Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 04:59:44 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200233 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #160 vào lúc: 17 Tháng Tám, 2013, 08:07:00 am »


           Chào bác Xuan và các bác

            Bài thơ của bác Huy PCTK hay quá ,hẳn là bác Chích thích lắm .Không biết bác phi công có gửi kèm thông điệp gì không .riêng em chỉ thấy cái đẹp của hồ Than thở ,cái mam mát buồn của tháng mưa ngâu .Cái tháng mà Ngưu Lang - Chức Nữ cứ ngong ngóng trong cả năm đợi đàn quạ trắng bắc một cái cầu Ô Thước qua sông Ngân Hà . Mà họ chỉ được gặp nhau có một đêm thôi ...

         Khi đã yêu rồi ,là được sống trong mơ .
         Đời đẹp lắm chỉ một màu sắc tím .
         Được sống trong mơ ảo ...
         Chỉ có hương thơm cỏ hoa ...
         Khi yêu rồi lại nhớ câu ca :
         "Yêu nhau cởi áo cho nhau "...
         Theo bao đời cha ông đã bảo .
         Hồ Than Thở ,chỉ còn màu sắc tím.
         Đỉnh Ba Vì chỉ có tôi em và mây bay ...
         Được sống trong mơ ,trong men say .
         Hai bờ sông Diêm đầy nước ,thấy chưa đầy gang tấc ...



.    
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Tám, 2013, 08:20:34 am gửi bởi huonghn76 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #161 vào lúc: 17 Tháng Tám, 2013, 03:52:45 pm »

    Xuanv338 xin chào bác phicongtiemkich, chào bác tranphu341,  chào Ho MiGia, chào huong76, chào cậu út lính QY.

    Chỉ có qua một đêm thôi và nửa ngày vắng mạng. Buổi chiều thứ bảy hôm nay về mở trang mà thấy xúc động vô cùng. CB cảm ơn bác phicongtiemkich. Bác đến thăm nhà đã là quý lắm rồi mà bác lại còn mang đến tặng em một bài thơ “Đêm Đà Lạt” rất hay mà xúc động, em thật khó mà nói lên hết được cảm xúc của lòng mình. Chỉ thấy từng câu từng lời trong bài thơ hợp với tâm trạng của cô Chích trong những bài đang viết.

  Ngoài hợp với tâm trang đang buồn bài thơ còn gợi lại cho em bao kỷ niệm đẹp của xứ sở mộng mơ. Năm 2012 em một lần được tới Cao nguyên đầy gió ấy. Cảnh đẹp của vườn hoa Đà Lạt, hồ Xuân Hương, Hồ Than thở, đồi mộng mơ, thung lũng tình yêu, thác Kamly.... ở đâu cũng mang theo một câu truyện truyền thuyết nghe huyền bí thương thương. Ba ngày ba đêm em được đi khắp cao nguyên. Giờ đọc thơ bác PCTK sao mà nhớ cao nguyên đến vậy.

     Vào những ngày này vẫn còn đang mang hương vị của tháng ngâu. Trong câu truyện truyền thuyết thì chàng Ngưu Lang và Chức Nữ một năm chỉ được gặp nhau có một ngày vào 7/7 âm lịch. Bây giờ chắc Ngọc Hoàng đã thương tình hơn và gia hạn cho chàng và nàng được gặp nhau cả tháng Bảy ngâu cho thoả nguyện. Bài thơ hay lắm bác phicongtiemkich ạ! Đúng bác là anh lính của nhà trời. Ngày xưa khi mỗi trận chiến thắng trở về, khi nghiêng cánh chào mặt đất thân yêu chắc bác PCTK sẽ có những phút giây nao lòng lắm với cao nguyên  Đà Lạt. Chỉ biết cảm ơn bác đã vào động viên em đúng lúc.

      Còn anh trai tranphu341 ơi!  Em giải thích ý của em muốn nói về quê cha đất tổ với anh theo như vùng em thế này nhé! Đây là tập tục riêng thôi có thể chưa đúng lắm mong mọi người cùng bàn luận.

   Ý của anh là từ quê cha đất tổ là chỉ dùng riêng cho nơi vua Hùng dựng nước ở Phú Thọ! Em thì lại nghĩ ở Phú Thọ là nơi ghi dấu ấn đầu tiên thời các vua Hùng dựng nước, đó là trong phạm vi lớn nói về cội nguồn của dòng giống Lạc Hồng của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta đều từ trong cái bọc trăm trứng mà ra. Người thì được mẹ Âu Cơ đưa lên rừng lập nghiệp, người thì được bố Lạc Long Quân đưa xuống biển, rồi qua nhiều đời cứ nhân rộng dần ….Thực ra đấy là câu truyện truyền thuyết mà thôi! Anh tranphu lại thích nghe những câu chuyện giải trình ngộ nghĩnh của CB cho vui nhà chứ gì? lại giống cái từ  "Dái trong trong ngoặc kép ở phần một đấy thôi" Đọc kỹ em mới hiểu ý của anh trai Grin. Thâm thuý thế!

         Ho MiGia và huonghn76, linh QY thật khéo hài hước, có những câu truyện giả thiết mà như thật. Văn hài không kém gì nhau. Chị rất vui khi các em tới nhà mang theo những câu truyện hay làm người đọc cười đến lồng ruột lúc nào! Mình cũng nhất trí với những tò mò của  Ho MiGia và lính QY. Chẳng lẽ huonghn76 chỉ một lần cho mượn 5 ngày liền xe Liên xô mới đét  thế rồi nguội ngay được sao?  

     Huonghn76 cũng có khiếu làm thơ thật, bài thơ cậu trả lời giúp mình bài thơ quá hay của bác PCTK. Cảm ơn cậu nhé!  Bác ấy là phi công và cũng là một nhà thơ. Trên trang của bac ấy có rất nhiều bài thơ hay đấy!

    Chưa viết được bài mới CB tiếp khách bằng những câu truyện nôm na vui vẻ. Chúc mọi người mạnh khoẻ, vui vẻ có nhiều bài viết hay.
  






« Sửa lần cuối: 18 Tháng Tám, 2013, 03:57:34 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #162 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2013, 03:19:43 pm »

 Cám ơn Xuanv338, cám ơn các đồng đội đã có lời động viên tôi. Tôi mạnh dạn ghé qua nhà của Xuanv338, cũng là thăm hỏi, mà chẳng nhẽ lại đi tay không thì nghe nó không đặng nên mang theo "miếng trầu để làm đầu câu chuyện" cho tôi đỡ ngại ngùng. Với lại nhân cái tháng Ngâu này cộng với cái chuyện của các đồng đội, tôi cũng cứ nhớ lại chuyện của vợ chồng tôi cũng chẳng khác gì vợ chồng Ngâu cách cách xa xa hoài. Năm nào đến tháng Ngâu tôi cũng đều "sụt sịt" cả :
   Mưa đan sợi giận, sợi thương
   Mưa giăng níu những nẻo đường vào nhau
   Đàn Ô Thước mải bắc cầu
   Ngưu Lang, Chức Nữ ngóng nhau sụt sùi
   Những mong, những nhớ ... đầy vơi
   Giọt Ngâu thấm sũng khoảng trời tương tư !...
Mạnh dạn chia sẻ vậy thôi. Các đồng đội đừng cười nhé !
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #163 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2013, 05:07:26 pm »

    Chích Bông em chào nhà thơ tình phicongtiemkich. Chào tất cả các bác. Tuyệt hay! em chỉ biết bái phục bác và khen bằng văn xuôi thôi. Còn làm thơ em thật bí tìm ngôn từ. Nghĩ định viết mà thấy khó. Những từ không lột tả được ý câu muốn nói.

Một sự trùng lặp khi câu chuyện em đang kể lại nó lại vào đúng cả tháng ngâu. Cái cảm giác đi tìm người yêu lại đúng vào ngày rằm tháng bảy. Đúng là đi tìm bạn vào tháng ngâu. Cả tháng ngâu mà Ngưu Lang - Chức Nữ chỉ được gặp nhau có một ngày vào ngày 7/7 . vậy em mãi tận đến hôm rằm tháng bảy mới đi tìm bạn thì sao tìm được, nên đảnh chỉ còn nhận những giọt mưa ngâu ví như giọt lệ rơi vậy thôi.
 
    Vậy là cái tháng ngâu không chỉ là câu truyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ. Câu tuyện truyền thuyết nó đã gợi nhớ cho bao nỗi niềm từ trong hoài niệm của nhiều người đời trong đó có cả nỗi niềm của bác phicongtiemkich. Thế là hai bác cũng có những tháng năm chiến tranh sự xa cách khiến bác liên tường đến cảnh vợ chồng ngâu chăng? Bài thơ của bác em đọc sao mà xúc động đến thế em phải rơi lệ đấy bác phicongtiemkich ạ! Một anh lính phi công sống mạnh mẽ đến không tưởng, có đầy đủ bản lĩnh làm chủ cả bầu trời, mà cái lãng mạn không thua kém gì các nhà thơ tình lãng mạn. Ông xuân Diệu mà còn sống chắc cũng mang lòng ghen tỵ... Em cũng tập xúc xắc mấy câu thế này!

Đọc thơ khó nói được gì!
Chỉ khen thơ bác bằng lời văn xuôi.
Chuyện buồn xưa, mãi khôn nguôi.
Tương tư ngày ấy, còn vương đến giờ...
Còn ba hôm nữa rằm về.
Liệu trăng có tỏ, hay là lại ngâu.
Cuộc đời qua những bể dâu.
Mưa đâu có níu... nẻo đường vào nhau?

  Chào các bác! Cb tập tẹ tý thơ vậy thôi. Các bác cũng lại đừng cười. Chúc  tất cả mọi người vui vẻ, trẻ mãi, nụ cười luôn rạng rỡ như bác phi công.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2013, 10:41:08 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #164 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2013, 04:59:41 pm »

Chào các bác trên diễn đàn. Những bài viết tiếp theo khi CB về đoàn an dưỡng 581. CB hy vọng sẽ có thành viên nào đó trên diễn đàn hoặc độc giả của trang nếu đã từng được về nằm điều trị tại bệnh xá của đoàn 581. Quân khu Hữu Ngạn chắc hẳn sẽ nhớ lại cô hoá nghiệm viên người Thái Bình vào thời điểm từ mùa Thu  năm 1974 đến mùa hè năm 1976. Lâu ngày rồi có thể các bác sẽ lãng quên. CB sẽ có những câu chuyện rất nhỏ trong thời gian công tác ở nơi đây. CB mong nhận được hồi âm của ai đó thì thật là vui. Bây giờ CB mời các bác nghe chuyện của ngày đầu tiên về bệnh xá của Đoàn.

(tiếp theo) Phần II.

Những cảm giác đầu tiên về bệnh xá 581.

      Sáng nay không gian lại chuyển màu u ám! Tôi đã làm xong thủ tục và nhận quyết định từ đoàn bộ về bệnh xá. Chỉ có một đêm ngủ lại thế thôi mà sáng nay đi chị Định cứ bịn rịn . Chị tiễn chân tôi ra đến hết vườn Quýt ngoài đầu ngõ.
-    Giá cô được ở lại đoàn bộ công tác thì ở luôn đây với chị cho vui cửa, vui nhà. Về dưới đó thỉnh thoảng có lên đoàn bộ nhớ vào đây chơi nhá. Mấy tháng nữa trời sang đông Quýt chín tha hồ mà ăn.
-   Vâng! Hôm nào được nghỉ em sẽ lên thăm chị! Nghề của em là phải về dưới bệnh xá chị ạ! Chị cười!
-  Thế cô đi nhá!
-  Chào chị! Em đi.

   Tôi đã đi hết cái ngõ hẻm khá dài lên tới mặt đê. Hành quân đường dài quá nhiều rồi nên tôi đã như quá quen ước tính từng cây số. Thủ trưởng dặn rằng cứ lên đê dẽ phải rồi đi thẳng, từ đoàn bộ tới bệnh xá chừng độ hai cây số nữa. Vậy mình hãy dừng lại đây để hỏi thăm.

    Tôi hạ ba lô xuống cạnh bờ đê đi xuống ngôi nhà nhỏ ở ngay chân dốc ra phía bãi ngoài.  Không phải nhà dân mà đó là một cửa hàng hợp tác xã. Cửa hàng vắng khách. Chị cửa hàng trạc độ cũng đến bốn mươi, thấy tôi bước vào chị đon đả.
-   Cô bộ đội mua gì lào? Trông em thấy nà nạ chắc ở mãi đâu về đây phải không?
-   Dạ vâng! Chị cho em hỏi đường vào bệnh xá 581 còn cách xa đây không ạ?

Một nụ cười rạng rỡ trên môi người thiếu phụ.

-   Ngay đây dồi, đi đoạn lữa dồi dẽ xuống dốc nà đến thôi! Ở đây nà xã Hùng Ný em ạ!
-   Đứng nghỉ tý cho ló mát. Bọn con gái trong bệnh xá ngày lào chúng ló chả da đây một nần.

        Tôi nghe những câu nói ngọng của người Hà Nam đã quen nhiều lắm rồi, hơn nữa hôm nay lại còn có thêm cảm giác được nghe tiếng nói ngọng của chính quê cha đất tổ của mình, sao mà thấy nó gần gũi, thân thương đến thế.

      Cái đầu hồi cửa hàng nằm chênh chếch nhìn thấu sang cả đôi bờ sông Châu. Làn gió thổi nhè nhẹ lùa vào những rạch mía làm rung cây, lá va vào nhau xào xạc chạy dài đuổi nhau trải khắp mặt sông. Có mấy bóng người lom khom trong ruộng mía và tiếng lách rách tỉa lá, trông họ đi găng và bịt kín mặt, chẳng khác nào xem phim thấy người trung cổ ra trận. nghề trồng mía cũng đầy vất vả chẳng kém gì trồng đay, trồng cói. Thế là cả hai quê Tả , Hữu dòng sông Hồng của mình đều chung nghề vất vả giống nhau.

    Xa xa phía bên kia dòng Châu Giang Bên dãy núi Đọi thân quen vẫn thầm lặng chạy dài ôm vòng làng mạc làm CB nhớ lại những ngày học y tá ở quân y viện 203 dưới chân núi ấy, nhớ chiều cuối cùng mình đi lên núi mà vẫn chưa gặp được sư Thày. Cái tật mãi không bỏ được của mình là cứ hay sống nhiều trong hoài niệm. Thôi! Hãy nhanh chóng vào trình giấy tờ còn kịp báo cơm trưa thôi chứ CB!

     Tôi chào chị cửa hàng rồi đi thêm chừng hơn một trăm mét nữa dẽ xuống cái dốc dài. Con đường đất nhãn lỳ chắc phải có rất nhiều người đi qua lại,  một bên là dòng kênh nhỏ chạy sâu tận vào bên trong khu bệnh xá,  bên kia dòng kênh là một bãi dâu xanh ngắt, còn  một bên đường có rặng tre cao chạy suốt một đoạn đường, làn gió nhẹ rung những lá tre khô rời cành nghiêng lao xuống mặt đường. Hình ảnh một miền quê thật êm đềm. Đi hết dốc dài tôi nhìn thấy trước tiên là dãy lán bệnh nằm quay lưng ra đường. Còn dãy nhà gối đầu bên lán bệnh kề sát mặt đường.

     Một khoảng không gian nhỏ bình dị, bên phía bờ kênh cây bưởi thân ngả dài, cành bưởi nằm giao nhau trùm lên mái nhà lợp bằng những phên nứa đã cũ, những chùm quả đung đưa đang bắt đầu mọng nước. Tôi khẽ bước chân đi chậm lại ý thăm dò, chợt nhìn vào trong căn phòng đầu tiên đơn sơ bé nhỏ ấy, cửa sổ quay ra đường. Một bóng Nam ggi[í trong ộ bơlu trắng đang ngồi mắt chăm chú vào ống kính Hiển Vi sau khung cửa sổ làm bằng những thanh tre nhãn bóng, cửa sổ thiết kế nằm dài gần hết tường hồi, còn chiều cao chỉ chừng chưa đầy một mét, chiếc rido trắng đã hoen mốc kéo hờ một nửa.

     Thì ra đây là phòng Hoá nghiệm của bệnh xá. Tôi vội đi nhanh qua cửa sổ để tránh cái nhìn của anh hoá nghiệm lỡ bất chợt ngẩng lên. Tôi rảo bước đi thẳng theo con đường đất. Dãy nhà thứ hai tôi bắt gặp trên đường đi vào có mũi tên đề  ‘Khoa Dược” một lán nhỏ phía bên trong tiếng máy nổ chạy dình dình. Thì ra nơi đây không có Điện. làm kỹ thuật chắc là chạy bằng máy nổ.  Tôi đi sâu vào đến trăm mét nữa cứ cách mỗi ruộng mía lại là một dãy lán bệnh nằm đan xen. Cây cầu nhỏ bắc qua dòng kênh sang bên khu của ban chỉ huy bệnh xá . Cái sân đất nhỏ,  một cột bằng cây tre dài thẳng, trên là một lá cờ đỏ tươi đang tung bay trước gió. Cái gì cũng thật đơn sơ  mang đầy tính dã chiến.

    Người tôi gặp đầu tiên là thủ trường tên là Trần Cường người quê mãi trong Hà Tĩnh, thủ trường tính tình vui vẻ. Một gian phòng ở và làm việc của ông chính trị viên trưởng bệnh xá thật đạm bạc làm sao! Mình vừa được sống và làm việc ở một QY viện lớn, dù ở đó còn nghèo nhưng nó cũng mang dáng dấp của thị thành,  thiết bị hiện đại và đầy đủ, nhà cao tầng khang trang. Giờ đây một phòng hoá nghiệm trước mắt mình là quá đơn sơ. Tôi chưa được hiểu sâu mọi công việc ở đây rồi sẽ thế nào? Chắc là những khó khăn sẽ nhiều rồi đấy! Mình phải làm quen dần thôi.
                                                         (còn nữa)


« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tám, 2013, 08:17:55 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #165 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2013, 08:29:10 pm »

      Kính chào các bác.
   Bác Chích nhà mình có duyên thật các bác ạ.
  Ai dè U60 rùi mà vẫn còn có người "mang trầu đến nói chuyện", đúng là "Xuân tóc đỏ". Wink
  Người đến nói chuyện lại là phi công tiêm kích " Xịn " chứ không phải " Phi công trẻ..." đâu nhá.
  Migia có lời xin chúc mừng các bác, thảo nào thơ, văn tuôn ra dào dạt, người đọc cảm thấy tình củng lắm.
  Thư giãn chút, mưa ngâu nghe buồn đến não lòng các bác ạ.
  Có gì mạo phạm xin các bác lượng thứ.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #166 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2013, 10:21:44 pm »

   Ho MiGia ơi! Em lại cố ý trêu đùa bác phicongtiemkich rồi. Ý bác ấy không phải thế, bác ấy lấy câu châm ngôn là " miếng trầu làm đầu câu truyện" ý lần đầu tiên đến nhà hàng xóm cũng có câu chuyện vui gì đó làm đầu trước khi làm quen, ý câu ấy nghĩa rất rộng chứ không ở phạm vi hẹp  Grin. thế đấy em ạ! chứ không phải là bác mang trầu đến nhà chị như migia nghĩ đâu. Cậu cứ hay trêu chị già này nữa.

   Bác phicongtiemkich thông cảm. nhà em có mấy cậu em rất vui tính, vốn thích hay trêu cho người già trẻ lại. Ho MiGia vốn cũng thông mình nên thừa hiêu ý bác nói nhưng là nhà thơ bút tre nên nó cứ bẻ ngoe cổ ngồng đấy bác ạ. Grin. Đấy là còn thiếu huonghn76 và linh QY còn mải đi chơi trên Hà Giang chưa về đấy bác ạ! Giờ này cũng khuya khuya rồi CB chúc mọi người ngủ ngon.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2013, 06:47:46 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #167 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2013, 10:57:32 am »

   Chào các bác. Đấy mà! Thật khó mà nói trước được điều gì. Chỉ có ông trời mới là người định đoạt tất cả. Cho tận bây giờ CB vẫn cứ ngóng trông có một đêm trăng rằm tháng Bảy thật sáng được ngắm lên bầu trời đầy sao và ánh trăng xem có đúng như câu truyện truyền miệng nói rằng. Riêng chỉ có một đêm rằm tháng bảy không có giải Ngân Hà nằm vắt ngang bầu trời.

   Hôm 12/7 âm lịch cách đây hai ngày. Hôm đó cả ngày nắng đẹp, trăng đêm 12 chưa đầy đặn nhưng trời cao xanh, vầng sáng chỉ hơi tán một chút thôi. CB đã viết mấy câu trong bài trả lời bác phicongtiemkich nói về chuyện những ngày Ngâu trong đó có câu xúc sắc." Còn ba hôm nữa rằm về/ Liệu trăng có tỏ hay là lại Ngâu"?. Vậy hôm nay đã là ngày mười tư mà bầu trời Thái Bình mây mưa đang giăng kín. Trông kiểu trời này đêm mai sẽ không thể có vầng trăng tỏ. Đúng là tháng ngâu buồn vẫn cứ lê thê. Buồn từ trong hoài niệm buồn về. Buồn dong duổi len lên cả ở chân trời phía trước. Trông nó lúc nào cũng  thâm thấp, dầm dề....
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2013, 12:43:09 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #168 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2013, 01:48:42 pm »

 Cám ơn Xuanv338 cùng các đồng đội. Đời lính bao giờ cũng thế bất luận là Quân Binh chủng nào. Cứ vui đùa, cứ trong sáng, cứ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng... Không ai dám nói là lính khô như ngói cả. Tôi ghé thăm nhà Xuanv338 bởi ngày xưa, khi tôi cơ động vào sân bay Sao Vàng - Thọ Xuân, Thanh Hóa, cũng đã có một cô gái bên bờ sông Chu quý tôi, lần mò ra tận quê tôi ngồi nói chuyện với Mẹ tôi. Tôi cũng đã sang nhà em ăn một bữa cơm trưa, nhưng rồi cũng chỉ ... thế thôi. Chiến tranh bắt tôi phải cơ động hết sân bay này đến sân bay khác. Có lúc hạ cánh xuống sân bay Sao Vàng, vừa nạp dầu xong là phải xuất kích chiến đấu, đánh xong lại về sân khác hạ cánh... Duyên phận chẳng có nên chịu. Đến như Ngưu Lang và Chức Nữ có phận có duyên thế mà còn phải xa cách làm mủi lòng cả người hạ giới cơ mà.
 Tâm sự tí ti thôi để trả lại trang cho Xuanv338 còn viết.
 Chúc tất cả các đồng đội luôn khỏe và vui !.
Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #169 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2013, 09:41:58 am »

          Em chào các bác, các anh, các chị và các bạn.
    Mưa vẫn mưa bay trên thành phố nhỏ, hôm nay trời mặc dù còn u ám nhưng phía đông đã lấp ló ánh mặt trời báo hiệu một ngày nắng đẹp trời trong. để cho mọi người đi đền ơn đáp nghĩa đỡ phải khổ cực.
     Hôm qua vào hồi 20h ngày 14/7/2013 (AL) Migia em có đi lễ chùa cầu siêu cho gia tiên, cho các anh hùng liệt sỹ đã vì dân vì nước mà hy sinh. Trong lễ cầu siêu của Sư thầy và các vãi, cầu cho vong linh của những người đã khuất sớm siêu thoát, cầu cho nước thái dân an, hàng ngàn người chắp tay hành lễ, trong thành kính, nghiêm trang Migia chạnh lòng nghĩ đến những người đồng đội, những người bạn đã ngã xuống nơi đất bạn trong khi làm nghĩa vụ Quốc tế, ngay cả nắm xương tàn cũng chưa đưa được về Tổ quốc, về quê cha, đất tổ để gia đình, người thân, bạn bè, đồng đội thắp cho họ một nén tâm nhang. Nghĩ mà đau lòng, mà xót xa quá các bác ạ. Họ ra đi mãi mãi tuổi thanh xuân, tuổi đẹp nhất của đời người, có người ruộng nương để vợ anh cày, căn nhà nhỏ mặc kệ gió lung lay, có anh còn trong trắng chưa biết đến nắm tay người con gái, chưa một lời hẹn ước vậy mà các anh đã ra đi, ra đi mãi mãi...
Theo truyền thuyết hôm nay ngày mà âm phủ mở cửa ngục để các vong được về nhà với gia đìnhT, bạn bè, đồng chí đồng đội... để được nhận quà, được mặc những bộ quần áo mới do con cháu, người thân kính tặng.
  Có bác nào đến thắp hương nơi nghĩa trang , tượng đài các liệt sỹ, thắp dùm tôi nén tâm nhang để tưởng nhớ đến các đồng đội. Tôi xin chân thánh cám ơn.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM