Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 04:48:00 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 199970 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #100 vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2013, 09:22:32 pm »

 Chị Chích chào HaHoi. chào huonghn76 và anhtho. Chào Ho MiGia. Chào tất cả các bác tham gia toips và cả trên diẽn đàn cùng các độc giả.

  Những ngày này CB không đi được xa để thắp hương cho đồng đội. Do sức khoẻ có vẫn đề nên chỉ cố gắng tới mấy gia đình liệt sỹ để thắp hương gọi là tấm lòng.

 Về nhà thấy các em vãn đến động viên. Cảm ơn các em và tất cả mọi người đã vào đọc.

 HaHoi ơi! Một chàng trai sống giữa nơi thị thành nhưng lại rất dân dã. Hình như em rất yêu mến những cảnh đẹp của hương đồng gió nội đặc biệt là miền đất Lúa. HaHoi! Em cũng thật là dung dị đáng quý.

 Còn huonghn76 có tố chất hài hước làm nhộn ngôi nhà nhỏ. Đôi lúc lại có những áng thơ sâu xa và thật trữ tình, Đôi lúc có những bài viết thơ văn xuôi xuất thần sặc mùi Chính Uỷ.

 Cảm ơn anhtho đã tặng chị bài hát thật ý nghĩa trong những ngày tháng bảy này.

Chị Chích chúc mừng Ho MiGia đã có một chuyến công du tuyệt vời hạ cánh an toàn. Còn thêm nữa về tới nhà lại được ra ngay đất cảng. Anh chị em đang muốn được xem những tấm hình của chuyến đi vừa rồi. Mong Ho MiGia đừng thất hẹn nhé! Có ảnh. huonghn76 sẽ có rất nhiều thơ hay ra đời đấy!

Chúc mọi người mạnh khoẻ vui vẻ trong cuộc sống.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Bảy, 2013, 12:32:37 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #101 vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2013, 09:34:24 pm »

  
  (Tiếp theo)  Phần II.

 Niềm vui nguội tắt.

     Tôi dong xe về phía bên khu chợ cá. Buổi trưa chợ cá lèo tèo, thưa thớt. vài mớ cá Lẹp Giấy cuối mẹt còn ế chợ, Một góc chợ chỉ thấy mùi tanh của tôm cá bốc lên nồng nặc. tiếng ruồi nhặng bay vè vè. Dãy lán lúp xúp nằm kề nhau. Có nhóm người tụ tập, người thì nằm võng, người ngồi bàn tán chuyện rôm rả. Tôi muốn lại đó hỏi thăm nhưng thấy chuyện họ đang đà nên ngập ngừng đứng lại một chút cho họ nói hết câu chuyện dở.

    Phải nói tiếng trọ trẹ của miền biển  nghe chẳng khác nào tiếng Thanh Hoá, Nghệ An. Sao mình nghe giọng nói của T không thấy mặn mà muối biển như thế này. Góc chợ cá ban trưa chỉ có ít người vậy mà nghe có đủ các truyện trên đời. Đâu là chuyện chiều nay ra  bến đón tàu cá đi  khơi về. chuyện buổi chợ sáng nay lãi ít, lãi nhiều. Chuyện con gái nhà kia sắp lấy chồng, chuyện nghe đài nói  tin đánh nhau ở miền Nam rồi cả chuyện những tin dữ mới đồn về làng……

     Kiểu này mà đứng đợi họ ngắt được truyện thì chắc đến tối mất. Tôi mạnh dạn dong xe tiến đến gần chỗ họ. Thấy cô bộ đội trẻ từ đâu đến, tất cả những câu truyện đang rôm rả bỗng dừng. Họ quay ra nhìn trừng trừng vẻ còn dò xét làm tôi đến bối rối. Tôi đã nghe rõ có tiếng ai đó vọng ra. Cô bộ đội này người quê ở đâu đến đây mà trông xinh thế! Tôi giơ tay nâng vành mũ tai bèo cao lên một chút rồi tiến lại thêm một bước.

-  Cháu chào các bác! Các bác cho cháu hỏi thăm. Nhà anh T mà đi bộ đội năm 71 có ở gần đây không ạ.  Câu hỏi của tôi vừa dứt. Tất cả những người trong quán nhốn nháo hẳn lên. Một bác đứng dậy hỏi tôi giọng đầy nôn nóng.

-  Chú T mà đi bộ đội năm 71 hả cô?

-  Thế cô ở mãi đâu mà  hỏi thăm chú T vậy?  

-   Dạ cháu ở cùng đơn vị với anh T ạ! Cháu nhờ các bác chỉ giúp lối vào nhà.

    Những người ngồi tụ tập trong quán nhỏ đã đứng lên hết. Những ánh mắt họ đều như biết nói sáng rực lên. Một người phụ nữ đã tuổi trung niên chạy ra nắm chặt tay tôi.

-   Thế à! Nhà chú T ở xóm bên kia cầu thôi! Thế cô ở chỗ chú T về đây chứ! Trời ơi! Thật là phúc đức cho nhà ông bà ấy! rồi bà quay lại nói với mọi người.  Đấy báo tử bây giờ cũng có đúng đâu! Nghe đến câu báo tử làm tôi bỗng hẫng hụt. Cổ tôi như có vật gì đút nút chặt nhưng tôi cố chấn tĩnh để được hỏi thêm một câu. Giọng tôi run run.
-  Các bác ơi! Thế anh T báo tử thật rồi ạ!

-  Cô ơi! Xã họ báo tử rồi!  Giờ thì đúng là ông bà ấy sướng bằng chết rồi được sống lại. Con báo tử rồi mà giờ lại có người tận ở đơn vị về thế này. Cô về báo tin này khéo ông bà ấy mừng mà làm cỗ khao cả làng mất thôi. Tôi thì đang trong trạng thái chơi vơi. Còn bà ấy thì vẫn liến thoắng hỏi dồn.

-  Vậy chú ấy giờ vẫn ở trong Nam hay đã được ra ngoài này rồi hả cô? Quý hoá quá!

-  Dạ!  Nhưng… cháu ở cùng anh ấy từ năm 71 cơ ạ!  Mấy năm rồi cháu chưa gặp lại. hôm nay cháu về quê để tìm anh ấy!

  Những nụ cười bống tắt. Tất cả những nét mặt hân hoan ban nãy giờ lại đượm một nét buồn. Tai tôi vẳng nghe ai đó nói câu. Thế thì cô bộ đội này ở với chú ấy cách đây mấy năm rồi cơ mà. Nếu vậy thì khéo chú ấy báo tử là đúng rồi còn gì?

    Tôi bắt đầu thấy cả đất trời chao đảo, mắt tôi hoa lên như ngàn vạn con đóm đóm đang chập chờn, cả cõi lòng tôi tan nát. Tôi không hỏi nổi câu gì thêm nữa, người cứ run lên bần bật.  Hai chân tôi muốn khuỵu xuống, họ chạy ra ra đỡ xe giúp tôi và một người đã dìu tôi ngồi vào trong một quán nước.

    Tôi đã chỉ biết khóc lên như một đứa trẻ con bị đánh đòn. Trái tim tôi như đau thắt từng cơn. Cổ tôi thì nghẹn chặt tôi mặc cho họ hỏi thăm những gì mặc họ.

       Trong tiếng nấc tai tôi vẫn văng vẳng tiếng họ nói với nhau. Chắc cô này là người yêu của chú ta rồi! Giờ mà vào ông bà ấy trông thấy người này lại nghĩ đến con trai chả lại ngất đi. Hôm báo tử cả nhà cứ ngất lên ngất xuống. Từ hôm báo tử chú ấy đến nay bà ấy chẳng làm ăn được gì. Thỉnh thoảng lại lăn đùng ra khóc lóc gào con. Cũng tiếc nhà chú ta đẹp giai người hiền lành đức độ mà chịu khó lắm. Tôi nghe những lời họ nói mà chỉ muốn cầu xin mọi người hãy lặng im và đừng có ai nói gì thêm nữa.

     Tôi đã muốn lăn ra cái nền quán này mà đập đến lòng đất gào lên gọi tên anh. T ơi! Sao anh lại hy sinh? Chúng mình đã hẹn chờ nhau đến ngày Thống Nhất, vậy mà sao anh lại thất hứa với em. CB bé nhỏ vẫn khao khát đợi chờ, thuỷ chung, son sắt. Em vẫn chờ anh và vẫn mơ thấy bóng hình anh trong từng giấc ngủ, mỗi bữa nghẹn miếng cơm em lại ngỡ là anh mong. Giờ thì… Chắc là không phải thế đâu! Họ đã nhầm, em tin rằng anh không thể chết. T ơi! Chắc là sẽ không phải như vậy đâu!

      Bà lão chủ quán ân cần. Thôi cháu ạ nín đi rồi có muốn vào nhà chú ấy thì còn cách đây đến cây số nữa. Tận cuối làng bên kia cầu cơ.  Giờ cháu vào chắc ông bà ấy lại khóc lắm…

      Tôi đứng lên đi ra khỏi quán hàng lững thững đi lên cái cầu hình vòng cung bắc qua dòng kênh nhỏ nối hai làng. Nhìn xuống dòng sông lờ mờ qua hàng lệ nhạt nhoà. Dòng nước vẫn lạnh lùng trôi nhè nhẹ. Tôi chưa định được bây giờ mình phải làm gì!

     Trở lại cái quán nhỏ ngồi sát bên bà cụ, tôi chỉ còn biết khóc mà thôi. Bà cụ hàng nước ghé vào tai tôi thì thầm. Bác nói thế này không phải. Kể ra cháu đề lâu lâu tý nữa cho ông bà ấy nguôi ngoai đi đã rồi hãy đến thì hơn. Tôi đã bình tĩnh hơn một chút và nghe gọn lời bà cụ. Bà cụ quán nước đã nói đúng. Bây giờ mình vào biết giới thiệu làm sao. Mà chưa vào đến nơi thì chắc mình đã khóc rồi. Mình hãy nghe lời bà cụ quay về, dù có phải đớn đau cũng phải nén trong lòng. Bố mẹ chắc chưa bao giờ biết là T đã có mình, giờ thì  mình đừng làm cho vết thương lòng bấy nay của bố mẹ lại thêm đau đớn hơn.

    Mắt xa xăm tôi nhìn sang bên kia dòng kênh, bên ấy có con đường xanh ngắt hai rặng phi lao đến tận phía cuối làng. Ở cuối con đường kia có một ngôi nhà nhỏ, nơi mẹ đã sinh ra T và anh đã được lớn lên từ đó. Từ giờ trở đi thì ngôi nhà ấy sẽ mãi mãi vắng bóng anh.

    Tôi chưa thể vững vàng lên xe trở về trong lúc này. Chỉ biết thầm cảm ơn lời khuyên của bà cụ hàng nước của làng Chài.
-   Bà ơi! Xin bà cho cháu được ngồi nhờ thêm một chút nữa……
                                                     (còn nữa)



« Sửa lần cuối: 29 Tháng Bảy, 2013, 04:26:46 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #102 vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2013, 11:19:37 pm »

        Chào bác Xuân .bác lại cười em sặc mùi chính ủy hả .Thế thì ''Chính ủy'' có thơ cùng bác đây  Grin


                          THẤT VỌNG-SÓNG DỮ


                   Một chặng đường xa đưa em về quê anh .
                   Về với biển xanh với dân làng cá.
                   Để thưa cùng mẹ cha anh ...
                   Khi nào hết chiến tranh.
                   Con sẽ về đây làm bạn trời xanh biển cả.
                  
                   Cùng anh xa khơi khi trở về đầy cá ...
                   Mặn mòi ước hẹn, lời đại dương bao la .
                   Dệt đẹp cho hạnh phúc đôi ta.
                  
                   Mang theo mộng đẹp mơ màng .
                   Ngờ đâu tin đến bàng hoàng .
                   Là cơn sóng dữ , đưa thuyền rời xa
                   Giờ em là khúc nhạc buồn ...
                   Sóng to đập vỡ ,con thuyền mộng mơ .
                         ...                 ...              ...

                                                      H.hn76


.
                  
                  
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Bảy, 2013, 02:57:18 pm gửi bởi huonghn76 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #103 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2013, 07:57:50 am »

            Chào xuanv338! Chào các bác! Hay quá, đẹp quá, cảm động quá. Tranphu341 đọc bài viết của CB mà nước mắt ngập tràn.

            Ôi thương mến quá. Thương một cô bộ đội gái xinh đẹp đã lặn lội đường xa " Thân gái dặn đường" Xuống biến theo tiếng gọi của tình yêu của những lời hẹn ước. Sao hình ảnh đẹp và đáng thương đáng trân trọng đến vậy. Giữa chợ cả làng Chài mà khóc nức nở khi được tin dữ về người yêu đầu đời. Phải chăng đây cũng là khúc bi tráng của chiến tranh. Một nhân vật một cuộc sống thật, một con người thật câu chuyện thật. Sao các đạo diễn không biết để lấy nguyện mầu cho một trường đoạn phim về chiến tranh. Đẹp và sâu mà lớn vô cùng.

             Xuanv338 viết thật và hay lắm. Dù Tranphu và mọi người cũng lã "lờ mờ" cái kết thúc có hậu của CB nhưng đọc đến đây vẫn thật thấy sống động . Hay! Thật là hay.

             Chúc xuanv338 luôn vui khỏe cùng tiếp tục câu chuyện tình yêu thật lãng mạn cách mạng của mình!
Logged
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #104 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2013, 03:45:02 pm »

   Kính chào các bác, chào chị XuânV338
Đọc bài viết của chị em thấy thật cảm động, sống mũi cay sè, không biết nói gì, viết gì nữa. Một mối tình son sắc, thuỷ chung mà sao lại có kết cục bi thương đến như vậy? Mặc dù chưa gặp chị nhưng qua những trang viết, suy luận từ thực tế em có linh cảm một điều gì đó nhưng không giám nghĩ đến trường hợp nó lại xấu đến như thế. Em đang nghĩ đến một cuộc hội ngộ đầy cảm mến, yêu thương giữa gia đình, bố, mẹ và người con dâu tương lai trong hạnh phúc vô bờ, bên cạnh những bẽn lẽn, e dè cùa người con gái buổi đầu gặp gỡ. Vậy mà chị đã đưa người đọc đang lơ lửng trên chín tầng mây lại hẫng hụt xuống mười tám tầng địa ngục. Phần đầu câu chuyện trước chuyến đi chị có nói đến cơn giông phía đông chân trời sau đó lại nói trời hửng sáng , em cứ nghĩ chị dẫn độc giả theo chiều hướng đó " Rồi sau cơn mưa, giống tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la soi sáng đường em về" ấy vậy mà...  nhưng dù sao Migia vẫn mong  giấy báo tử kia chỉ là sự nhầm lẫn, em vẫn hy vọng và chờ đợi một kết cục có hậu hơn cho dù chỉ là hy vọng.
   Lời khuyên của cụ chủ quán cũng thật chí tình chí nghĩa phải không chị? đúng là " Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già" vẫn biết rằng " Người quê chỉ có tấm lòng". Tình cảm của chị lúc đó rất chân thật đầy tình người, nếu câu chuyện không có thật em tin không ai có thể viết nên một cảm xúc xuất thần đến như vậy.
   Xin chia sẻ cùng chị Chích Bông.
Logged
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #105 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2013, 04:26:09 pm »

 
  (Tiếp theo)  Phần II.

 Niềm vui nguội tắt.

  
      Tôi đứng lên đi ra khỏi quán hàng lững thững đi lên cái cầu hình vòng cung bắc qua dòng kênh nhỏ nối hai làng. Nhìn xuống dòng sông lờ mờ qua hàng lệ nhạt nhoà. Dòng nước vẫn lạnh lùng trôi nhè nhẹ. Tôi chưa định được bây giờ mình phải làm gì!
............

    Mắt xa xăm tôi nhìn sang bên kia dòng kênh, bên ấy có con đường xanh ngắt hai rặng phi lao đến tận phía cuối làng. Ở cuối con đường kia có một ngôi nhà nhỏ, nơi mẹ đã sinh ra T và anh đã được lớn lên từ đó. Từ giờ trở đi thì ngôi nhà ấy sẽ mãi mãi vắng bóng anh.


     CB ơi! Sao em không đưa bài viết này lên trang đúng ngày 27 / 7? Huh Huh
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #106 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2013, 02:36:02 pm »

CB chào anh vanthang341ht. Chào anh tranphu341. Chào huonghn76 , chào Ho MiGia. chào tất cả mọi người. Cb ngồi viết hồi ức mà nước mắt cứ lã chã rơi. Ký ức Đắng dội về đầy ắp. Cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ trong những ngày này.

Ho MiGia viết văn thật là mượt. Em viết hồi ức chắc là hay lắm!

  Anh vanthang341ht. Em đã định viết bài và P lên trang đúng ngày 27/7 như ý anh cho ý nghĩa. Nhưng trong những ngày ấy em phải về thắp hương cho ba liệt sỹ và chúc sức khoẻ cho một thương binh cách xa thành phố chừng 30 cây số. Trong số này có hai liệt sỹ em đã vào thắp hương cho hai anh em ở nghĩa trang Cửu Long và nghĩa trang Lấp Vò tỉnh đồng Tháp. tháng 10/2012 . Em đã có bài viết cảm nhận một chuyến đi ở phần I. Hai liệt sỹ đó lại là hai anh em ruột. Người anh là bộ đội đóng quân tại nhà em năm 1968. Chuyện về anh bộ đội này cũng lại rất dài. em luôn coi anh ấy như một  người anh trai vậy. Cuối toips em sẽ viết câu chuyện này cho mọi người cùng đọc. Thế mới có một cuộc đời mà các bác.... bây giờ CB lại mời các bác tới nhà nghe CB kể chuyện tiếp.
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Bảy, 2013, 10:17:51 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #107 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2013, 02:41:51 pm »

  (Tiếp theo)  Phần II.

  Đường trở về quê

 Trời đã sang chiều. Tôi vịn tay vào cái cột quán nước uể oải đứng lên. Đầu óc cứ choáng váng, lòng thì tái tê, cảm giác chân đứng trên nền đất như không thật nữa.

_  Bà ơi! Cháu cảm ơn lời khuyên của bà. Bây giờ cháu sẽ nghe bà, cháu về quê khi nào cháu sẽ đển thắp cho anh ấy một tuần hương sau vậy ạ.
 
-  Ừ thôi cô về nhé ! Cứ thong thả mà đi! Đường về quê có xa không?  Rõ tội nghiệp. Thôi nén tâm thôi cháu ạ. Chàu còn trẻ, xinh xắn thế này, rồi cháu lại tìm được người tử tế.

     Câu nói của bà cụ lại làm tôi ù hết cả hai tai, tim tôi lại thấy nhói đau.  Tôi lại tức tưởi mà thầm trách bà cụ rằng. Sao bà lại động viên mình câu ấy vào lúc này…bà ơi cháu xin bà! bà đừng nói câu như thế nữa. Cháu sợ nghe câu ấy lắm. Tôi chưa thật tin. Tôi sẽ cầu mong có sự nhầm lẫn đến với anh.

     Bước chân nặng nề tôi bước ra khỏi quán nước. Tôi một lần lại nhìn về phía bên kia cầu nhỏ. Nhìn theo hàng phi lao xanh tận cuối làng. Bố mẹ ơi! Sao con đã về tới chợ biển của làng Chài mà lại không dám vào nhà thăm bố , mẹ. Con không được ăn bữa cơm trưa nay tại nhà mình và con bẽn lẽn thôi, giới thiệu với bố mẹ rằng. Con là con dâu tương lai của bố, mẹ đây!

      Tôi dong xe đi thêm một đoạn đường,  nắng chiều đã nghiêng, cái bóng của Chích Bông đã ngả dài trên con đường cát. Cơn gió biển mặn mòi thổi vào cuốn theo bao cát bụi. Ngoài khơi chắc  thuỷ triều đang dâng tiếng sóng vỗ rì rầm vọng vào hoà trong khúc nhạc buồn của hàng phi lao trước gió.

      Một cung đường về thấy như dài hơn gấp bội. Mỗi vòng xe quay của bánh xe như thấy nặng nề thêm. Tâm trang tôi cái buồn không tả nổi.
Dù có mệt mỏi, uể oải thế nào thì còn đường trở lại quê mình cũng phải về tới đích. Anh nắng đã yếu dần. Nhìn về chân trời phía Tây sao thấy u ám quá. Có lẽ chiều nay sẽ không có ánh hoàng hôn. Hai cây tháp nhà thờ cao ngạo nghễ đã hiện ra trước mắt. Làng tôi đã ở phía trước đây rồi. CB không muốn mang khuôn mặt buồn rầu về nhà cho bố mẹ nên đã quyết định dừng lại dựa xe vào gốc cây đa ven đê, một khoảng không trống vãnh. Tôi dẽ xuống triền đê đi qua bờ lúa ra phía bến sông ngồi lấy lại sự thanh thản thêm một chút rồi mới về nhà.

    Ngồi trên cái vạt cỏ chơi vơi nhô ra bến nước. Gió mơn man lùa vào những vạt lúa đang thì con gái va vào nhau xào xạc. Bến đò chiều nay không có khách sang sông. Con đò cũng buồn cắm sào, neo đậu đợi khách phía bên kia làng Tàu xá. Tôi trong vô Giác ngồi bứt từng ngọn cỏ Môi vứt xuống dòng sông.

      Dòng sông lúc này đang lúc thuỷ triều lên. Những cơn gió lộng thêm đẩy theo những mảng cây Lục Bình tản mạn, bồng bềnh trôi nhanh từ phía quê anh trở lại phía khúc sông của quê mình, hoa Lục Bình cũng đã bắt đầu nở rộ, những bông tím trôi làm tím cả khúc sông.

    T ơi! Em đang một mình buồn đau bên dòng sông tuổi thơ của chúng mình đây. Em buồn mà đâu dám trách anh!  Em chỉ trách thế gian này! Sao lại có chiến tranh? Chiến tranh đã mang đến cho em và anh một tình yêu rất đẹp đầu đời. Rồi chính chiến tranh lại cướp nó đi mãi mãi. Bây giờ em chỉ còn chờ trông vào một sự nhầm lẫn nữa mà thôi.

     Chắc là sẽ chẳng bao giờ em quên đi được lời anh dặn em trong phút khi mình chia tay nhau trong vội vã và trong mỗi lá thư anh cũng đều hứa với em. “ Ngày Thống Nhất nếu còn sống, anh sẽ đi tìm em. Ngày ấy anh sẽ nắm tay em đi tìm mơ ước. Anh sẽ đưa em ra tận Thủ Đô để được ngắm Tháp Rùa”…Vậy mà! Hôm nay chiến tranh vẫn đang còn chưa dứt mà anh đã…….

        T ơi! Rồi đây em sẽ sống ra sao khi mãi vắng anh. Sự chờ đợi anh của em giờ đây mãi sẽ chỉ là trong vô vọng. Trang nhật ký đường đi cho đến ngày Thống Nhất. Ai sẽ là người đọc nó cùng em? Sẽ không có ai được đọc cả. Ngày cuối cùng từ biệt dương gian, CB sẽ mang nó đi theo vào lòng đất. Em sẽ đi tìm anh ở thế giới bên kia. Anh sẽ được đọc nó và hiểu sâu hơn về con CB nhỏ bé đã yêu anh đến thế nào!

       Đât trời và cảnh vật nơi đây hình như đã thấu lòng người con gái đang ngồi bên bến nước. Nó cũng đang cùng chung tâm trạng với mình căm ghét cuộc chiến tranh.  Dòng sông Diêm cũng đã bắt đầu nổi sóng. Những mảng cây Lục Binh đang lao ngược lên nhanh hơn, đôi lúc lại thấy xoáy tròn. Phía bên kia bến, hình như con đò đơn côi cũng đang tròng trành dựa vào con sào đang cắm. Chân mây phía đằng Tây cơn mưa nguồn đen kịt dựng đứng như một tháp nước khổng lồ. Những tia chớp vọt cày loé sáng ngoằn ngoèo. Giông  gió đã bắt đầu nổi, không gian chuyển lạnh báo hiệu cơn mưa sắp đổ về. Tất cả những cảnh vật và trời đất giờ đây sao lại giống tấm trạng mình đến vậy. Nó cũng đang căm ghét cuộc chiến tranh…

     Bâng khuâng nhìn những cánh bèo trôi. Một tiếng thở dài thả xuống dòng sông cho phần nào vơi đi một chút buồn đau. Tiếng chuông nhà thờ ban chiều ngân nga từ bốn phương vọng lại hoà âm. Người buồn mà sao cảnh cũng buồn đến thế. Tôi lững thững đi lên con đê. Bầu trời mây đen đã kéo về vây kín. Mưa ơi! Nếu có về thì hãy qua mau, đừng có mưa dầm dề làm khuất ánh trăng Rằm đêm nay. Sàng bánh đúc chiều nay ở nhà mẹ đã nấu, chắc mẹ đang đợi mình về. Bữa tối nay mình làm sao ăn nổi và cũng dấu nổi sao được nỗi buồn. CB hãy nén đau và vẫn hy vọng nhiều đi, hãy đợi T cho tới ngày Thống Nhất....
                                                     (còn nữa)
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Bảy, 2013, 12:07:50 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #108 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2013, 03:21:52 pm »


              Có những bạn đọc theo dõi câu chuyện TÌNH của Chích bông rồi tự hỏi không biết CB có yêu thương chú liên lạc hết mình chưa ?   Chắc là chưa ,khi người ta yêu hết mình rồi là cho đổ đình đổ chùa ,yêu dám thề bồi rời non lấp biển ...Yêu đến tam tứ núi cũng chèo , chín mười sông cũng lội ,ngàn đèo cũng qua . Yêu cho trời nổi ghen biến ngày thành đêm ,trời đất điên đảo ,con tim yếu mềm... Grin

             Còn đây thì chưa , phải mới có là " Bủn rủn châm tay ,đầu óc quay cuồng ,nhưng vẫn đi được về nhà rồi thở dài đánh thượt một cái trôi theo dòng sông " .
Yêu thế này thì chưa ra đầu ra đũa ra ngô ra khoai . Khi đã yêu người dám vượt một chặng đường dài từ Hà Giang địa đầu đến Côn đảo cuối cùng của tổ quốc để hăm hở cùng nhau ...Thế mới gọi là yêu .

      Em mãi nói yêu anh / Yêu lúc bình minh lên /Yêu tắt nắng ban chiều / Yêu trong bữa em ăn ...
                             Có gì thì bác cứ kể hết ra nhé ,chứ em không thích đoán mò đâu  Grin
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Bảy, 2013, 03:59:11 pm gửi bởi huonghn76 » Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #109 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2013, 08:41:52 pm »

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Bhbaz5M9mq0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Bhbaz5M9mq0</a>


       Bác Xuân ơi dù bác T. liên lạc có hy sinh thật hay chỉ hy sinh trong lòng bác thôi thì em cũng mời bác nghe bài hát quen thuộc '' Em là hoa Pơ lang '' do Tường Vi hát để giải khuây nhé . Grin
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM