Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 11:57:14 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200228 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 513


« Trả lời #230 vào lúc: 21 Tháng Chín, 2013, 11:29:09 pm »

Em chào chị Chích,
Đọc cái đoạn ông chủ nhà có cái ý định đánh tiếng hỏi chị Chích cho chàng cao bồi mà muốn cười ra nước mắt quá ,  cái tính gia trưởng, trọng nam khinh nữ nó biểu hiện ra sợ thật. Không phải người ta không biết so sánh trình độ đâu mà là cái nếp suy nghĩ cổ hủ lạc hậu ăn vào thâm căn cố đế rồi. Em cho rằng ngày nay người ta không còn cổ hủ vậy nữa, nhưng cái lạc hậu nơi thôn dã không phải là đã hết hẳn. Nhiều chuyện gần gần như chuyện chị kể vẫn còn nhiều lắm.
Chỉ tả cái ao quê với đàn cá hay quá, em nhớ về cái ao hồi em sơ tán cũng đúng như vậy
Em chào chị nhé.
Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #231 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2013, 05:15:52 pm »

     Chào các bác
  Nói về vườn mía, tắm sông em có vài kỷ niệm nho nhỏ chia sẻ cùng các bác.

 Những năm cuối của thập kỷ tám mươi , em cũng thỉnh thoảng về Lý Nhân chơi với bạn. Ở đây dân trồng rất nhiều mía, những cánh đồng mía trải rộng, trong vườn nhà dân, mía cũng được trồng nhưng em chẳng được chén miếng nào, nên chẳng biết vị gọt thơm của nó ra răng. Song lại bị con Dĩn cắn và đốt ngứa nổi dát khắp người, đặt biệt là ở mặt và ở cổ. Cứ hở chỗ  nào ra là bị xơi liền sợ thật. Đặt biệt  những người chủ nhà nó không đốt dù mặc áo ngắn tay, mà cứ nhằm khách nó đốt. Em cũng đập được vài tên và kêu la luôn mồm. Bác chủ nhà bảo" Cháu đừng giết nó và đừng kêu, càng kêu nó càng đốt" chẳng biết có phải vậy không? sau đó bác lấy cao sao vàng cho em bôi.
   Tranh thủ vắng người em bảo bạn "Không ưng thì thôi tại sao lại thả "Dĩn" cho nó đốt anh" và nhận được cái "Lườm" sém tóc.

  Còn chuyện tắm sông là thú vui của tụi em thời trẻ trâu, trong dòng nước mát lạnh đặc phù sa. Từ ngày đi lính thì ít được úp mặt vào sông quê. Nhưng khoảng tháng 6/1979  bọn em được về trông cứ tại hồ cá cách thủ đô Nông-phênh khoảng 10 km gần nhà máy rượu. cứ chiều chiều bọn em lại rủ nhau ra sông tôn lê sáp tắm. Sông này rất nhiều cá chúng cứ rỉa rất đau. Có bữa bọn em đang tăm thì có mấy thanh niên bản địa cũng ra tắm  không biết có gì làm các bạn không hài lòng nhưng cứ nói láo, chửi bọn em tưởng chúng em không biết tiếng K nên nói hơi tục. Mấy anh lính 75 nói: kệ mẹ chúng nó, cứ cho chúng nó chửi có tai như điếc có mắt như mù. Sau khi tắm xong thay quần áo các anh ngồi chờ bọn thanh niên kia lên bờ, mấy anh lính Hải phòng tiến lại NỔ một tràng tiếng K làm bọn thanh niên kia tái mặt, sau đó là "lời chào-thể hiện tình đoàn kết hữu nghị" bằng những ngón đòn của lính trinh sát, bọn thanh niên phải xin lỗi mãi các anh mới tha. Lần sau ra tắm không thấy bóng giáng bọn này nữa.
   Thật ra trong thời gian làm nghĩa vụ quốc tế bộ đội Việt Nam được nhân dân Cam phu chia rất yêu quý, chia sẻ, giúp đỡ, biết ơn vì đã cứu giúp họ, gia đình họ, dân tộc họ thoát được nạn diệt chủng. Chỉ có ai tận mắt chứng kiến thì mới thấy hết sự tàn ác của chế độ pôn pốt, chứ qua đài, báo khì không cảm nhận được hết sự giã man, tàn bạo của bạo chúa đất nước này.
    Chỉ mấy thanh niên vô ơn bội nghĩa kia hỗn, láo, vô ơn thì mới phải dạy cho chúng bài học mà thôi.

   Đó cũng là một kỷ niệm chưa quên thời trai trẻ trên đất K của em các bác ạ.
  
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #232 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2013, 06:06:30 pm »

   CB chào bác vanthang341ht. Chào huonghn76. Chị CHích chào HaHoi, chào Ho MiGia. Chào tất  cả các bác.  Bác vanthang341ht ạ! CB nhất trí rất cao về đánh giá bài thơ của huonghn76 với bác. Thật vậy bác ạ! QUÁ HÓM". Em thấy đau hết cả người. ăn mấy dóng Mía, mấy quả Quýt mà vẫn cứ còn áy náy mãi. huonghn76 có những câu thơ xuất chúng thật bác vanthang341ht nhỉ? Thơ huonghn76 cũng đã hóm nhưng bài viết thật ngắn của anh tuyên huấn 341 nghe lại còn HÓM hơn nhiều. Grin.

    HaHoi! Thật ra ngày ấy chị đang tuổi 19 cũng còn khá trẻ, còn bao nhiêu là ước mơ, khát vọng ở phia trước và lúc đó hết ngày lại đêm, chị mong mỏi sao tin giữ đó chỉ là một sự nhầm lẫn của chiến tranh thôi. Ngày Thống Nhất chị sẽ hân hoan đón người yêu từ chiến trường về. Hình ảnh của anh T trong chị là không thể phai mờ. Vậy nên lúc ấy khi nghe chuyện ngỏ lời của gia đình anh chăn bò tàng tật nơi đóng quân quả là chị cũng tức thật. Giá là bông đùa của bạn bè trêu thôi thì chả nói nhưng đây là có ý kiến của bậc phụ huynh hẳn hòi, tức quá chứ e

      Chị lại nói chuyện về những đặc trưng riêng của vùng quê Lý Nhân với Homi một chút. Đúng thế đấy Ho MiGia ạ!  Phải nói vùng quê đó có nhiều Cam, Quýt, Mía, Dâu. Mía họ trồng vào gần đến sân nhà. Nhà nào có đến ba sào Quýt là diện khá giả lắm đấy. Những ngày đầu tiên đến chị sống dở chết dở vì họ hàng nhà Dĩn đen kéo đến hỏi thăm. Dân họ sống ở đó đã quen, mình mới đến suốt ngày ngồi xoa chân xoa tay. Con Dĩn thì bé tý mà nó đốt thì xưng vều cả môi , cả mí mắt. Nhiều lính lở loét hết hai bắp chân. Về sau nghĩ cách là đi bít tất cả mùa hè. Thế Ho MiGia chắc là sợ dĩn đốt nên bỏ đất Lý Nhân chạy đấy phải không? Lâu nay Homi có về đó thăm lại bạn không? Cái lườm xém tóc ngày ấy giờ đã mọc lại dài chưa?

  Còn chuyện tắm sông không đến nỗi như mọi người lo lắng đâu. Rất kín đáo  huonghn76 và Homi yên tâm đi. Mỗi chiêu ra sông tắm đều canh phòng lẫn cho nhau cẩn mật không sợ bị vác trộm đâu H ạ. Grin.

  Hôm nay chưa có bài viết tiếp theo của mạch truyện. nôm na mấy câu tâm sự vui vui với mấy anh em nhà bác vanthang341 cho đỡ buồn. CB chúc mọi người mạnh khoẻ, vui vẻ trong buổi tối cùng gia đình.
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Chín, 2013, 06:30:17 am gửi bởi xuanv338 » Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #233 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2013, 10:01:02 am »

     "Giá là bông đùa của bạn bè trêu thôi thì chả nói nhưng đây là có ý kiến của bậc phụ huynh hẳn hòi, tức quá chứ "

                 Tình là tình, nhiều khi không mà có
                 Tình là tình, nhiều lúc có như không”
                 Than làm chi, tức làm chi
                 Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

    Theo em cũng chỉ “tại” chị Chích mà thôi, Grin Grin Grin như chị Quỳ nói: Chị ấy ở đây hơn hai năm mà có “ma nào nhòm ngó đâu”...

     Và cũng phải thừa nhận anh “chàng đa - vít” này có con mắt tinh đời đấy chứ ai bảo anh ấy là người không bình thường?

      Riêng em bỏ qua hình thức bề ngoài, em phải kính phục anh bởi lòng dũng cảm, dám vươn tới cái đẹp, cái mình thích và cách tiếp cận của anh thì không phải ai cũng nghĩ ra được, làm được. Tiếc quá ngày xưa không biết địa chỉ của anh mà mang sách đến học ‘Thày” thì đâu đến nỗi MTĐ của em “ tình vào thiên thu mãi mãi” mặc dù cả hai thích đấy, yêu đấy nhưng là “Tình yêu không có lời” để rùi già rồi nhưng vẫn còn “cay”

           Câu chuyện này không biết đã dừng lại chưa? CB còn bị làm phiền nữa không? các bác chờ hồi sau sẽ rõ.










« Sửa lần cuối: 24 Tháng Chín, 2013, 03:42:09 pm gửi bởi Ho MiGia » Logged
linh71
Thành viên
*
Bài viết: 115


« Trả lời #234 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2013, 10:05:26 am »

       Chào Chích bông.Mừng cho em không bị chàng chăn bò vác đi mất... Đọc chuyện của CB, đọc thơ bình rất hay và hóm của huonghn76, cái cười hóm hỉnh nhẹ nhàng qua đi,nỗi buồn tiếc mênh mang tràn đến...Buồn và tiếc cho những mối tình bị lỡ dở vì chiến tranh.
       Anh gửi tặng em bài hát "Tiếng hát người chăn bò" để em nghe cho vui. Lời của bài hát này là của nhà thơ Hoàng Hưng, thày dạy văn thời cấp III của anh đấy.       

http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/tieng-hat-nguoi-chan-bo-3752.html                       
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #235 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2013, 07:52:02 pm »

 Chích Bông chào anh linh71. Chào Ho MiGia. Chào tất cả các bác trên diễn đàn và độc giả của trang.

   Anh linh71! lâu lắm anh lại dẽ qua nhà em. Ít qua nhà nhưng lần nào em cũng được nhận quà của anh gửi tặng. Anh thật là tuyệt vời trong kỹ xảo tìm bài hát hay lại hợp với tâm trạng và hoàn cảnh của người và bài viết hiện tại. Em cứ vừa nghe bài hát" tiếng hát người chăn bò " mà lại cứ hình dung ra anh T ngảnh cổ chăn bò trên đường Cỏ mà lại ngồi cười một mình.

   Sẽ có một ngày nào đó em về gặp lại và xin anh chăn Bò kiểu ảnh như là ảnh của Ngôn khèo ở Đồng Phú chẳng hạn. Số em đóng quân ở đâu cũng có một nhân vật tàng tật. Ngôn thì được gặp lại rồi. Còn anh T chăn Bò và bé Lượn con bố Chính bị đông kinh ở bản Sàm thì chắc là thật khó để đến đấy được anh ạ. Anh luôn đến nhà động viên và tặng cho Cb cùng mọi người được nghe những bài hát hay hợp cảnh. công nhận là thơ của huonghn76 hóm quá anh lính71 nhỉ?

  Ho MiGia! Em nói cũng thật chí lý. Ngày đó còn ít tuổi , nghĩ chưa được sâu xa. chỉ biết trách và tức anh chăn bò. Nhưng giờ đọc bài của Ho MiGia và nghĩ lại ở tuổi này mới thấy anh chăn bò thật dũng cảm và không mặc cảm về mình, ước mơ và khát vọng của anh chăn bò cũng như bao người con trai khác mà thôi. Cũng như bố của T đã nói. T chỉ bị ngã và bị tụt đốt sống cổ bị tàng tật vậy thôi. Trí tuệ và mọi cái khác trên cơ thể vẫn bình thường, khoẻ mạnh. Vậy T có quyền tìm cho mình một hạnh phuc chứ! Khổ cái thời chiến tranh. nhiều anh tàng tật, khiêm khuyết, tính man mát không phải đi bộ đội. ở nhà, gia đình có chút khá giả. vậy là lấy vợ đẹp ngon ơ. Grin.
À ! Mà còn chị Quỳ thì chị ấy nói vui trêu chị thế thôi chứ chị ấy có nước da bánh mật, có đôi mát rất vui, trông duyên lắm. Mình về ở với chị được chừng một năm thôi là chị ấy có người yêu mà còn đi lấy chồng trước cả chị Chích cơ đấy.

  Cb chúc anh lính71, chúc Ho MiGia cùng mọi người có một buổi tối thật vui và nán lại mấy phút nữa thôi nghe CB kể truyện.

  

  
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Chín, 2013, 01:22:44 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #236 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2013, 07:59:51 pm »

   Phần II (tiếp theo)
Những ngày ở bệnh xá đoàn 581 và những câu chuyện buồn vui.

Chiều Thu bên bến sông Châu

     Cái dốc đê cao gần như dựng đứng.  dốc đứng tự nhiên đã như có một lực vô hình đẩy từ phía sau lưng đã khiến ai cũng phải nửa vừa đi nửa chạy bước đi như trượt dài xuống dốc. Cuối dốc một bên là bờ ruộng Mía, một bên là rặng tre xanh, đoạn đường chạy ra tận bờ sông chỉ dài chừng chưa đầy trăm mét nữa. Rất gần. Trước mắt tôi là cả một bến sông chạy dài ôm vòng bờ bãi

  Cảnh chiều trên bến sông Châu thật là vui. Khắp bến sông từng tốp, từng tốp nhân viên, bệnh nhân kín cả, những cái đầu nhô lên trên mặt nước thi nhau ngụp lặn, chỗ đánh tầm vòng tung bọt nước trắng xoá, tiếng cười nói tíu tít, những câu truyện râm ran của các anh đủ giọng Bắc, Trung , Nam từ xa xa vọng lại.

    Ôi! Sao bến sông vui thế này mà từ hôm về đây mình cứ theo Quỳ chỉ tắm ở nước giếng khơi ở đầu nhà khoa ngoại, nước thì vàng khè, chỉ được có cái nhà tắm che bằng mấy tấm cót đan. Chiều qua chuyển ra nhà mới thì chỉ được tắm chọn một xô nước mà còn phải tắm lén sau phía nhà thờ, vội vội vàng vàng. Ai nghĩ rằng ngoài bến sông Châu lại có cả một khu bãi tắm dành cho nữ thế này.

     Rất an toàn, bảo mật. Ranh giới ngăn cách giữa hai bãi tắm khác giới là một rặng tre xanh. Bờ che chắn phía trên  đê xuống dòng sông là một ruộng Mía, bên cạnh một ruộng Dâu. Lúc tắm tất cả thân mình ngâm dưới dòng sông, nam nữ chỉ nhìn thấy nhau là một cái đầu lại còn cách xa xa. Còn lý tưởng hơn  là ngay sát bờ  sông một khóm tre nhà ai uốn khom mình rủ xuống dòng sông là nơi đã trở thành chỗ  thay quần áo cho chị em khá kín đáo. Giờ thì mình đã hoàn toàn xua tan hết cái ngại ngần sợ trống trải của bãi tắm tập thể này.

     Tôi thong thả đứng cuộn cho gọn bối tóc lên tận đỉnh đầu, nguyên trang phục lính tôi nhào nhẹ mình vào dòng nước. Cũng định bụng một lần thử sức sang sông và cũng là khoe mẽ với bạn bè là mình biết bơi và còn bơi được qua sông.  Bơi mới chỉ được một đoạn ngắn thôi mà sao đã thấy mệt đến vậy. Nghe nói người lâu ngày không bơi là hay bị chuột rút. Nghĩ thấy run run vậy là nàng Chích đã ngoắt bơi quay trở lại tới gần bờ dừng lại rồi mà đứng thở hổn hển.

     Thật là may mình đã kịp dừng lại ngay cơn sỹ bọ, không thì không những không bơi được sang sông hoặc nếu sang được bên kia thì chắc gì đủ sức mà bơi về, chả nhẽ lại phải gọi đò đưa sang sông, xấu hổ mà lặng lẽ bơi về thì khéo mà giữa dòng chơi vơi kêu cứu, lại phải nhờ mấy anh thương binh ra cứu lôi vào bờ thì có mà rơ ruốc,

       Giờ thì mình đã thấy đỡ mệt hơn nhiều rồi, ngửa mặt lên trời mà hít hít thêm chút o xy và tận hưởng cái thoải mái và hạnh phúc của chiều tắm sông.

     Bến sông Châu chiều nay đẹp quá. Năm giờ chiều rồi mà mặt trời vẫn nghiêng treo lơ lửng còn rất cao so với chân trời phía Tây. Nụ cười cuối cùng còn đang đậu lại trên môi ông mặt trời trước lúc hoàng hôn đang làm cho mắt ta thấy chói loà, ngàn vạn tia nắng vàng tươi, trải rộng xuống khắp làng quê đôi bờ Mía ngọt, Dâu xanh  của đất Lý Nhân và Duy Tiên. Thật là tuyệt! Bầu trời thì cao xanh lác đác vài chòm mây trắng mỏng bồng bềnh in trên nền trời xanh biếc, gió hiu hiu thổi, mặt sông sóng nhỏ lấp lánh như ánh bạc, dập dềnh, dập dềnh. Xa xa bên kia sông Châu, dãy núi Đọi cũng đang còn ngậm thật sâu ánh nắng chiều, đỉnh núi vẫn một màu thẫm xanh của cây lá, chưa hề một chút mờ sương.

     Rất gần mình thôi một chuyến đò chiều rời bến đang nhẹ lướt sang bên bến bờ làng An Mông. Con đò cứ xa dần bến bờ Hùng Lý. Bốn anh thương binh trong bộ tecron màu xám rất đồng dạng nhau, đầu đội mũ tai bèo cùng đi trên một chuyến đò chiều, chắc là các anh ấy là những người đến khám bệnh cuối cùng giờ mới xong chăng?

     Phía Tây mặt trời chiều đã thấp dần hoàng hôn đã về chiếm chỗ. Bến sông người tắm đã vắng dần. Họ cũng đã đến giờ về ăn cơm tối. Bên kia sông, con đò chở bốn người thương bình cũng đã gần cập bến. Người lái đò đã rời hai bê chèo để dùng con sào dài ép cho mũi thuyền cập vào bờ. Bốn người đã lên đò đi thẳng vào lối xóm.

     Bâng khuâng lắm T ơi! Nếu trên bến sông chiều nay có ông bụt hiện lên và cho em một điều ước. Em sẽ ước trên bến tắm chỉ còn vài người lác đác nữa kia thôi lại có anh trong đó, lát nữa tắm xong đi lên tới bờ đê em sẽ trông thấy anh cũng đang từ dưới bến đi lên. Mình sẽ lao đến mà nắm chặt lấy tay nhau. Hay trên chuyến đò chiều vừa mới sang sông, trong bốn người sang sông ấy sẽ có anh trong đó. Một ngày không xa chuyến đò bên làng An Mông lại đưa anh sang bệnh xá bên này khám bệnh. Mình sẽ được gặp lại nhau.

      Tôi cắp chậu quần áo đi sau Quỳ xuống hết dốc đê về bệnh xá. Những người thương bình tắm cuối cùng cũng đã về tới dốc đê.

-   Hai cô bộ đội ơi! Đợi chúng tôi về cùng thể nào! Những tiếng cười khấm khích.

-   Tai tôi đã nghe! Không phải giọng nói của T.

Tôi quay lại nhìn tốp thương binh ấy!

-   Cũng không có T trong đó…..
                                                             ( còn nữa)

« Sửa lần cuối: 27 Tháng Chín, 2013, 06:21:19 am gửi bởi xuanv338 » Logged
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #237 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2013, 08:41:28 pm »


     Này, CB ơi chú ý cảnh giác với nha. Nghe nói ngày xưa con gái tắm sông mà tắm dưới dòng nước chảy trên đó là đàn ông đang tắm, có người bị mang bầu đấy?  Huh Grin Grin Grin
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #238 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2013, 08:10:45 am »

             Chào xuanv338! Chào các bác! Câu chuyện chiều bến Châu và cảnh tắm sông của CB kể mộc mạc là thật hay. Tranphu đọc mà có cảm giác như là đang xem một đoạn phim của bộ phim dài tập những năm tháng cả nước sống trong tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì miền Nam thân yêu. Đúng là CB cô bộ đội nữ có tình yêu thật đẹp và cũng thật gian nan. Không lúc nào trong đầu không có hình ảnh cùng cái vần T yêu quý. Thật tội cho CB.

              CHÚC CÔ CHỦ CÙNG CÁC BẠN LUÔN VUI KHỎE!
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #239 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2013, 08:19:20 am »

   Chào cô Chích, chú Văn Thắng, chú Trần Phú cùng các anh chị !

   Xem cô Chích tả đoạn tắm sông mà cháu nín thở vì sợ cô bị...chuột rút  Grin ! Nhưng không sợ bằng câu của chú Văn Thắng và đoạn thơ của bác Huong 76  Grin.

    Nghĩ đi nghĩ lại không biết còm cái gì vì cháu ngại quá cô chích ạ. Chỉ đọc và cảm nhận cô tả cảnh cùng nỗi bâng khuâng quá đẹp. Kể ra ngồi tưởng tượng phong cảnh bến sông lúc ấy cháu cũng thấy hơi...bâng khuâng !  Grin

   
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM