Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 07:49:28 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200235 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #110 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2013, 09:17:02 am »

    Chào huonghn76. Chào các bác. Cảm ơn huonghn76 p lên trang bài hát thật hay. Bài hát đã khơi lại thêm nhiều nỗi nhớ nhung và nhủ lòng cho cô Chích hãy thuỷ chung chờ đợi, hy vọng vào ngày mai khi Thống Nhất non sông. T sẽ nguyên vẹn trở về. Bài hát này mình nhớ hồi ở bản Sàm, những chiều buồn ra ngồi bên bờ suối vắng. Khi nhớ về T mình đã thường hay hát đoạn câu " Dù cách xa anh nhiều/ em vẫn chờ đợi đấy/ chẳng như cái lá rừng/theo dòng suối trôi xuôi/ có thương nhau xin nhớ lời......" Mình đã viết tâm trạng này trong bài viết ngày ở bản Sàm trong Phần I.

   Còn chuyện huonghn76 nói mình chưa yêu T lắm vì nếu là yêu thì phải vượt lên tận Hà Giang , phải ra tận ngoài Côn Đảo. Câu này mình lại thấy hơi khó hiểu bạn định nói gì. Nhưng theo mình vì quá yêu mà đi như thế thì vất vả quá mà đã chắc gì tình yêu đã thật sự đằm thắm, mặn nồng. Hơn nữa lúc đó chiến tranh, những địa danh trên với mình là quá xa lạ. Còn riêng mình thì thì lại nghĩ rằng. Tình yêu chỉ bằng cả trái tim nho nhoi và lòng thuỷ chung chờ đợi như thế là đủ rồi, thề thốt nhiều mà để làm chi. Nhưng mình nghĩ huonghn76 tính vẫn cứ hay hài hước cho vui thôi. Những ý sâu sa trong bài viết của mình chắc cậu vẫn thường thừa hiểu.. Kiss

    Về chuyện đớn đau khi nghe tin người yêu của mình đã hy sinh, huonghn76 nói ý như CB còn hời hợt lắm. Với mình sự lột tả tâm trạng mất mát của người con gái như CB như thế đã hết từ. Vậy nên CB đã phải dùng phương pháp Ẩn Dụ để nói hộ lòng mình. Nhờ vào bến nước, con đò đơn côi, là dòng sông, là ngọn gió, là mây mưa, là chiều giông gió vắng hoàng hôn và những đoá Lục Bình bồng bềnh trôi nhưng vẫn vẹn màu tím ngắt.

   CB nói lời tâm sự này là cả một tấm lòng thuỷ chung vãn còn đặt gọn vào trong ký ức.

Chúc huonghn76 và các anh chị em tham gia toips và những độc giả của. "Có một cuộc đời và một tình ......" thật vui vẻ, khoẻ mạnh. CB xin chào và cảm ơn mọi người
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Bảy, 2013, 10:44:54 am gửi bởi xuanv338 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #111 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2013, 11:38:10 am »

            Chào xuanv338! Chào huonghn76! Chào các bác! Hay vẫn thật hay liên tiếp những đoạn văn thật mộc mạc và thật nhiều ý nghĩa.
           
           Trời cái ông em "Trời đánh" h76 lại còn chọc ghẹo cô bộ đội nữ nữa chứ. Phải nói rằng thân gái dặm trường xuống Biển tìm "Trai" như vậy đã nói lên tình yêu lớn lắm rồi, to lắm rồi, mạnh mẽ lắm rồi. Hồi đó đi lại dâu có dễ như bây giờ. Vài chục km là đã xa lắm rồi. Như bây giờ nói vào Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình hay vào Đồng Nai Biên Hòa thì là điều không tưởng rồi. Gọi là đi Xứ Thanh, Xứ Nghệ cơ mà. Hay ca ngợi người con Trai thì có câu'' Làm Trai cho đáng lên Trai. Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng".

            Khi tháng 4 năm 75 đơn vị Tranphu cũng vào tới sông Đồng nai. Những khóm tre thật to cạnh bờ sông. Họ nói đây là sông Đồng Nai. Tranphu đứng ngẩn người ra một lúc. Nhất là gặp những đồng hương ở cứ tại ven sông. Họ bắt tay mình mà nước mắt họ cứ chảy đầm đìa. Sau này mới biết là họ bắt tay để chia tay mình mà còn có ý sâu hơn nữa là cái bắt tay "VĨNH BIỆT" Vì hầu như mấy ai vượt sông Đồng Nai chiến đấu ở vùng ven Sài Gòn - Biên Hòa mà còn sống. Đấy là sau ngày chiến thắng gặp nhau học mới nói lại như vậy. Còn lúc đó thì Tranphu cứ đứng tần ngần nghĩ về gia đình, Nghĩ về người mẹ mà thầm nói. Mẹ ơi con trai của mẹ đã thật đáng là Trai rồi.

           Liên miên một chút. Trở lại chuyện của CB VẪN THƯƠNG THẬT LÀ THƯƠNG. Lời của bà già bán quán là lời của người lớn. Có thể thật đúng với trai tim nhân hậu của người Phụ nữ Việt thời loạn. Song không đúng lời nói của trái tim yêu đương. Có điều là một cô gái chưa đến 20 tuổi thì sao phâm tích được thấu đáo những phải -trái, nhưng nên và không nên lúc đó. Nếu như bây giờ thì mọi vấn đề đã khác, sẽ khác. Có đúng không CB.. Grin Grin Grin

          Vâng! Vấn đúng câu "Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.. " Đúng là đẹp quá nhân văn quá lãn mạng quá và cũng Cách mạng quá CB ơi!

         Em kể tiếp đi bánh đúc Mẹ nấu hôm nay em có ăn được không? Grin Grin Grin

         Đợi em những bài tiếp theo! Chúc em thêm nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui cuộc sống!   
Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #112 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2013, 12:14:37 pm »



             Thằng em trời đánh kính chào bác Xuân bác Phú các bác . Grin

            Em rất thấy là bác Phú đúng kinh nghiệm từng trải nên phân tích rất chuẩn theo ý nghĩ của em .
            Bà bà bán nước nói như thế đó trái tim nhân hậu của bà rất đúng .Tiếc là CB lúc đó còn trẻ quá ,xử lý vấn đề chưa thấu đáo ...Giá mà CB cứ thăm gia đình giới thiệu là cùng đơn vị cũ đến chia sẻ động viên ,thắp cho người mình yêu một nén nhang thì có lẽ hôm nay bạn đọc không được nghe chuyện " Có một ...không hai như thế ..." Grin

             Hơn nữa em đang đợi chuyện CB về nhà và đơn vị bỏ cơm cả tuần thương nhớ chú liên lạc như thế nào và tâm sự với bạn bè người thân chuyện người yêu của mình "hy sinh " ra là sao .  Mới có nghe tin bên ngoài rồi cuống cuồng " Ù té quyền " nên em chọc chơi vì lẽ đó ... Grin

         Nhưng hôm qua em đã phải bồi thường một bài hát Em là hoa Pơ Lang rồi ạ . Em định gửi tặng bài hát " Em vẫn đợi anh về " do Thanh Hoa hát cho bác ấy cơ bác Phú ạ . Nhưng em sợ bà chị cất tiếng "hót " của chim Chích bông đó ạ .

           Kính chào tất cả các bác .
                 
               

               
Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #113 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2013, 12:17:53 pm »

  Chèo các bác
 Chuyện tình yêu đôi lứa nó là muôn thủa, một đề tài không bao giờ cũ. Chuyện cb  có yêu, yêu hết mình bác T hay không? có trời biết, đất biết, bác T biết, cb biết ngoài ra có b trưởng HL biết tý tỳ ty vậy nên Migia ghĩ rằng;
       Bắc thang lên hỏi ông trời
   Đưa xe "Giai mượn" có đòi được không?
       Trời rằng họ hứa HÔN rồi
   Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến xe
      Thương cho thân gái dặm trường
   Bốn năm xa cách, giờ tìm đến nhau
      Đạp xe thăm mẹ, thăm cha
   Thăm anh, thăm bác, thăm bà con xa
      Khi đi lòng nở như hoa
   Khi về lòng dạ " rối như tơ vò"
      Ngồi buồn bứt lá cỏ môi
   Thả dòng nước chảy lênh đênh chiều tà
     Phía tây trời nổi phong ba
 Mưa nguồn, sấm chớp, tiếc thương mối tình
     Bến phà vắng khách qua sông
  "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
 Em tặng chị Chích bài "TƠ " mong chị đừng c...ư..ời
      
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #114 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2013, 09:58:15 am »

 xuanv338 chào anh tranphu341. Chị Chích chào huonghn76, chào Ho MiGia.
CB cảm ơn anh tranphu341 đã bênh em gái và có ý kiến mạnh mẽ với cậu huonghn76 kịp thời, không thì có mà cậu ấy còn chê trách CB nhiều nữa.

Mọi người đến chia sẻ với CB lúc này thật là một điều quý giá. mỗi ngày CB lại được nghe lại ngay trên trang viết bài hát em là Hoa pơ lăng. Thật ý nghĩa và phù hợp với tâm trạng của CB.

 Ho MiGia ơi! bài thơ sâu sắc quá. Lại thêm một nhà thơ nữa rồi. Thơ rất hay nếu đem phân tích thật cặn kẽ thì bài thơ của Homi như một bản tổng kết  giai đoạn nửa đường đầu tiên của câu chuyện tình của cô lính CB loằng ngoằng, dài lê thê này.

    CB chúc mọi người mạnh khoẻ tiếp tục nán lại nghe tâm tư của CB buổi tối hôm rằm tháng bảy.
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Tám, 2013, 02:27:29 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #115 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2013, 10:05:19 am »

Phần II (tiếp theo).

Buổi tối rằm tháng bảy ở nhà tôi.
 
       Không gian chiều chuyển màu tím nhạt. Từ lúc về nhà tôi vẫn nằm lịm trên giường, nước mắt cứ nhạt nhoà. Qua khung cửa sổ lờ mờ trong sương mắt. Tôi vẫn vẳng nghe tiếng mẹ vào ra một mình.

    -   Con bé này hôm nay đi chơi nhà bạn nhà bè gì về rồi nằm lăn ra đấy! Không dậy tắm táp đi rồi ăn cơm. Chiều nay cũng còn may phúc giông gió qua loa trời lại tạnh ráo.  Lạy giời đêm nay đừng có mưa gió gì không sáng mai con bé đi lại dầm dề, cái đê Cổ Đẳng hễ chỉ vài hạt mưa xuống là trơn như đổ mỡ. Dậy đi nào!  Bộ đội bộ diếc gì mà yếu như con Sên, chả bù chị mày cả ngày chài chài ra ở ngoài cánh đồng. Câu nói của mẹ làm cho tôi như đang muốn gắng vượt qua mất mát này.

 Thấp thoáng ngoài sân dáng mảnh mai của mẹ bước lên thềm nhà, hai tay bê sàng bánh đúc vừa đi mẹ vừa tấm tắc khen.

-  Ngon đáo để đây! kể cái Thanh chiều đi hoc về sớm tý sang bên cụ Trùm Dân xin cho bà mấy lá Gừng cho vào nữa thì thơm phải biết.

    Phảng phất trong không gian ngôi nhà nhỏ,  cái mùi thật quen thuộc mà mẹ vẫn thường làm những ngày trời mưa rỗi rãi. Lâu rồi hôm nay mới lại được ngửi thấy cái mùi thơm thật gần gũi ấy! Cái mùi thơm của hạt gạo Quyết Tâm, mùi nồng nồng của vôi, một đặc trưng riêng của bánh Đúc quê quyện trong mùi mắm thơm vắt nước Chanh vườn.

    Mâm cơm canh đặt trên nóc cái tủ chè. Mùi trầm thơm bố thắp đã hết một tuần. Tôi đã thấy bố vào kính cẩn ba vái xin lộc với gia tiên. Thế là ngày rằm tháng bảy con gà cánh Tiên hay giãi chân đống rơm chiều tối nay đã phải về chầu các cụ.

     Bữa tối cả nhà đã bắt đầu ngồi vây quanh mâm bánh Đúc, mùi mắm thơm bốc lên, mùi thơm ngầy ngậy của thịt gà quê cùng hương vị lá Chanh. Tôi vẫn nằm im. Giờ đã đến lúc cả nhà dục dã tôi dậy ăn cơm, các cháu mời cô rối rít. Tôi hiểu rằng bữa cơm tối nay vắng chỗ tôi ngồi sẽ làm cả nhà không được vui. Biết là thế! Nhưng lúc này tôi đã không thể dậy.

-   Bố, mẹ , chị và các cháu cứ ăn cơm trước, chốc nữa đỡ đau đầu con dậy ăn sau.

   Mẹ tôi thì cứ xuýt xoa!

-  Khéo con x bị ngộ gió cũng nên, ốm thế này sáng mai đi làm sao được. Hay mai ở lại thêm ngày nữa cho khoẻ hẳn rồi hãy đi. Ý kiến của mẹ đưa nói dứt lời thì bố đã nói ngay.

-   Cái bà này hay thật!  Việc Quân mà bà cứ làm như đội sản xuất của hợp tác xã không bằng.

  Tiếng của chị Dâu xen vào!

-   Thôi cứ để cho em nó nằm chốc nữa dậy ăn sau cũng được. Hôm nay đi trời nắng lại gặp giông gió đột ngột chắc là cảm lạnh rồi. Thằng Hiện ăn xong cơm chạy ù vào nhà Xứ mua cho cô liều thuốc cảm. (nhà thờ làng tôi là xứ chính nên có cả cha xứ, các thày, các cậu, các ông bõ và các nữ tu sĩ. Các cô tu sĩ hàng ngày ngoài việc đọc kinh thánh còn làm thêm nghề thuốc hoàn chữa bệnh thông thường bán cho dân trong làng).
 
    Bữa cơm tối đã tàn. Mấy đứa trẻ đã vào học bài. Biết cô ốm cái Liễu cái Nguyệt giải chiếu ngoài hiên ngắm trăng chơi với em. Thằng Hiện tuân lệnh của mẹ đã mang liều thuốc về cho cô uống. Bắt buộc tôi phải uống liều thuốc vô tội này. Mùi thuốc nam thơm  có vị ngọt lờ lợ của cây Chi Chi. Ngày bé ở nhà mỗi chiều đi cắt cỏ trâu trong vườn nhà Cha. Mình và kính lại tá túc ở cuối nhà thờ rồi lân la vào nhà xứ thế nào bà Mến, bà Ngân cô Cậy cũng cho hai đứa mấy viên thuốc cam kiềm ăn ngọt miệng. Thế là thích lắm.  Từ ngày vào lính về quê được mấy lần rồi cứ lấn bấn chẳng bao giờ vào thăm các cô ấy được một lần.

-  Tôi rất nể chị dâu nên đã trở dậy cố ăn một miếng bánh đúc cho chị vui lòng và cũng cho ruột gan đỡ bị cồn cào vì liều thuốc cảm. Cố ăn một chút thôi mà sao thấy miệng đắng ngắt, miếng bánh đúc khó trôi làm tôi nghẹn đứng, nghẹn ngồi. Không thể ăn thêm được nữa tôi đứng lên đi vòng quanh cái sân gạch.

      Dựa lưng vào cái tường hoa. Tôi ngước lên bầu trời của đêm rằm tháng bảy, cơn giông gió ban chiều đã làm khối mây mưa tan ra từng mảng tản mạn bay lan khắp bầu trời . Tự nhiên tôi thấy rùng mình và sợ tối.  Câu truyện ngày xưa được nghe ông Khán Bính người bên kia bến Đò Rồi sang chơi với bố nói rằng. “rằm tháng bảy là ngày xoá tội vong nhân. Những người sống trên trần mà gây nhiều tội lỗi, lúc chết xuống âm phủ sẽ phải leo qua cầu Vồng còn bị chó Ngao cắn. Rồi còn bị giam cầm trong ngục tối có đao phủ hành hình. Nhưng vào tối hôm rằm tháng bảy thì tất cả họ được thả ra khỏi ngục về thăm con cháu…. và chỉ có một đêm rằm tháng bảy mà thôi. Đêm rằm tháng bảy là đêm trên trời không có giải Ngân Hà phân cách…..” Nghe thật huyền bí trong câu truyện dân gian.

     Làn gió thoảng qua vườn Chè bên kia bờ cây Xương Rồng nhà bà Sủng lao xao, Tôi đã nhìn lên bầu trời để tò mò theo câu truyện kể, nhưng trời đêm nay thật khó nhìn thấy giải Ngân Hà. Bầu trời màu đùng đục.Trăng rằm ảm đạm khi tỏ, khi mờ. Thỉnh thoảng lại có đám mây bay lang lang ngang trời làm khuất cả vầng trăng.

     Chị Hằng ơi! CB thấy khuôn mặt chị đêm nay cũng đượm một nét buồn, chú Cuội cũng đang ngồi buồn trông trăng mà sao thấy xa xăm mờ ảo. Có lẽ cả chị Hằng và chú Cuội đêm nay đã thấu hiểu cõi lòng của CB. Hình ảnh anh liên lạc tiểu đoàn lại chập chờn....chập chờn....

                                                                                    (còn nữa)

« Sửa lần cuối: 04 Tháng Tám, 2013, 08:54:03 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #116 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2013, 10:32:55 am »



                    Grin  Grin  Grin


                 Thương ơi ,thương hỡi ,là thương .
           Thân gái dặm trường ,đi tìm ngọc trai ...
                 Cuộc  chiến tranh ,hãy còn  dài .
           Hòa bình gặp lại tương lai ,đợi chờ ....


                Chào bác Chích và các bác .

           Đúng là buồn ghê buồn gớm ,sau một chặng đường dài nàng cứ ngõw được đến thăm thầy u chồng tương lai để ra mắt sau này được làm cô Tấm thảo hiền ai ngờ nỗi đau chiến tranh ,chàng ra đi không báo trước để lại cho nàng nỗi buồn ngẩn ngơ ,khó nói .Cơm không buồn ăn ,bánh đúc món mà nàng thích nhất giờ đây không đắt .Thương thay !

         Cuộc chiến tranh hãy còn dài ,nhiệm vụ của người lính vẫn đang đè nặng trên vai bác Chích Bông . Trong nỗi buồn đau khó nói đó chắc bác Chích vẫn ấp ủ những tia hy vọng dù là mong manh nhất . Biết đâu .....biết đâu có sự nhầm lẫn nào đó ,tia hy vọng rằng biết đâu theo chân bác vào chiến trường trong đó ta được gặp anh .

            Mong ông trời thương cho mối tình trong sáng mong manh này.
Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #117 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2013, 08:52:21 am »

   Sáng nay chủ nhật cùng nhau lên mạng xem.
   Em chào các bác trong "có một..phần II", chào các bác đang xem trong trường quay QSVN.

 Vậy là cơn bão số 5 đã qua đi, trời lại quang, mây tạnh. Giờ mà có đĩa gà xé phay, sàng bánh đúc chấm nước mắm gừng, thêm chén cuốc lủi thì "cuộc đời vẫn đẹp sao mặc cho tinh yêu chẳng ra làm sao" các bác "nhể".

  Theo thông báo của ủy ban cứu hộ, cứu nạn Việt Nam nhận được từ trung tâm cảng vụ hàng hải TPHCM và các cơ quan thông tấn, báo chí. Trong trận bão vừa qua khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa không có thiệt hại về người. Khu vực phía nam một tàu khách từ Tiền Giang về Cần Giờ đã bị đắm, hiện đã cứu được 21 người vẫn còn 8 người mất tích các cơ quan chức năng đang cố gắng tìm kiếm những người mất tích. Khu vực thành phố Thái Bình một người "bỏ ăn" hiện sức khỏe bình thường.
    Ngày mai đã đến ngày lên đường rồi nên phải " dậy mà đi". Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn - trong ngày vui đại thắng.
    Biết đâu trong đoàn quân chiến thắng tiến vào dinh Độc Lập có " Người chiến sỹ ấy". Cái gì xảy ra các bác nhỉ...?
Logged
Trongc6
Thành viên
*
Bài viết: 495


« Trả lời #118 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2013, 10:05:24 am »

Chào Xuanv338,

Bạn có tài dẫn dắt câu chuyện thật đấy. Tôi đọc hồi ức của bạn đến đây mà vẫn nửa tin nửa ngờ. Phải đọc lại kỹ comment của anh Trần Phú, người hàng xóm đã biết về cuộc đời thật của bạn để tìm hiểu thông tin thật về "Có một cuộc đời và một tình yêu..."

Có vẻ như là mọi người đều đã biết rõ chuyện của bạn, chỉ có tôi là còn lơ ngơ như từ trên trời rơi xuống thôi.

Trước khi đọc lại các comment, tôi đã hình dung ra một nhánh đi khác của câu chuyện này:

"... CB đã trở lại đơn vị. Mấy ngày phép qua đi như trong mơ. Lại những ngày học và thực tập về hóa nghiệm tại QY viện 5. Lúc bận việc thì thôi, nhưng cứ rảnh ra là CB lạ rơi vào trạng thái ngơ ngẩn người. Chẳng còn nhớ những ngày phép về thăm thày u, mình đã làm gì. Mọi thứ đều chơi vơi, thảng thốt. Trong lòng trống rỗng như không còn gì trong đó. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến thì lại khóc. Sao cuộc đời phũ phàng thế. CB có làm gì nên tội đâu mà ông trời bắt tội CB phải khổ đau thế này...

... Rồi năm tháng qua đi. Công việc tất bật và những người thương binh từ chiến trường đổ về với đủ những câu chuyện lạ đã kéo dần CB trở lại với cuộc sống. Vết thương nào rồi cũng có lúc phải lành. Hết mưa thì trời lại hửng nắng...

... nhưng CB vẫn chưa yêu ai...

... Rồi có một ngày đẹp nắng, mà "chưa có bao giờ đẹp như hôm nay", một chiếc xe com-măng-ca lăn bánh vào cổng QY viện 5. Một sĩ  quan đeo phù hiệu quân y bước xuống trình giấy tờ cho người lính cảnh vệ. CB cùng nhóm bạn cũng vừa đi qua đó. Người sĩ quan quân y quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt CB cũng vừa nhìn tới. Không gian như dừng lại. CB nghẹn giọng kêu không thành tiếng: "Anh T.."

...Thì ra câu chuyện năm xưa khi CB về miền quê biển, đã có một sự nhầm lẫn..."


Đấy, tôi cứ nghĩ như thế. Nhưng hình như theo comment của anh Trần Phú thì không phải thế.

Đọc lại topic của CB, không thấy chỗ nào nói về một nửa của CB bây giờ. Kín tiếng thế thì đành phải chờ đọc tiếp chuyện của CB thôi.

Chúc CB vui khỏe và viết tiếp nhé.
Logged

vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #119 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2013, 06:55:10 pm »

Em chào chị Xuanv, chào các bác tham gia topic. Lâu nay bận quá, hơn nữa cũng ỉ lại có Anhtho làm nhiệm vụ giao lưu tiếp khách nên Vetran ít Comment, tuy có đọc. Nhưng gần tuần nay rồi, máy vi tính của Anhtho bị cấm đăng nhập, không biết lý do gì, tuy đã hỏi Mod BY  nhưng vô hiệu cả tuần rồi, nay Vetran xin giao lưu với các anh chị. Đọc mạch bài của chị thì hấp dẫn và đúng "tim đen" của em đấy, nhưng em không thể bình luận thêm được, vì hay quá, em chỉ viết tào lao thì được.

Em mới được tặng tập thơ "Người Thái Bình" của NHÀ THƠ Cựu Chiến Binh SĨ ẨN quê Làng Thông, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư. Em gửi chị một bài:

TỨ TUYỆT TẶNG NGƯỜI

Gió từ đâu đến gió ơi
Thổi bùng ngọn lửa trong tôi chiều vàng
Em như cánh gió nhẹ nhàng
Mới hôn anh đã vội vàng bay xa
***
Trẻ trung không giám cầm tay
Bạc đầu gặp mặt mà say nụ hồng
Xót mình thương phận con ong
Ôm hoa bất tử chết trong chiều vàn
g
.

Chúc chị Xuanv và các bác khỏe mạnh hạnh phúc thành đạt

« Sửa lần cuối: 05 Tháng Tám, 2013, 06:15:03 am gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM