Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 02:27:51 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200231 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #260 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2013, 02:23:16 pm »

              Chào Cô chủ, chào các Bác! Tranphu341 đọc chuyện CB kể mà thấy "sốt cả ruột". Anh em đang đợi xem tình hình thật hư của Ông Bố thế nào có đúng bị như trong bức điên đến không mà có mấy chục Km mà sao đi lâu thế không biết.

             Chả bù cho bây giờ.Mấy trăm cây số thì vèo một cái là đến nơi ngay. Đúng là ngày xưa. Nhưng mà ngày xưa có nhiều cái khổ nhưng lại cũng có nhiều cái sướng lắm chứ. Cái gì cũng sạch, cái gì cũng ngon, cái gì cũng thấy có cái tình trong đó. Còn bây giờ ê trề đủ thứ mà chẳng cái gì còn sạch nữa kể cả những đồng tiền cũng có đồng tiền bẩn. Lãnh đạo bẩn hì hi v v..  Grin Grin Grin Grin

             Nghĩ những người phụ nữ bạn của CB cũng thật tội, thật thiệt thòi. Mới có 2 ngày sống với chồng đâu đã kịp quen hơi, đâu đã kịp bén tính. Rồi đã lại trở thành góa phụ khổ suốt đời.

               Chuyện của XUANV338 Viết hay và rất hấp dẫn. Hy vọng bài mới anh em VMH sẽ biết được bí mật của Bức điện. Cũng mong đừng có chuyện gì xấu xảy ra.

           
Logged
sydinh6316
Thành viên
*
Bài viết: 102


« Trả lời #261 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2013, 11:39:07 am »

Xin lỗi chị xuanv338 , tôi năm nay 51 tuổi rồi nhưng mà kêu tên cho thân mật .
Anh Thiết quê huyện Đông Hưng , Thái Bình lâu quá tôi không nhớ rõ ở xã nào phiền chị tìm giúp xin cám ơn .
Logged
nguyendoantho
Thành viên
*
Bài viết: 439



« Trả lời #262 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2013, 11:02:33 am »

NHỮNG HÌNH ẢNH CHÍCH BÔNG LÊN HÀ NỘI VIẾNG ĐẠI TƯỚNG CÙNG ĐOÀN CCBE88-TU VŨ ANH HÙNG


Nhập đoàn


Đến gần bức trướng ảnh của đoàn CCB E88




Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #263 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2013, 12:35:55 pm »

                  Chào ccoo chủ! Chào các bác! Tranphu341 thật vui thật bất ngờ vì đã thấy CB bay lên Hanoi Để viếng Đại Tướng cùng anh em Trung Đoàn 88.
                   Đúng là Bác mất đi là một đau thương và cũng là một tổn thất lớn cho Dân ta dẫu biết rằng điều đó là theo quy luật của tạo hóa không thể tránh khỏi. Thật là cảm động vì thấy rằng trong sự ''ra đi" của người đã làm cho mọi người dân và mọi người có lương tri xích lại gần nhau hơn. Những người nào đó đang không được, đang chưa được lòng dân phải soi lại mình phải "nghĩ lại" để làm được nhiều điều cho Dân cho Nước hơn.

                    Vô cùng kính phục một con người, một vị Tướng mà nhiều người đã coi đó là một vị Thánh Trong lòng Dân!
Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #264 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2013, 03:22:32 pm »

        Em chào Chị Chích

      Từ khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp vị Tổng tư lệnh, Người anh cả của QĐND Việt Nam ra đi. Trên tất cả các trang mạng trong quân sử Việt Nam cũng trong tâm trạng buồn thương vô hạn. Ngoài các tấm hình, bài viết về việc thăm viếng Đại tướng tại tư gia 30 Hoàng Diệu, nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, nơi yên nghỉ cuối cùng của Đại tướng tại quê nhà Quảng Bình...thì các bài viết có nội dung khác cũng chỉ thưa thớt mang theo nỗi buồn man mác, âu cũng là tình cảm của người lính đối với vị chỉ huy đáng kính của chúng ta

 Chị Chích quá may mắn khi được vào vĩnh biệt Đại tướng lần cuối nơi đặt linh cữu của Người tại số 5 Trần Thánh Tông cùng các đồng đội. Hàng trăm nghìn người đâu có được diễm phúc ấy. Hai bố con em cũng  phục mấy lần tại 30 Hoàng Diệu và số 5 Trần Thánh Tông nhưng cuối cùng cũng chỉ được vái vọng từ xa, đành bụng bảo dạ thôi cứ thành tâm là được nhưng vẫn cảm thấy nó thiêu thiếu một cái gì đó, có một nỗi buồn riêng khó nói được nên lời

    Người mất thì đã ra đi để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, người ở lại kính mong Đại tướng ngủ yên trong giấc ngủ ngàn thu, sống khôn thác thiêng phù hộ cho nước thái, dân an.

    Còn chuyện bức điện khẩn chị giải quyết đến đâu rồi? Hai kg đường để lâu không sao còn chín quả chuối tiêu để lâu hỏng mất tiếc lắm đó. Có khi chị về đến nhà ông bố chị đã khoẻ hẳn rồi, đang làm thịt con gà hay dãi chân đống rơm chiêu đãi cô con gái  rượu hiếu thảo đấy

  Lâu lâu không vào trang nhà chúc chị mạnh khoẻ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #265 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2013, 05:14:59 pm »

xuanv338 chào anh tranphu341. Chào tất cả các bác.  Chị Chích chào Ho MiGia.

    Anh tranphu341 và Ho MiGia ạ!  Việc CB ra Hà Nội viếng Đại Tướng là một quyết định từ ước nguyện của mình và trong nhanh chóng. Từ buổi tối mồng 4/10 vào trang M&H nhận được tin Đại Tướng đã mãi ra đi.  Mặc dù được đọc qua tin tức trên mạng, đã biết Đại Tướng đang nằm viện từ lâu, tuổi thọ của Đại Tướng cũng đã là niềm mong ước không mấy ai có được. Nhưng rồi cứ vẫn bàng hoàng, mất mát.

    Suốt mấy ngày làm việc dường như không hiệu quả. Không có tâm trạng để viết bài. Ngồi trước máy chỉ tìm đọc các bài viết nói về hai cuộc chiến tranh, những hình ảnh, những mẩu truyện rất đời thường và công lao to lớn của Đại Tướng với nước non mình. Lệ cứ rơi khi nhìn qua màn ảnh nhỏ từng dòng người từ các nơi đổ về trước khu nhà 30 Hoàng Diệu mà bái vọng.
 
   Cuối cùng thì xuanv338  đã quyết định gọi điện ra cho anh doantho và các anh E88 ngoài Thanh Oai. Và được anh doantho tin cho là đơn vị sẽ tổ chức viếng Đại tướng tại nhà tang lễ vào lúc sau 15 giờ ngày 12/10. Cb có ra được không? nếu ra thì tất cả tập trung trước 15 giờ tại vườn hoa gần nhà tang lễ. Một quyết định ra Hà Nội viếng Đại Tướng trong vòng 15 phút để xếp sắp công việc và lên đường.

  Ho MIGia nói hai bố con đã ra đến mấy lần mà cuối cùng cũng chỉ được bái vọng phía ngoài. Không sao Ho MiGia ạ! Đó cũng là cả một tấm lòng của một người cựu lính, một người dân nước Việt đối với một vị Đại Tướng, đã cả cuộc đời sống vì dân, vì nước rồi. Còn chị thật xúc động khi được may mắn vào viếng Đại Tướng tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.

Trưa hôm đó 12/10 chị từ quận Hoàng Mai đến đó từ lúc còn rất sớm so với giờ hẹn. Lúc đó khoảng 1 giờ chiều thôi. Chị đã bao giờ biết khu nhà tang lễ đâu? Ra đó hỏi thăm đến vườn hoa thì không vào được nữa. Con đường dài đến mấy cây số đường cấm xe cộ chỉ có một dòng người đứng chật cứng dưới lòng đường. Liên lạc với anh doantho thì thật là khó, cứ chập chờn nghe không rõ trong tiếng ồn ào của một  biển người. Chị Chích đành đứng vào xếp hàng cùng với những người dân không chỉ là người Hà Nội mà  từ các tỉnh đổ về. Chẳng hiểu sao chị như người xui khiến rồi thoắt lách ra khỏi dòng người rồi cứ băng băng đi lên vỉa hè sát cửa nhà dân,  vừa đi vừa hỏi thăm vườn hoa còn cách bao xa. Người Hà Nội trả lời còn chừng hơn một cây số nữa thôi. Chị quyết định đi tiếp tới trạm gác đầu tiên và chị liều mạng ùa vào dòng người đang chen lấn xô đẩy để được lọt vào vòng trong.  Hai cảnh vệ và mấy thanh niên tình nguyện thấy một cựu binh già nên chắc nể tình cho vượt.

    Vào vòng trong bắt đầu đứng xếp hàng đôi tuần tự và luôn được những người tình nguyện nhắc mọi người tắt nguồn điện thoại. có lúc còn được các cháu tình nguyện viên đứng quạt mát cho và phục vụ nước uống theo nhu cầu. Mình đứng vào đó thấy mọi người bảo nhau mình vào được cũng phải tầm 7 giờ tối. Vậy là còn mấy tiếng nữa nữa cơ. Rồi thật là may khi nhìn ra ngoài hàng có một nhóm người đang đi băng băng vào phía trong. Không ai cả trong hàng người đó có anh doantho. Chị mừng quá chạy ra gọi anh doantho và nhập vào theo đoàn.

    Chặng đường vào tới trước cửa nhà tang lễ thật còn nhiều trạm gian nan. Phải nói phục tài ngoại giao của anh doantho và công thêm công lao của mấy bô lão cựu lãnh đạo của E88, có cụ tham gia từ chống Pháp. Ngực đầy huân huy chương, tay khênh bức Trướng có những dòng chữ do chính tay Đại Tướng viết trên góc tấm ảnh. “ Thân tặng cán bộ và chiến sỹ trung đoàn 88 nhân dịp kỷ niệm 30 ngày thành lập trung đoàn….. Bác Đại Tướng ký tên. BứcTrướng có ảnh và chữ viết của Người đã là một cái uy lớn lúc đó. Cuối cùng thì một cảnh vệ và một tình nguyện viên ra giơ tay cao” Ai là CCB của sư đoàn 308 thì mời các bác đi theo cháu” Nỗi niềm như được mở tung. Thế là đoàn được vào viếng rất sớm sau lúc 16 giờ. Đi trước đoàn CCB E88  mình trông thấy đoàn của bác Nguyễn Lân Dũng thì phải và còn vinh hạnh hơn là chị Chích cùng với đoàn được lọt vào ống kính của VTV và được đưa lên trong chương trình thời sự ngay tối hôm 12/10 nữa chứ. Bà Chích già tha hồ mà sỹ bọ với con cháu trong buổi tối sang  Hà Đông chơi.  Chuyện lễ tang và con người của Đại Tướng chắc sẽ còn là muôn thuở.

      Cảm ơn Ho MiGia nhắc nhở chuyện viết bài của chị thật khéo bằng cách em  lo cho chín quả Chuối Tiêu bị hỏng. Chị sẽ viết tiếp bài vào một vài ngày tới. Chắc mọi người cũng đang cùng mong xem sức khoẻ của Bố sẽ  thế nào thôi! À ! mà Ho mIGia này. Cả đàn gà nhà chị chỉ có một con gà cánh tiên là hay dãi chân đống rơm thì bố đã giết hôm tháng trước vào rằm tháng bảy rồi!  Grin. Cảm ơn tất cả mọi người.

    Nhà quê ra Thủ Đô, được vào viếng Đại Tướng, được nghiêm trang giơ tay chào tiễn biệt Đại Tướng lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong một khoảng cách không gian gần với linh cữu của Người. Xúc động bồi hồi và thấy vinh dự lắm. Đây cũng là lần đầu tiên mình được biết nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông mà mới chỉ được nghe tên. Lại còn được gặp các anh em Trên  trang M&H như anh Zin...., phas, HP... nữa chứ. Vậy nên CB xin được khoe một tý. Chúc mọi người mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc.

 
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười, 2013, 07:38:20 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #266 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2013, 01:34:11 pm »

Phần II   (tiếp theo)

những ngày ở bệnh xá đoàn 581 và những câu chuyện buồn vui.

 Chuyến đò trưa sang sông - CB đã tới nhà.

      Bến đò buổi trưa, vắng tanh, vắng ngắt. Cái lều nhỏ nằm tận sát mép bến bờ. Vài thanh tre cắm khum khum hình chữ U, vài đóm rạ buộc vào cho kín. Bên trong lều chiếc chõng tre nho nhỏ, một ấm dành tích trông cũ kỹ, Một chiếc điếu cày một cái bát uống nước thật đơn sơ.

      Chắc bác lái đò về nhà ăn cơm trưa? Tôi đoán thế!  Mình sẽ không gọi đò, cố rán đợi thêm chút nữa. Các cụ thường có câu “ Trời đánh còn tránh miếng ăn” Ngộ bác lái đò đang ăn cơm mà nghe tiếng gọi đò có mà nghẹn đứng nghẹn ngồi, ăn lại mất ngon.

     Nghĩ vậy nhưng trong ruột tôi thì rối bời và nóng ran lên tất cả. Tôi ngồi ghé vào cửa lều tránh cho đỡ nắng. Dòng sông trưa tĩnh lặng. Mấy chòm cây Lục Bình lững lờ nhẹ trôi theo dòng nước về phía biển, đàn Chuồn Chuồn vàng bay dập dờn, dập dờn chao nhau trên mặt nước, chúng đang rất vui đùa dỡn với nhau. Nước sông tháng Tám dâng đầy, dòng sông như rộng ra nhiều lắm. Ngồi đây, giờ chỉ có mình tôi với con đò đang cắm sào đợi chủ. Tôi ngồi đợi đò mới chừng mấy phút thôi mà như đã là dài lắm.

    Có tiếng bước chân người đi phía sau lều, tôi mừng lắm. Chắc bác lái đò đã ra. Không phải rồi! Đó là hai người phụ nữ đã dòng dòng tuổi đi tát nước chiều trưa. Người đi trước vai vác cuốc, phía trước cán cuốc lủng lẳng treo là chiếc gàu giai. Tôi chưa kịp chào thì hai bác dừng lại đon đả.

-   Chắc cô bộ đội người làng bên Cao Môc. Sang sông giờ có gọi chứ không cái ông chết tiệt này mà ăn cơm có hớp rượu vào lại đánh đồng thiếp một giấc là cái chắc.

-   Vậy cháu nhờ bác quen gọi bác lái đò giúp cháu với ạ!

-   Một tiếng gọi của người đi sau.

-   Ông Gi…ớ..i…. ơi …ra có khách sang đò n..à..i.

-   Cô cứ ngồi đợi thêm thí nữa. Ông ấy nghe thấy rồi đấy!  

-   Dạ vâng!

-   Tiếng gọi đò của người đi tát nước như đã vọng rất xa khắp không gian đôi bờ vắng vẻ trong nắng buổi trưa. Tôi đã cảm ơn hai người đi tát nước. Và kia rồi! Từ cái góc chợ Rồi -Công đi ra. Bóng người đàn ông cao dỏng trong bộ quần áo màu gụ đã bạc màu đang rảo bước chân đi ra phía bến đò.

   Tôi chào bác rồi lên ba lô bước xuống lòng đò. Chuyến đò trưa nay sang sông chỉ có một mình tôi. Bác lái đò thoăn thoắt hai tay với con sào đẩy nhanh mũi thuyền quay ra phía dòng sông. Ánh nắng ban trưa trải rộng khắp làng mạc và những cánh đồng lúa đang bắt đầu vào chín ở sát đôi bờ sông Diêm. Cái nắng Thu mà làm rát cả hai bên má của CB. Tôi và bác lái đò đều chưa ai nói gì thêm. Trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng bê chèo chém nước đều đều đẩy con đò dập dềnh từng nhip.  Con đò nhỏ dần xa bờ và bắt đầu lướt nhanh hơn. Chợt cái mũi thuyền đã vô tình xé làm đôi mảng cây Lục Bình đang lững lờ giữa dòng trôi ra phía Biển. Nhà thờ từ bốn phía đã cùng dóng chuông báo mười hai giờ trưa đã đến. Giữa dòng trôi. Cơn gió Thu chạy chéo sang sông làm chiếc nón bác lái đò hất lại phía sau lưng. Bác Giới đã dừng lại một nhịp chèo để kéo chiếc nón lên đầu. Tiếng bê chèo lại bắt đầu chém nước.

-   Cô bộ đội sang đò còn đi xa nữa không hay người bên làng Cao Mộc. Tôi quay lại nhìn bác lái đò và trả lời câu hỏi.
 
-   Da! Cháu là người bên làng Cao Mộc bác ạ!

-   Bác ơi! Giọng tôi tự nhiên đã méo đi trong câu hỏi thăm bác lái đò.

-   Bác cho cháu hỏi thăm…..mấy hôm nay bác có nghe thấy làng bên kia sông có tiếng kèn trống đám Ma không ạ!  Nước mắt tôi cứ trào ra cổ thì như nghẹn lại

-   Không...không....Mấy hôm nay yên lắm, bên này không nghe thấy động tĩnh gì cả. Thế chắc nhà cô có người nhà ốm nặng!  Tôi hỏi khí không phải. Vậy cô con cái nhà ai ở làng  bên nấy.

-   Dạ! Cháu con bố Hào là em anh Bảo và chị Sang chắc là bác biết anh chị cháu.

-   À thế cô là chi chòm nhà bác Bảo, Sang mà ngày xưa vẫn sang bên Thân Thượng này diễn kịch. Người tốt tính lắm.  Vậy thì cứ yên tâm bên ấy mấy hôm nay yên ả lắm.

   Tôi thở phào, đầu óc như được tĩnh tại hơn khi nghe bác lái đò báo tin những ngày qua bên làng tôi vẫn yên ả. Hai làng ven sông là hai huyện khác nhau, nhưng bao giờ cũng được sẻ chia tiếng trống kèn và tiếng Lệnh lâm ly vọng về tận cỗi âm khi mỗi lần một trong hai làng bên sông lại có đám ma.

 Con đò đã gần cập bến tôi  xóc lại vai ba lô. Giữa buổi trưa nên trong túi tôi chỉ còn vẻn vẹn hai hào tôi trả cả cho bác Giới và tôi đã không lấy một hào trả lại. Tôi chào và cảm ơn bác bước lên đò lòng thấy như nhẹ nhõm hơn.
 
   Vai đeo ba lô mấy bộ quần áo và hai cân đường thấy nhẹ tênh. Tay xách cái túi chín quả chuối tiêu tôi đi lên phía bờ đê. Hàng phi lao xanh thẳng tắp ven bờ đê kia là có bàn tay của bố mình trồng. Làn gió mơn man đuổi nhau lùa vào từng vạt lúa xào xạc mang về quanh tôi bao vị ngọt ngào của hương đồng quen thuộc. Qua cánh đồng bến Giang. Cây đa ống Cấn ở đầu làng hồi này đã to nhiều. Tán rộng phủ bóng râm xuống  khắp mặt đường. Cây Đa mà ngày ở nhà mỗi lần mình đi bắt cua hay đi đánh dậm về lại tế tạm một hồi leo lên hái quả mà ăn cho đến thâm xịt cả môi. Giờ thì quả trên cây chín vàng rụng xuống đầy cả gốc mà lũ trẻ trâu giờ hình như bọn chúng đã không ăn.  Tôi ngoái về phía khu bãi tha ma. Không có ngôi mộ nào mới cả. Bác lái đò đã nói đúng.

 Về tới gần ngõ nhà tự nhiên tôi thấy hơi rùng mình. Cái cảm giác âu lo lại quay trở lại. Bao nhiêu câu hỏi lại bộn bề.

-    Liệu Bố có ốm thật không? Hay là?

-    Mà nếu Bố ốm thì từ hôm đó đến nay đã khoẻ chưa? Hay bố vẫn còn đang ốm?

-   Bố ốm qua loa thôi hay là bố còn đang ốm nặng? Muốn dứt ra khỏi cái âu lo ấy mà nó cứ ùa về.

    Bước vào ngõ nhà trong tâm trạng đầy vơi. Nhìn lên cây bưởi Đào phía sau chuồng lợn đang mùa trĩu quả, những trái bưởi chỉ hơi đung đưa như gượng cười đón chủ. Mùi thuốc Bắc đang sắc bốc thơm toả khắp ra đến đầu ngõ. Hình như trong nhà có nhiều tiếng nói rì rầm và nhiều bước chân người đi thì phải. Tôi nín hơi khẽ đặt bước lên bậc cửa nhà.

  -   Ối giờ ơi! Con tôi đã về đây rồi. Bố mày mệt lắm rồi con ơi!  Sao đến mãi hôm nay con mới về? Tiếng mẹ tôi từ dưới bếp chạy lên vừa khóc vừa nói.

        Trong nhà các cô, các thím ở trên quê nội Hưng Hà đã xuống đông đủ. Anh trai đã phải nghỉ việc ở cơ quan.  Chị dâu tôi chạy ra đỡ chiếc ba lô. Còn tôi đã không còn cầm lòng được nữa. Tôi lao thẳng về phía bố. Trên chiếc giường gỗ kê sát bên khung cửa sổ nhìn ra hàng Mận bên dậu tre giân. Bố đang trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi. Thấy con gái về bố chầm chậm quay ra ngước mắt nhìn con rồi hai hàng nước mắt bố cứ lăn theo nhau, dòng nước mắt bố như ngập ngừng từng nhịp dừng lại lấy đà để vượt qua mỗi nếp nhăn trên gò má bố rồi cứ thế lã chã rơi thấm xuống vạt áo nâu sòng. Tôi đứng bên bố nghẹn ngào, tim thấy đau, ruột như thắt lại. Tôi đã không nói được gì. Thím Lạc thì thầm bên tai tôi nói trong nước mắt.

-   Hôm qua cứ tưởng ông đi nhưng người chắc còn cố gượng đợi đến lúc con gái về đấy! Cả nhà cùng khóc. Mấy đứa trẻ mắt cứ tròn xoe. Đã mấy ngày bố không ăn gì cả. Cho đến bây giờ thì bố đã ăn được nửa quả Chuối tiêu chính tay cô con gái cho bố ăn. Cô Sỹ. Em con ông chú ruột nhưng hơn tuổi tôi rất nhiều ghé vào sát tai nói thì thầm.

-   Hôm nay là ông nể con gái lắm mới ăn đấy. Bàn tay bố cứ chơi vơi, miệng mấp máy như muốn nói điều gì với con gái mà bố không sao nói lên được nữa. Vì nhịp thở của bố cứ gấp gáp đẩy nhau.

-   Hay mẹ cái Thanh lại đi nấu tý cháo. Con x nó về,  may ra Thày mày nể con gái lại ăn được tý cho tỉnh. Chốc ông Nhượng lại còn tiêm mũi nữa cơ mà. Mẹ tôi nói với chị Dâu.

Tôi ngồi vào bên cạnh bố phe phảy cái quạt mo thay cho thím lạc. Nhìn từng hơi thở thật khó khăn của bố mà lòng tôi se lại, cầu mong sao cho bố vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo này........

                                                                     (Còn nữa)


« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười, 2013, 11:59:55 am gửi bởi xuanv338 » Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #267 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2013, 02:35:24 pm »

.

                       BỐ ỐM NẶNG .

             May quá ,Chích đã về nhà .
       Ông cụ ốm nặng ,khó qua được rồi .
             Buồn đau một nỗi chơi vơi ...
       Phận con với nghĩa sinh thành ra ta .
             Chao đảo -đất chẳng dung hòa .
       Cụ thương con gái ,nơi xa dặm trường ...
             Mênh mông tất cả tình thương .
         Cụ còn đó - đợi con về bên cha ...

                                               Hhn76          


.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười, 2013, 04:25:02 pm gửi bởi huonghn76 » Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #268 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2013, 08:38:58 pm »

    Mừng cho Chị chích đã về đến nhà sau một chặng đường dài trên chuyến xe bão táp

    Chị về với gia đình là vui rồi, chăm sóc bệnh nhân vốn là sở trường của Chích Bông, hơn nữa là liều thuốc thần dược của bố chị chẳng vậy mà sau mấy ngày không ăn, nay cụ đã ăn được nửa quả Chuối Tiêu do chính tay CB chăm bón.
   
    Tình cảm con người cũng lạ lắm cơ, thật kỳ diệu nhiều khi liều thuốc tinh thần lại giúp con người ta phấn chấn hơn, khỏe mạnh hơn, vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi bệnh tật
 
   Mấy ngày nghỉ được sự săn sóc, chăm nom của con gái, của nữ quân y quân đội với tấm lòng hiếu thảo, thương yêu của người con đối với bậc sinh thành MiGia em tin rằng cụ sẽ sớm bình phục trở lại
   
    Kính chúc ông mau lành bệnh.
Logged
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #269 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2013, 08:12:12 am »

 Nhân ngày Phụ nữ việt nam 20/11 chúc chị Chích Bông mạnh khỏe trẻ đẹp , hạnh phúc , đều tay viết
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM