Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 10:05:44 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200238 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #190 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2013, 07:10:35 pm »

 Bà ngoại Thái Bình chào Dori. Lâu lắm rồi không được trông thấy Dori. Hôm ông doantho vào Sài Gòn lại không có hình ảnh Dori xuất hiện trong những tấm hình. Hôm nay bà nhìn Dori nhanh lớn quá. đẹp trai khỏi khen, còn chịu khó tưới rau nữa chứ! Bà ngoại Thái Bình chúc cả nhà trong đó mọi sự an lành. chúc riêng Dori ngoan học giỏi đừng mập thêm nhiều nữa nghen. Cho tăng chiều cao thôi.

  Bà cảm ơn và tạm biệt Dori hẹn có một ngày tái ngộ.

  
  
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Chín, 2013, 07:39:43 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #191 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2013, 05:18:11 pm »

Con Triệu Sơn mượn Nick của mẹ khoe bác Xuanv buổi hôm nay hai cậu cháu con cùng ba mẹ và anh chị hai cho đi thăm bảo tàng (chiến tích chiến tranh" mà hình như hôm vào thành phố lần trước do vội nên ba mẹ chưa tổ chức đưa bác đi thăm được. Tám năm trước con được thăm bảo tàng một lần nhưng ngày ấy còn nhỏ, chưa hiểu biết gì, và tổ chức của bảo tàng cũng đơn điệu nhưng lần này con thăm lại thấy toàn bộ quần thể của bảo tàng khang trang, liên hoàn, phong phú hơn nhiều và qua những chứng tích, hiện vật  đã giúp con hiểu ra rất nhiều điều từ cả hai phía ta và kẻ thù, nhất là những mất mát  điêu tàn đau thương, thảm khốc của chiến tranh, trong đó có số phận một thế hệ thiếu nhi. Cháu nghĩ: Chiến tranh luôn đồng nghĩa với hủy diệt điêu tàn. Ước gì trái đất này NO WAR bác nhỉ. Ba mẹ và các cháu sẽ đưa bác đi tham quan trong lần tới bác nha vì vào thăm thành phố HCM nói riêng và miền Đông, Tây Nam bộ nói chung thì khổng thể không thăm bảo tàng này bác ạ. Sáng mai con và Dori bặt đầu tập trung vào bài vở mới. Con chúc bác khỏe mạnh.


« Sửa lần cuối: 09 Tháng Chín, 2013, 02:01:12 pm gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #192 vào lúc: 09 Tháng Chín, 2013, 10:33:10 am »

    Chào các bác.
    Sau vụ xét nghiệm tại BV đa khoa Hoài Đức, chị CB đã bỏ nghề hóa nghiệm chuyển sang kinh doanh trà đá, trà chanh,kẹo lac, kẹo dồi rồi các bác ạ. Grin
  Lâu quá không viết gì chỉ hóng chuyện các bác trên MVH, nay nhân đầu tuần mới các bác trỏ lại chiến trường xưa của tôi với câu "chuyện thật như bịa" của tôi hồi cuối tháng 10/1980 tại đất nước chù tháp.
   Khoảng 8h30 chuông điện thoại SCH trung đoàn reo vang anh N chiến sỹ công vụ cho trung đoàn phó nghe máy
    - A lô, em chào thủ trưởng ạ
    - Dạ, vâng ạ
    Buông máy anh bảo tôi.
    HoMi ơi chính ủy bảo mày cầm chăn, màn lên sư đoàn cho thủ trưởng, thủ trưởng đang họp ở đấy.
    Đầu tôi thoáng nghĩ "chết cha một mình đi 15-16 km đường rừng cầm chăn màn cho thủ trưởng gặp lính pốt chắc chết luôn" Nghĩ vậy nhưng tôi cũng chuẩn bị quân tư trang của mình và chăn, màn của thủ trưởng vào ba lô, khoác khẩu AK, bao xe đạn lên đường, lúc đó khoảng 9h.
   Trên đường đi tôi không giám cắt rừng sợ gặp địch mà cứ đường mòn tôi bước tiếp. Tiếng chim hót lứu lô, tiếng vượn hú, đan xen thỉnh thoảng vài loạt đạn Ak, hỏa lực xa xa vọng lại, nhưng tôi đâu có cảm giác gì đâu cứ chăm chú bước tiếp vừa đi vừa quan sát sợ địch phục kích. Trên đường tôi có gặp một vài chiếc xe bò đi cùng chiều nhưng sợ địch đóng giả tôi không giám hỏi đi nhờ mà thỉnh thoảng lại vẫy tay về phía sau như gầm báo có đồng đội của tôi song hành.
 " Một ba lô, một cây súng trên vai" người chiến sỹ cứ lầm lũi bước đi thận trọng giữa rừng âm u, cây cối sum xuê thỉnh thoảng bắt gặp vài cây gỗ dầu đang cháy nham nhở. Khi gặp dòng suối cắt ngang tôi dừng lại rửa mặt, rửa chân tay, ngồi nghỉ một lát rồi đứng dậy đi tiếp. Khoảng 3h30 đến 4 h chiều tôi đến sư đoàn bộ gặp chính ủy và đưa chăn màn, sau đó sang ăn cơm với các anh ở ban chính trị sư đoàn, hồi đó gặp bữa đói là xin ăn cùng chẳng khách sáo gì cả, và cũng chẳng phải báo cơm, báo cháo gì cứ tự nhiên bảo các anh cho em ăn với cho dù mới gặp lần đầu, tình cảm người lính nơi chiên  tuyến thật đầm ấm, tình nghĩa biết nhường nào.
    Cho đến hôm nay tôi vẫn tự hỏi lòng mình tại sao hồi đó tôi chấp hành nghiêm túc đến thế? Phải chăng trong quân đội có những người lính luôn tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cấp trên một cách vô điều kiện, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào dù khó khăn gian khổ, dù có thể hi sinh tính mạng nhưng quyết không lùi bước đã tạo nên sứ mạnh của quân đội ta.
    Nhưng đôi lúc cũng chạnh lòng tự hỏi, tại sao lại có những "mệnh lệnh"  kỳ quặc như vậy?
    Phải chăng chính ủy muốn mượn bàn tay pót để "triệt hạ" tôi?
  Không! không ! không phải tôi và chính ủy không thù không oán , ông ấy còn rất quý mến tôi và còn trêu tôi " Khi nào hết chiến tranh, mày về quê tao tao gả con gái tao cho", ông có hai cô con gái, tuổi gần bàng tuổi tôi, vợ ông làm ở khách sạn trong Thanh Hóa, năm 1981 toàn trung đoàn có một chỉ tiêu đi học ông còn cho tôi đi cơ mà, chứ còn ở lại đến năm 1989 Com tóp rút quân mà thỉnh thoảng lại mang chăn, màn hành quân như vậy có lẽ tôi đã xếp hàng ngay ngắn tại bến Sỏi, gò Dầu rồi còn dâu được nghe và kể chuyện cùng các bác nữa nhỉ.
    Năm 1986 sau khi học xong trong một lần đi công tác tôi có nghỉ đêm tại khách sạn nơi vợ chính ủy làm việc và tôi có dò hỏi các cô nhân viên ở đây nhưng các cô nói không biết gia đình cô chú ấy chuyển đi đâu rồi không rõ.
    Chuyện đã qua lâu hãy coi như "chuyện thường ngày xảy ra ở huyện" các bác nhỉ? Tôi luôn thành tâm cầu chúc gia đình cô chú  ấy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, con cháu thành đạt và có hiếu với ông bà, tổ tiên.
   Và cũng xin chân thành cám ơn chú chính ủy đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi trong những ngày sóng gió nơi tuyến đầu Tổ quốc, cũng mong rằng có một ngày nào đó được gặp lại thủ trưởng, chính ủy cũ của tôi.
     Cám ơn các bác đã theo dõi bài viết. chào hẹn gặp lại.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #193 vào lúc: 09 Tháng Chín, 2013, 01:08:04 pm »

   xuanv338 chào cả nhà anhtho - vetran. Chào Ho MiGia.  Chào tất cả các bác. Ngôi nhà đã khá lâu rồi chủ nhà đi vắng giao du, hôm nay có anhtho và Ho MiGia về làm ấm hẳn ngôi nhà. Chị cảm ơn hai em nhiều lắm. Nhìn tấm hình cả nhà chụp đẹp quá. Cứ muốn ngắm mãi, càng ngắm càng thấy nhớ chỉ biết chúc mừng cho một gia đình hạnh phúc quá! Trong xã hội hiện nay không nhiều gia đình có được không khí ấm áp như vậy đâu anhtho ạ!

   Ho MiGia. Lâu lắm rồi em đi công tác đâu xa vậy. Hôm nay đã về đến thăm nhà chị còn mang theo câu truyện hài hước mà rất thật, kỷ niệm đời lính của mình cho mọi người được nghe. Câu truyện đọc có chỗ rất hài rồi đôi chỗ làm người đọc cũng xúc động và thót tim lo cho tính mạng anh bộ đội trẻ đi trên đường sợ có mệnh hệ nào. Gặp P chẳng hạn. May là số cậu vẫn còn cao, nên hôm nay vẫn còn được lên mạng viết bài kể lại truyện mình, vì lúc đó cuộc chiến với P còn rất nhiều nguy hiểm. Cậu cũng dũng cảm đấy Ho MiGia ạ!.

    Hai bài viết một tấm hình và hai tin nhắn đã làm mình đang như thuở học trò đang ngủ say giật mình bừng tỉnh mới biết mình quên chưa làm bài tập. Hai bài viết đã nhắc mình. Hãy về viết tiếp"Có một cuộc đời....... đi CB"

  Vâng! CB lại bắt đầu viết truyện mình. Đây là những câu truyện còn ghi lại những ngày tháng cô Hoá Nghiệm sống và công tác tại bệnh xá đoàn an dưỡng 581.

 Cũng xin tiết lộ với các bác tin vui bất ngờ đã đến với Cb. Sau 38 năm chia tay màu áo lính. chía tay 581. Hôm chủ nhật tuần trước lần đầu tiên sau 38 năm xa cách tôi đã về gặp mặt đồng đội tại thị trấn Quất Lâm, Nam Định. Ảnh và bài viết cảm nhận về một ngày gặp mặt tôi sẽ đưa lên trang vào đoạn sau vài bài nữa, xin mọi người cùng được chia sẻ.  trước khi tiếp tục bài viết. CB cảm ơn tất cả mọi người trong những ngày qua vẫn vào đọc bài động viên làm cho ngôi nhà không hưu quạnh.
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Chín, 2013, 06:58:54 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #194 vào lúc: 09 Tháng Chín, 2013, 02:02:56 pm »

Phần II (tiếp theo)

Những ngày ở bệnh xá đoàn 581 và những câu chuyện buồn vui nho nhỏ.

                   tâm trạng buổi sớm đầu tiên trong không gian bệnh xá đoàn 581.

      Đêm đầu tiên trăn trở mãi mà tôi vẫn không sao ngủ được, tiếng gà đã gáy sang canh, mệt mỏi quá rồi tôi cũng ngủ thiếp đi tự lúc nào cho tận tới lúc tôi bị giật choàng khi tiếng kẻng đến lõng tai báo thức từ phía bên khu nhà ban chỉ huy bệnh xá vọng sang. Không gian ngoài trời đã sáng lờ mờ. Tôi thấy Quỳ đã bật dậy chạy ra khỏi phòng rồi không biết nàng đi đâu lâu lâu vẫn không thấy nàng trở lại phòng.  Đêm đầu tiên tôi ngủ không trọn giấc, người mệt uể oải không nhấc nổi đầu, lại còn lạ nên tôi cứ mặc cho Quỳ đi không hỏi thêm gì và vẫn nằm nán thêm chút nữa.

     Quỳ đi đã lâu vẫn chưa trở vào phòng và bây giờ thì tôi đã hiểu được lý do Quỳ đi đâu khi tai tôi nghe vọng lại  tiếng chân dậm đất, tiếng hô lớn dõng dạc chắc là của người trực ban đêm qua cầm càng. M..ột…h..ai…b.a …b..ốn…. Tất cả lại đồng thanh. Một, hai , ba , bốn giật giọng. Thì ra Quỳ đi tập thể dục,  một bài tình ca hô thể dục quen thuộc của lính từ ngày còn huấn luyện. Tôi đã xa cái âm điệu đó mấy năm rồi,  bậy giờ tôi lại thấy được nghe tiếng hô tái lại ở đây. Chứng tỏ một bệnh xá có nề nếp đây. Từ ngày  đươc đi học rồi sống  trong QY viện công việc cứ đều đều, mình đã trở thành lính mợ. Bây giờ về đây chắc cái vất vả lại trở lại ít nhiều đây!

    Tiếng hô đồng thanh lúc xa dần rồi lúc lại dần gần lại. Chắc họ chạy vòng quanh những con đường bờ ruộng Mía trước các lán bệnh quanh bệnh xá chăng? Nhớ về đơn vị ngày huấn luyện , hình ảnh của T và bao kỷ niệm lại ùa về thổn thức trong tôi.

  Mẹ con chị Khiếu nhà ngoài cũng đã lục tục trở dậy, cô bé khóc oe oe vòi mẹ nằm thêm.
 
-   Dậy còn ăn uống cho mẹ còn đi làm. Bắt mẹ nằm đến bao giờ? Tiếng chị Khiếu gắt con.
Phụ nữ có con cũng vất vả thêm nhiều, Mình sẽ hứa không bao giờ làm mẹ sớm.

                                                             ****

       Tôi cũng trở dậy ra sân vuôn vai mấy cái. Buổi sáng ở một vùng quê bình yên, đầy hương vị ngọt ngào, gió thu mơn man lành lạnh lướt về,  bãi dâu xanh trước nhà chị Mạnh những mắt lá gài nhau theo gió khẽ lay lay dập dờn đuổi nhau dồn tới tận chân đê. Có tiếng con chim sâu chim chíp gọi nhau tìm mồi nép mình trong những lá dâu lá xanh non che khuất. Những bãi mía chạy dài dóng hàng đứng dựa sát vào nhau trông xa xa như rừng nứa đang độ non tơ đẹp mắt làm sao.

    Quỳ đã đi tập thể dục về. Thấy tôi đã dậy đang đứng ngoài sân. Một câu hỏi thân thiện.

-   Sao? Đã dậy rồi à?

-   Ừ! Mình dậy rồi. Dậy cho thoải mái.

-  Đêm qua rồi bao giờ mới ngủ được. Lúc ấy tao giật mình dậy rồi lại ngủ ngay được luôn. Mấy hôm về đây quen dần rồi hết nhớ nhung ngay ấy mà. Quỳ cười!

         Quỳ thật chu đáo. Tối qua bạn đã ra ngoài sông xách sẵn một xô nước cho cô bạn mới về, sáng nay tôi không phải ra mãi tận ngoài sông đánh răng, rửa mặt. Trông đôi tay Quỳ làm gì cũng khéo. Quỳ mồ côi mẹ nên chắc bạn phải làm nhiều việc để đỡ đần cho  bố.

     Còn chị Khiếu con thơ mà chị cũng đã nấu được cơm từ lúc nào giờ cơm đã chín. Chị xới bát cơm thật đầy. Bát cơm thơm bốc khói lẫn hương vị thơm của cá kho. Chị đứng góc sân một tay bế con nhai từng miếng cơm quyện tròn lè ra cái thìa rồi cho vào miệng cô bé. Con bé được ăn những miếng cơm mẹ đã nhai kỹ nên chỉ cần trớm tráo rồi nuốt cái ực trông  thật ngon lành. Loáng cái mà bé đã ăn hết bát cơm đầy. Ngày ở nhà Mẹ mình cũng thường mớm cho cả đàn cháu, đứa nọ lớn rồi lại đến đứa kia nối tiếp ra đời. Chị dâu mình cũng thuộc vào đơn vị sản xuất người khoẻ mà cũng nhanh, cứ ba năm một mà chị cũng cho ra đời hẳn sáu đứa con, chúng theo nhau lớn lên như tre ấm bụi. Giờ trông chị Khiếu mớm cơm cho con làm mình lại nhớ về mẹ nhớ về đàn cháu nhỏ ở nhà.
   Cô bé ăn no bụng tươi hẳn lên nhoẻn cái miệng cười trông thật yêu!

-    Con ra cô x bế tý nhé! Mẹ vào sắp cơm cho các cô ăn. Tôi giơ tay con bé,  nó không biết lạ theo cô ngay.  
     Từ trong nhà vọng ra cùng tiếng bát đĩa va nhau lạch cạch. Chất giọng của người Quảng Bình nghe quen thuộc.
-     Hai đứa vào ăn bát cơm chị nấu cả rồi. Có cà muối đặc sản của Quảng Bình chỉ mặn chứ ngon lắm.

      Tôi và Quỳ mỗi đứa ăn một bát cơm đầy. Cái hương vị của quả cà muối có mùi mằn mặn của mắm tôm nhưng dòn tan. Không hiểu người Quảng Bình họ làm kiểu gì, lạ miệng thấy ngon ghê. Giá có thêm một bát cơm nữa thì mới đã. Bát cơm sáng với cà thật ngon miệng đã như bù lại cho mấy ngày qua hành quân vất vả cộng thêm với buồn đau, ăn uống thất thường.

   Chị Khiếu tơi tả sắp một túi quần áo của bé con, tay vơ cái áo mặc vội vội vàng vàng.
-    Chị còn đi gửi cháu. Chị chỉ khắc phục mấy hôm nữa thôi. Chị được ra quân chuyển ngành về bệnh viện Quảng Bình. Em về thay vị trí của chị, hồi này thương binh ra đông, bệnh nhân nhiều cũng vất vả lắm đấy em ạ! Em đang ở quân y viện giờ về đây làm gì cũng thủ công, cái gì cũng thiếu thốn khó khăn lắm. Không có điện, chỉ có buổi sáng chạy máy nổ cho mấy chuyên khoa lẻ, hoặc lúc có phẫu thuật thôi.

- Thế hả chị? Chị Khiếu  bế  vội con bé từ trên tay tôi, vừa bước xuống sân vừa nói

    Sáng nay em cứ ra thăm quan phòng. À mà trưởng phòng mình người quê Thái Bình của em đấy, ở đây cũng khối người Thái Bình ra đấy! Trước lạ sau quen! Tôi quay trở vào nhà sắp xếp lại ba lô lấy bộ quân phục mơi mới ra mặc cho tươm tất một chút. Hôm nay ra mắt đơn vị mới mà.

    Bóng hai mẹ con chị Khiếu thấp thoáng bên bờ dâu xanh đi tắt sang bên kia dòng kênh nhỏ đi về phía phòng Hoá Nghiệm.  

                                                                            (còn nữa)
      














« Sửa lần cuối: 10 Tháng Chín, 2013, 09:19:46 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #195 vào lúc: 09 Tháng Chín, 2013, 03:33:14 pm »

            Chào Cô Chủ! Chào các Bác! Cô chủ đi đâu vắng nhà. Hóa ra Cô chủ Đi về vùng biển Quất Lâm nơi địa danh danh dậy sóng.

             Vâng! Nơi đây đang dậy sóng biển và cả dậy sóng của những vấn đề đang có nhiều tranh cãi. Nào là nơi đây là nơi làm hư hỏng Đàn Ông. Không hư hỏng Đàn Bà. Nơi đây là nơi làm cho Đàn Ông "sung sướng" v v..Vì ở đây Đàn Bà rất hiếm mà chủ yếu chỉ toàn con gái. Thậm chí nhiều em, nhiều cháu đang còn tuổi vị thành niên. Địa danh này càng nổi tiếng hơn khi mà nó đã được đưa lên bàn, đưa lên nói tại Nghị Trường của các Cụ Nghị. Trời! Cái việc muôn thủa có lẽ từ xa xưa khi tạo hóa ra 2 phái Nam-Nữ thì cái việc này nó đã có rồi. Mà các Cụ nhà ta làm cứ như là vấn đề mới lắm. Như là ta đã phát hiện ra cái gì đó mà cả thế giới này, cả nhân loại này từ trước đến nay chưa ai làm được, chưa ai từng thấy. hi hi   Grin Grin Grin Còn nhiều cái việc quan trọng khác như là Quan tham, như là mãi lộ, như là chạy chức chạy quyền, nó rõ như vậy mà mọi người vẫn không thấy. Hoặc thấy mà mấy ai giám đề cập.  Huh Huh Huh

            Chính vì vậy nên lần này các cấp đã điều Cô chủ đi thực nghiệm để xem xét vấn đề cho thật thấu đáo đây .. Grin Grin Grin

             Không biết cụ thể thế nào mà Cô chủ chưa có hình ảnh, chưa có bằng chứng mà lại phải đợi. Đợi như muôn thủa những chuyện dân mình cứ phải đợi cho nó hồi hộp, cho nó chìm xuồng nếu cần hi hi. Angry Angry Angry

             Tranphu341 chúc mừng xuanv338 đã về đến đơn vị mới với những công việc mới. Hình như CB làm Tổ ở đây đến tận ngày được về với Thày, với Bu thì phải. Ôi thế thì có nhiều chuyện lắm lắm. Rồi lại chuẩn bị gặp anh Tổ Trưởng Đồng Hương Thái Bình nữa. Ôi không biết chuyện gì sẽ lại đến với cô nữ bộ đội ytá xét nghiệm xinh đẹp có 2 bím tóc dài và 2 cái má lúc nào cũng như 2 trái bồ quân đây. Mọi người đang chờ đón những bài viết rất hay, rất chuyên nghiệp của CB.

            CHÚC cÔ CHỦ CÙNG ĐẠI GIA ĐÌNH LUÔN CÓ NHIỀU SỨC KHỎE, CÙNG NHIỀU NIỀM VUI MỚI KHI MÙA THU ĐÃ VỀ!

 
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Chín, 2013, 08:02:05 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
linh71
Thành viên
*
Bài viết: 115


« Trả lời #196 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2013, 10:23:40 am »

Chào cô Chích bông.Cũng lâu quá rồi không chăm sóc nhà cửa nên mạng nhện bám đầy...Thời gian qua anh cũng lang thang đi mọi nơi.Nên cũng không nhòm ngó gì đến nhà cửa.Hôm đi Quảng Trị vừa rồi, vợ anh cô ấy cứ hỏi đã tìm thấy con chưa.Nếu là con gái thì bây giờ anh đã có cháu gọi bằng cụ rồi đấy nhỉ...Nghe mà buồn cười. Rồi chợt thấy xót xa trong lòng nhớ đến các bạn mình đã nằm lại mảnh đất máu lửa này.
Anh vẫn xem bài của em nhưng lười comment lắm.Chúc em khỏe và viết đều.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #197 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2013, 09:05:18 pm »

 CB chào anh tranphu341, chào anh lính71. Chào tất cả các bác. lâu rồi Cb viết bài cũng loạc choạc phần do công việc, phần thì cũng lưởi thích lang thang trang bạn cho vui.

Anh tranphu341 ơi! Em sang gặp mặt đồng đội 581 là đơn vị em đang bắt đầu viết truyện đến đơn vị này. Cứ như trời phù vậy. Khi em viết đến đâu lại có thông tin về đơn vị ấy tìm lại được em làm cho câu truyện của em như thức dậy. lại được gặp lại những nhân chứng sống trong câu truyện của mình. Hôm đó bọn em tổ chức tại thị trấn Quất Lâm nhưng thời gian ngắn quá. gần 40 năm gặp lại có bao nhiêu truyện để nói nên bọn em quyết định không ra bãi biển. Những thông tin anh được nghe, em chưa tận mắt. Lần sau sang em ra lấy thông tin cho anh Grin.

 Anh linh71 CB cảm ơn anh. Chuyến đi Quảng trị của anh em chẳng thấy có hình. Anh muốn đi tìm con mà đưa chị nhà đi làm sao thấy được. Nếu có anh cho địa chỉ hôm nào em đi tìm giúp. Grin. Em nói vui thôi chứ thời đó ai cũng cò rất trẻ, mải đánh nhau mê tơi, kỷ luật thì nghiêm, chuyện trăng hoa có nhưng hiếm lắm, mà tính cách như anh linh71 thì lại càng không có. Đấy là em mới phỏng đoán thôi đấy!

 Em chúc các bác mạnh khoẻ vui vẻ trong buổi tối. Mời các bác tiếp tục nghe câu chuyện buồn khô của ngày đầu tiên tiếp cận phòng Hoá Nghiệm bệnh xá 581.
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Chín, 2013, 07:01:25 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #198 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2013, 09:09:58 pm »

Phần II (tiếp theo)

Những ngày ở bệnh xá đoàn 581 và những câu chuyện buồn vui.

Ngày đầu tiên ra mắt phòng hoá nghiệm

      Sáng đầu tiên ra mắt đơn vị mới. Tôi định bụng cũng phải ăn mặc cho tươm tất một chút. CB mặc bộ quân phục mới,  đôi quân hàm hạ sỹ quân y còn tươi rói mới xin được anh lính quân nhu hôm ở quân y viện 5,  đôi dép nhựa Liên Xô màu nâu nhạt cao gót cũng mới vừa được phát theo cùng bộ quân trang mùa hè. Tôi rất quý đôi dép và luôn giữ gìn cẩn thận. Đi đâu xa tôi chỉ đi bằng đôi dép lốp, đôi dép nhựa mới được phát tôi chỉ dành cho đi đâu hoặc vào buổi chào cờ buổi sáng thứ hai đầu tuần. Đi xong về lại rửa sạch, hong khô cho vào túi cóc.
 
      Tôi đi qua dãy nhà tập thể của chị em nữ vòng qua đầu nhà chỉ huy đi qua cây cầu gỗ nối hai bờ dòng kênh nhỏ sang đường. Dãy tập thể ở khá đông, họ cũng đang lục tục chuẩn bị đi làm. Còn lạ nên tôi chưa dám quay vào trực diện với mấy chục con người còn xa lạ đang đứng trong cửa nhìn ra phía mình đi. Má tôi cứ nóng ran lên, rảo bước đi nhanh. Văng vẳng tiếng xì xào họ nói với nhau những gì mà mình không nghe rõ được.

    Sang qua cầu. Con đường đất mới đi qua một lần hôm qua giờ đã thấy quen quen. Tôi đi thẳng ra phòng Hoá nghiệm.  Cơn gió mùa Thu nhẹ lướt. Những trái Bưởi đung đưa, dập dờn chạm xuống mái nứa đầu nhà Hoá Nghiệm.  Ngày đầu tiên đến làm quen với một phòng Hoá Nghiệm, tôi không khỏi hồi hộp.  Phía trước hiên nhà bệnh nhân đã đang ngồi xếp hàng đợi lấy máu đông nghịt.  

     Trong tiếng ồn ào của bệnh nhân. Tôi đã quyết định bước vào căn phòng nhỏ ấy, cái bàn gỗ phủ tấm ni lon xanh kê khuất sau cánh cửa.  Một người đàn ông trông dáng mảnh mai, anh đang ngồi lấy máu cho từng bệnh nhận. Buổi sớm không gian  căn phòng còn tranh tối tranh sáng. Thoáng nhìn trong ánh đèn bão thật khó đánh giá được tuổi của anh Hoá Nghiệm. Thấy tôi bước vào chị Khiếu đon đả.

-  Nhân viên mới phòng mình đấy anh ạ! Anh để em lấy máu cho bệnh nhân, anh ra tiếp khách.

Anh trưởng phòng hoá nghiệm đứng lên. Một nụ cười rạng rỡ.

-   Chào đồng chí. Nhân viên mới của phòng .

-   Dạ vâng! Em chào anh!

-   Tay anh kéo cái ghế gỗ cũng đã cũ kỹ, miệng cười.

-   Ngồi tạm thông cảm cả phòng chỉ có hai cái ghế. Còn anh lại ngồi vào cái giường sắt kê sát tường giáp phòng bên.

-   Đồng chí ở đơn vị nào về đây?

-   Dạ! Em từ QY viện 5 về đây ạ.

-   Thế quê nhà ta ở đâu đồng chí? Thôi giờ đổi cách xưng hô cho dễ nói chuyện, không gọi bằng đồng chí nữa nhá! Tôi cười bẽn lẽn rồi trả lời.

-   Da! Em quê ở bên Thái Bình anh ạ!

-   Ô! Thế là mình đồng hương rồi! Tôi là Nhung, Trần Văn Nhung. Quê  tôi ở xã Vũ Tiến,  gần chùa Keo đấy! Tôi đã có một cháu gái, nhà tôi cũng làm y tá ở bệnh viện ngoài bãi cháy Quảng Ninh.

     Ngoài hiên tiếng bệnh nhân chờ lấy máu chuyện trò như pháo ran. Ai cũng như muốn tranh nhau nói trước. Có bao nhiêu chuyện của chiến trường, nghe các anh nói chuyện chiến trường làm tôi càng thấy buồn về đầy ắp, rồi thầm nghĩ. Biết đâu T vẫn còn sống và anh vẫn đang hăng say chiến đấu.

 Tôi như đang trong cơn mộng mị, không tập trung vào những câu trả lời trước trưởng phòng. Rồi thoáng bên tai tôi câu nói.  

-   Thôi hôm nay là buổi đầu tiên , cô thăm quan biết phòng rồi về nghỉ ngơi ngày mai bắt tay vào làm việc.        

       Anh tiễn tôi ra đầu hiên và dừng lại chỉ tôi. Hai dãy nhà gối hai đầu của dãy nhà này là lán bệnh. Còn cả dãy nhà này là  các chuyên khoa lẻ. Những ngày sau mình sẽ dần dần làm quen.

       Ôi! vậy các chuyên khoa lẻ toàn là dân Thái Bình ta cả. Tôi cố cắt ngang qua sợi buồn rồi nở nụ cười tỏ ra mình đã rất vui khi về nhận nhiệm vụ ở đây trước mặt trưởng phòng…….
                                                      (còn nữa)









« Sửa lần cuối: 11 Tháng Chín, 2013, 04:36:33 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #199 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2013, 05:50:28 pm »

    Bao giờ cho đến ngày xưa.

    Ngày ấy chị chích ra mắt sao mà nó gọn nhẹ đơn giản vậy, chỉ gặp gỡ, nói dăm câu ba điều rồi cho nghỉ. Phí công chị chích "Tạo dáng" phải không các bác?

   Ngày nay sao nó phức tạp lắm công đoạn đến thế, nào dô đô, cạch cạch, chân xoắn như cái quẩy nóng đi đứng không vững, sau đó lại tăng hai, tăng ba có khi còn đi cả Quất Lâm nữa chứ, đúng là phú quý sinh lễ nghĩa.

    Hồi đó với quân hàm Hạ sỹ quân y có lẽ oách xì ngầu lắm rồi, em nhớ 1978 ngày mới nhập ngũ các anh tiểu đội trưởng cũng quân hàm hạ sỹ bọn em phải gọi Thủ trưởng bỏ mệ, các anh ấy cũng khoái và thét ra lửa.

   Buổi ra mắt như vậy là suông sẻ rồi, chắc chị có những năm tháng tốt đẹp trong đời quân ngũ nơi đây để rồi sau 38 năm gặp lại mải hàn huyên quên cả biển.

   Nghe bác Trần Phu nói về Quất Lâm nghĩ mà  xèm. Năm 2011 bọn em có xuống Hải Thịnh, Hải Long nhưng có thấy cua, cá gì đâu? Có lẽ các bác từ xe bước xuống cứ như đại gia hay Việt kiều về thăm nên mới được tiếp đón nồng hậu đến thế.

   Mong được xem những tấm hình mới chụp tại đây của chị Chích xem có thấy gì không?

   Xin chào chị Chích cùng toàn thể các bác.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM