                         (còn nữa)
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Giêng, 2014, 08:33:07 am gửi bởi xuanv338 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #373 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2014, 08:08:14 pm »

            Chào cô yta xét nghiệm, cô CB, XUANV338 Chủ nhân xinh đẹp của ngôi nhà thân yêu, đầy ắp những kỷ niệm của người chiến sỹ GÁI. Đầy ắp những kỷ niệm về tình người tình yêu một thời.

            Hay chuyện của CB kể thật hay. CB sau những ngày bận rộn vừa qua hôm nay đã lại bắt nhịp vào mạch chuyện đang kỳ dở dang. Những ký ức xưa lại ào ạt tuôn trào cùng với lối kể chuyện mộc mạc mà thật nhẹ nhàng sâu sắc. Thời xưa họ yêu nhau thật chung tình Tranphu341 đọc mà thấy thật quý trọng tình yêu, tình cảm của CB đã dành cho T.

           Tại sao ngày xưa cái gì cũng đẹp, cái gì cũng quý. Ngay cả trong tình cảm, ngay cả trong tình yêu trai gái. Nó không như cái thứ tình cảm gọi là " Mì ăn liền" bây giờ.

            Tranphu341 đọc chuyện của CB mà thấy thật hào hứng. Chúc Cô chủ luôn vui luôn khỏe và tiệp tục kể về cuộc đời, về tình yêu như thế!
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #374 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2014, 08:22:27 pm »

  Xin lỗi, cháu pots nhầm !  Grin

  
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Giêng, 2014, 08:55:07 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #375 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2014, 12:01:24 am »

      Thời gian mỗi ngày vẫn cứ dần trôi. Thêm một tuần rồi lại thêm tuần nữa. Đức cũng không lên bệnh xá nữa, còn tôi thì lao vào công việc bận rộn. Thương binh từ chiến trường Tây Nguyên về nhiều, hành trang mang ra miền Bắc không thể thiếu của các anh lính trận Tây Nguyên là những cơn sốt rét. Bọn Ký sinh trùng sốt rét thi nhau hành hạ họ liên miên không kể ngày đêm. Chẳng đêm nào là tôi không phải vài lần phải dậy làm cấp cứu. Lính Tây Nguyên trông ai cũng xanh xao, vàng võ, chỉ được cái là Gan to, Lách lớn đến ỏng cả bụng mà chẳng biết sợ ai.
------------------------------------------------------------------------------

Chào chị Xuanv338 chào các bác - Khá lâu mới thấy chị xuanv338 trở về làm nhiệm vụ chính tại ngôi nhà của mình . Độc giả trên trang MVH luôn hồi hộp theo dõi con thuyền " có một cuộc đời và tình yêu như thế ... đang lênh đênh trên biển cả ,Chưa biết về đâu .
 Đọc đoạn chị kể trên . Độc giả thấy hé mở, trong một con người chị đã có một mối tình rất đẹp , rất thủy chung nhưng lại đang đi vào cõi hư vô . Chính điều này làm người đọc nhói đau,thương cảm người con gái đang độ tuổi xuân thì. Và một mối tình mới đến, mộc mạc chân thành, nhưng chỉ là cơn gió thoảng qua bởi cái " bóng " của anh T quá lớn . Để rồi trái tim người con trai đất Bắc phải rỉ máu .. Nhưng dù sao cũng đã có lúc làm chị trăn trở , chờ đợi . " ...thêm một tuần, lại thêm một tuần nữa..."phải không chi ?
   Đoạn văn trích dẫn trên ,duccuong thấy cái y đức trong chị thật giống Đặng thùy Trâm (Mãi mãi tuổi hai mươi ). Trái tim đã dằn vặt, trăn trỏ khi thấy anh em thương binh thiếu thuốc, thiếu lương thực. Để rồi người lính quân y lại bắt tay với công việc cứu chữa thương binh bằng cái tâm và lòng nhiệt huyết lý tưởng của mình .
   Trở lại câu chuyên tình yêu của chị . Chị đã nghe tin anh T hy sinh . Nhưng Duccuong thấy chị vẫn nuôi hy vọng anh T còn sống một ngày nào đó trỏ về .
Chi đã quên mất rằng tuổi xuân thì đang dần đi qua . Mà sự chờ đợi đó như chờ " Bao giờ cho đến tháng mười ".
  Thật thương Anh Đức . Nhưng trái tim có nghe theo lý trí đâu. Anh em trên MVH lại phải chờ xem tiếp ...

« Sửa lần cuối: 11 Tháng Giêng, 2014, 08:06:12 am gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #376 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2014, 10:09:19 am »

    xuanv338 chào dinhlonggiang. Chào tất cả các bác. Cảm ơn Dinhlonggiang người khách lần đầu tiên đã tới nhà đọc bài và có lời động viên làm mình phổng mũi quá! Đúng như vậy Dinhlonggiang ạ! Mình là một đại diện nói hộ tất cả những suy nghĩ, tình cảm của cả thế hệ thời bấy giờ. Còn bây giờ thì khác nhiều. Đa số tuổi trẻ họ sống thực dụng lắm, kể truyện thế này chắc gì thế hệ 8x và 9x các bạn ấy đã tin. Mình nói không hoàn toàn như thế. Cũng còn số ít họ cũng rất trân trọng và rất thích được nghe người xưa nói. xuanv338 xin chúc Dinhlonggiang cùng gia đình mạnh khoẻ chuẩn bị hành trang đón xuân cổ truyển và luôn tới nhà mình động viên khích lệ.
Em cảm ơn lời chúc tốt đẹp của chị Chích Bông ( em xin phép được gọi chị như thế nhé Cheesy Cheesy). Em không phải mới lần đầu tới nhà chị đâu, mà em chỉ mới lần đầu lên tiếng thôi. Còn em đã đến tham nhà chị từ lâu rồi và luôn âm thầm lắng nghe và đã bị cuốn hút theo mạch chuyện của chị. Kể từ ngày 13/9/1971 chị cùng 43 chị em Quỳnh Phụ quê lúa lên đường nhậ ngũ. Rồi mối tình rất đẹp và lãng mạn của chị với anh liên lạc tiểu đoàn tên T bên dòng Trà Lý, được nảy sinh từ chén chè "thanh thủy" đầy tình tứ. Rồi những kỷ niệm ngày chị cùng 150 chị lính nữ quê lúa Thái Bình tại lớp học nấu ăn ở Ninh Bình. Chuyện chị đón xe tải và đi bộ 9 cây số một mình trong đêm tối để về quê ăn tết.v.v...Và cả những bài thơ rất tinh tế của bác huonghn76 tặng chị...cùng những bức ảnh rất đẹp chị chụp với anh TranPhu341, anh BinhYen160, anh Zin Ba Cau, ThanhLoan YtaF302... tại quê lúa; với gia đình anh chị Vetran - AnhTho và các đồng đội của chị ở phía nam.v.v...Nói chung là thằng em vẫn lẽo đẽo theo chị để dược nghe chuyện của chị đấy  Grin Grin
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #377 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2014, 02:14:39 pm »

    xuanv338 chào duccuong, chào Dinhlonggiang. Chào tất cả các bác. Không sao Dinhlonggiang à! Cái tên Chích Bông hay chỉ là Chích không. Trên trang rất nhiều người thích gọi thế. Cái tên nó chỉ một loài chim mà Đại trưởng Định đã đặt cho từ ngày còn huấn luyện. Giờ mỗi lần nhắc đến tên là ký ức lại dội về và lại thấy mình trở lại trẻ trung đang tuổi 16. Cái tên ấy rất tình cảm, gần gũi và dung dị nữa.

  Dinhlong giang có một cái đầu tổng hợp tuyệt vời. Dinhlonggiang đọc cả một câu truyện dài lê thê, còn phải cảm nhận cả những bài viết đan xen của người đọc. Vậy mà Dinhlonggiang đã nhớ một cách trình tự không bỏ xót. Từ bài viết đén những tấm hình. Vừa phục trí nhớ lại vừa phải nói lời xin lỗi với bạn vì đã quá vô tình với một người khách, người bạn đọc đầy trách nhiệm. Dinhlonggiang thứ lỗi nhé!

  Còn duccuong thì cứ xót sa cho anh bệnh nhân Minh Đức, là anh lính Quân y người Kính Bắc. Duccuong đã có một nhận xét rất giống nhiều người bạn của mình đã nhận xét, và ngay cả mình lúc đó cũng có chút bâng khuâng đấy chứ! Như duccuong nói. thì các cô gái bây giờ chắc chắn họ sẽ chọn Minh Đức làm chồng. Không sao duccuong ạ. Cái mất mát, cái nuối tiếc, cái lỡ dở mới có những câu truyện của cuộc đời hấp dẫn phải không? CB chỉ biết cảm ơn mọi người tới đọc và có những chia sẻ giúp mình có những bài viết có hồn hơn.

        Xin chúc sức khoẻ và cảm ơn duccuong, Dinhlonggiang và tất cả mọi người.

« Sửa lần cuối: 14 Tháng Giêng, 2014, 02:27:53 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #378 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2014, 02:19:46 pm »

       (Tiếp )  phần II.

          Bâng khuâng!

      Một ngày, như rất dài đã trôi đi gần hết. Mọi công việc theo quy trình mặc định của phòng Hoá Nghiệm đã tạm hoàn tất.  Trưởng phòng Nhung có việc vào ban chỉ huy và nhân tiện anh mang trả kết quả cho các khoa luôn. Chỉ còn mình CB ở lại phòng. Nhìn qua khung cửa sổ. Vẫn là một không gian chiều mùa Đông lê thê buồn, cây bưởi và khóm tre trước phòng Hoá Nghiệm đang mùa lá rụng, gió vẫn lao xao cuộn từng cơn lùa qua khung cửa sổ. Chiều nay trời lại bắt đầu trở gió, cơn gió lạnh bắt đầu về, con đường đất lối ra bờ sông Châu Giang chiều nay cũng vắng người qua lại.

    Tôi đứng lên khép hờ cánh cửa. Ngồi vào bàn lấy từ túi áo choàng ra hai cái bút bi bấm và vòng dây trang sức Đức tặng chiều qua ra ngắm ngía. Giờ ngồi đây nhìn những vật kỷ niệm của anh mang ra từ chiến trường. Tôi bâng khuâng lắm chứ! Sao hôm qua mình lại không khước từ vật kỷ niệm của anh? Mình đã dễ dàng vui vẻ nhận và mình cũng rất thích nó, con gái rất thích những thứ này. Suy nghĩ tiếp tục lại đuổi nhau. Có thể mình nhận là đúng! Mình nhận anh ấy thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Mình không nhận quà tặng có khi Đức còn buồn hơn cả lời khước từ tình cảm của mình với anh ấy qua bức thư tay cũng nên!

     Cả đêm qua và từ sáng đến giờ tuy bận bịu với công việc nhưng trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu chào đầy trách cứ của Đức, đâu đây vẫn phẳng phất một hương thơm từ anh, mùi hương của nước hoa ngoại quốc hay mùi thơm của xà phòng rất đặc trưng chỉ có ở các anh từ miền Nam ra mới có. Cái mùi thơm thật dìu dịu muốn gần. Ở Đức còn có cả cái vẻ đẹp dung dị ẩn kín của một liền anh như trong câu dân ca Quan họ.

     Giờ này mình đang ngồi đây nghĩ về người Kinh Bắc. Còn người Kính Bắc thì giờ này chắc anh đang vã mồ hôi trước cơn gió lạnh về. Đường hành quân của anh vào nơi làm việc là con đường mình đã từng đi qua. Là cái thị xã Phủ Lý bé nhỏ, là con đường quốc lộ gồ ghề đầy đá dăm và cát bụi , là con đường có bao đoàn xe nối nhau chở hàng vào chiến trận. Lại là phố Cà, phố Tâng. Là cây cầu Khuất, cầu Gián khẩu, với Sông Đà, sông Hoàng Long. Anh sẽ đến một vùng rừng núi trập trùng với cái tên Bái Lĩnh nơi có bao câu truyện truyền thuyết nói về Đinh Bộ Lĩnh làm cuốn hồn người nghe truyện. Về đó anh sẽ được tận hưởng cái hương vị mắm tép thơm ngon của người Gia Viễn. Ở đấy! Anh lại bắt đầu với công việc chăm sóc cho những đồng đội anh cũng từ chiến trường về. Chiều qua vội vàng quá nên em chẳng kịp vẽ sơ đồ con đường đi ấy cho anh!

       Chắc Đức về đó mọi việc sẽ dần quen, may mắn chắc sẽ đến với anh. Ngày gặp lại anh chắc là thật khó. Em đã quên không hỏi quê anh thuộc xã nào của huyện Yên Phong, Hà Bắc. Chỉ biết qua câu chuyện anh kể về hội Lim, anh nói làng anh thuộc huyện Yên Phong nằm bên một dòng sông không rộng, dòng sông có cái tên thật khó nhớ, chỉ biết dòng sông nước cũng chảy lơ thơ chảy ra tới sông Cầu. Tôi chợt nhắc lại hai tiếng sông Cầu một câu trong lời bài hát để rồi anh đã ra một câu hỏi đố mình.

-   x!  Em có biết dòng sông Cầu còn có tên gọi khác nữa? Tên rất hay”.

      Một câu hỏi với mình không khó. Ngày còn đi học mình là một cô bé rất yêu môn lịch sử và yêu cả môn Địa lý. Vì mỗi buổi học mà có một trong hai môn đó, cô giáo Bích Nhâm người Thư Trì lại đưa lũ học trò lớp mình đi về với bao những dòng sông trên mọi miền đất nước, những con đường và những trận thắng lừng danh của cha ông đánh giặc. Vậy là mình đã không khó khi trả lời với Đức câu hỏi ấy! Đó là dòng sông” Như Nguyêt” phải không anh? CB còn nói thêm. Quê anh còn có dòng sông tên “Thương” nữa phải không? Đức chỉ nhìn mình cười rất tươi và gật gật cái đầu. Còn chiều qua Đức đã trong nụ cười gượng gạo nhìn mình cái đầu anh lại hơi lắc nhẹ! Mình chỉ hiểu về quê Đức có thế thôi! Còn Đức. Chắc anh cũng chỉ biết được rằng có cô Hoá Nghiệm nhỏ bé của bệnh xá đoàn 581 có tên x và quê ở Thái Bình.

    Tiếng kẻng báo giờ ăn cơm của bệnh nhân. Các anh bệnh nhân lán chuyên khoa lục tục rủ nhau tới nhà ăn. Tôi như bừng tỉnh trong giây phút bâng khuâng khi nghĩ về người Kính bắc.

      Thôi Đức ạ! Người quê Lúa cảm ơn anh rất nhiều. Dù mai đây anh em mình không gặp lại được nhau thì một góc điểm nhớ trong đầu cô Hoá Nghiệm của bệnh xá nhỏ bên bờ sông Châu vẫn có hình ảnh một người thương binh, một anh bệnh nhân, một người đồng đội. Nhớ về tháng Giêng ngoài Kinh Bắc lại có hội Lim.

       Cơn gió chiều Đông lại lộng về lùa qua khung cửa sổ. Gió lạnh đã như lướt vào tâm trạng của CB mang theo đi hết cả những bâng khuâng. Hình ảnh của T lại thoáng hiện về………












« Sửa lần cuối: 13 Tháng Giêng, 2014, 09:47:15 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #379 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2014, 08:57:18 pm »

      (Tiếp )  phần II.

          Bâng khuâng!

    
     Cả đêm qua và từ sáng đến giờ tuy bận bịu với công việc nhưng trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu chào đầy trách cứ của Đức, đâu đây vẫn phẳng phất một hương thơm từ anh, mùi hương của nước hoa ngoại quốc hay mùi thơm của xà phòng rất đặc trưng chỉ có ở các anh từ miền Nam ra mới có. Cái mùi thơm thật dìu dịu muốn gần. Ở Đức còn có cả cái vẻ đẹp dung dị ẩn kín của một liền anh như trong câu dân ca Quan họ.

   ............
       Cơn gió chiều Đông lại lộng về lùa qua khung cửa sổ. Gió lạnh đã như lướt vào tâm trạng của CB mang theo đi hết cả những bâng khuâng. Hình ảnh của T lại thoáng hiện về………


   Chào Xuânv.
   Khổ thân em gái tôi quá. Cái tính đa sầu, đa cảm bắt đầu xuất hiện rồi đây. Bây giờ "Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước", không biết em chọn Đức hay chọn T đây. Nhưng T đã HS rồi cơ mà. Quyết Đức đi thôi em gái ạ, nếu không người em gầy như con chảo chuộc đấy, mà gầy thì thất sắc phải không em gái? Tội nghiệp em tôi!  Sad hi hi...
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM