Nếu nói về Thái Bình theo em hiểu là một tỉnh chủ yếu là nông nghiệp, công nghiệp không thể so sánh đựợc với những tỉnh, thành phố bạn như Hải Phòng, Hải Dương ..v..v..Nhưng gần đây thật bất ngờ khi có nghe thông tin là một doanh nghiệp cơ khí tự mày mò, thiết kế và chế tạo tàu ngầm. Trăm nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy cũng chưa hẳn đã khoái bằng được ....sờ. Cơ hội hiếm có khi được mục sở thị một sản phẩm nói là công nghệ cao do một tư nhân làm ra.
Chú Trần Phú đưa hai cô cháu đến xưởng cơ khí của bác Hòa, một doanh nghiệp chuyên về các loại máy in...
Đây là chiếc tàu ngầm mang thương hiệu : Madein ThaiBinh - VietNam
Nhớ lại cái ảnh bác BY khi trèo lên chụp cảnh ngồi trên thân tàu, tư thế rất ...khó tả cho nên em chẩn thận lựa kiểu ngồi cho thật oách !
Nhìn sơ thì thấy nó cũng nhỏ, nhưng khi hai cô cháu đứng chụp thì thấy mình chỉ cao bằng một nửa.
Chả lẽ vào đến đây không chụp hình kỷ niệm cùng với ông chủ chiếc tàu ngầm một bức, không có bà con lại nói hai cô cháu chui rào vào xem trộm thì chết !
. Kể ra đứng cạnh người có hơn hẳn mình về trí tuệ cũng như tầm vóc thấy vừa hãnh diện vừa ...ngại quá !
Người Thái Bình chắc rất tự hào, miền quê lúa trải qua bao thăng trầm từ xưa cho đến nay có những người con lên vũ trụ, làm tàu ngầm. Tự dưng em lại bật ra mấy câu cảm xúc vui như này :
Ngày xưa cơm áo chẳng no
Xây nhà máy cháo, dựng lò đúc muôi
Ngày nay đời sống thảnh thơi
Đóng tiềm thủy đĩnh* ra khơi vẫy vùng.* Tiềm thủy đĩnh : cách gọi tàu ngầm theo kiểu tiếng Hán ----------
Tạm biệt đất Thái Bình, miền quê ngoại với đầy kỷ niệm và tình cảm chan chứa của những người bà con họ hàng, những người cô chú, anh chị em, bạn bè. Ra về miền ngược với chiếc tay nải chứa đầy ắp những món quà đơn sơ, mộc mạc mang đậm hương lúa đồng quê. Hẹn gặp lại lần sau.
Cám ơn cô CB đã cho cháu viết vào ngôi nhà " ...cuộc đời và Tình yêu .." của cô. Chúc năm mới các cô chú luôn manh khỏe và có nhiều niềm vui.