Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 09:16:59 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lính Tây Nguyên Phần 5  (Đọc 250005 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 11:02:12 am »

Lính Tây Nguyên đi được hết phần 4 . Trong 4 phần đã qua cũng đủ cả đánh đấm đùng đoàng buồn vui nuối tiếc thời ở lính . Nhưng trên hết viết gì thì viết vẫn là tìm lại chính mình qua kí ức , qua con mắt bạn bè cùng chiến đấu . Chẳng muốn gặm nhấm kí ức cho dù có vinh quang  cũng chẳng thể trách cứ những mất mát thiếu hụt một thời . Như Già làng ở Tây nguyên xưa hay nói : Cách mạng là bằng nhau cả thôi mà .
Tôi luôn tâm niệm , có viết lại thì vẫn viết với tâm thế người chiến sĩ . Chưa bao giờ có xuy nghĩ viết ở tâm thế người cán bộ sau chiến tranh cả . Chỉ như thế mới là kí ức , mới là lính một thời .
Tôi cám ơn các đồng đội và các bạn đã đọc và góp ý trên LÍNH TÂY NGUYÊN
Logged
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 513


« Trả lời #1 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 11:25:00 am »

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Sm7iZsKgxlU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Sm7iZsKgxlU</a>

Em chúc mừng anh Luân. Em gửi lại bài Hoa Cúc Quỳ Thương Nhớ của anh để anh tiếp đón anh em đồng đội.
Chúc mừng anh và chúc người Lính Tây Nguyên tiếp tục có những bài văn, bài thơ "lấy đi nước mắt của mọi người " !
HaHoi
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Năm, 2013, 11:31:42 am gửi bởi HaHoi » Logged
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #2 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 12:15:33 pm »

Anh cám ơn Hahoi nhiều . NHững điều mà CCB các anh viết ra kể lại được các em yêu quí trân trong là các anh hạnh phúc lắm đấy
Logged
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #3 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 12:28:16 pm »


                                  Chuyến tàu cuối năm


             Tôi đứng dưới tán bàng khô khốc lạnh lẽo sân ga . Cây bàng này ngày xưa lúc tôi lên đường vào bộ đội bị bom chặt cụt ngọn . Cuối năm 75 hòa bình tôi về nó lại chỏi lên những túm cành mới . Rồi người ta lại chặt bớt ngọn mấy lần . Bây giờ nó có sáu bẩy tầng , nó gộc ghệch sứt mẻ già nua . Mấy búp lá như mầm chông thâm thâm trông thật giống những con chim bất động . Người ta  treo một cái lập lách trên cành bàng làm kẻng . Đứng ở sân ga chỉ mong có cái người mặc đồ xanh tím mũ kê pi từ trong phòng đi ra gõ keng keng keng để ồ lên …tàu về !
      Lâu lắm rồi dễ đến hơn mười năm tôi mới đi tàu hỏa mà lại đi vào chiều ba mươi tết . Cái ga tàu nhà tôi thân quen đến mức nhìn mãi lại như gặp lần đầu  . Chợt nhớ có bài hát nào có câu : …” đứng một mình đất quen thành lạ ..” Giỏi thật ! lâu đến nỗi kỉ niệm quen thành lạ … Ga tàu này với tôi cũng như thế . Mưa lay phay , khách chừng mươi người đứng trong hè . Họ nhìn tôi vẻ ái ngại cái ông già vô công rồi nghề lại đứng ngoài trời mưa bay . Con đường ray hun hút sám . Mấy luống rau của người nhà tàu trông thật non thật quen thuộc mà lâu nay tôi không được thấy . Một con chim sâu run rẩy lội trong vạt rau diếp . Sao nó chỉ có một mình ? cô đơn và cũng lạnh .

       Chuyến tàu cuối năm này cũng còn kha khá khách về xuôi . Ngày xưa còn bé , chiều ba mươi tết tôi ngồi trong hiên nhà nhìn con tàu chạy qua đếm xem có bao nhiêu khách để khoe với bố . Bố ơi con đếm được 5 người họ ngồi cùng một toa . Bố bảo , ừ đấy là những người rất đáng thương . Sao phải thương hả bố ? Chiều ba mươi họ không được ăn bữa cơm xum họp với gia đình . Nghe bố bảo thế , từ ấy  tôi rất thương những người khách cô đơn trên chuyến tàu chiều ba mươi vút qua ngõ nhà tôi .
       Toa tàu tôi ngồi có chừng hơn mười người . Mấy đứa trẻ hò reo chạy ngược chạy xuôi thoải mái . Vài người lớn chắc đi xa gật gù nửa ngủ nửa thức . Vùn vụt trôi qua những ngôi nhà mới lên đèn . Những gia đình xum họp tất niên . Tàu dừng ở ga Việt trì , mấy cặp vợ chồng con nhỏ xuống hết . Còn bao nhiêu khách tự động gom lại một chỗ cho ấm cúng . Bây giờ là lúc những người đồng hành lên tiếng với nhau . Dãy ghế bên kia hai ông bà già khắc khổ có nhẽ ngoài bẩy mươi ngồi bất động .  Bà già ôm cái túi tôi nhìn ra thì là cái ba lô lộn .  Hai bàn tay ông già giữ cái bình lá gói một cái cây hoa gì tôi không biết tên . Cái bàn tay nổi những đường gân tím như những quả đậu đũa già nám lên bọc lá . Cả hai ông bà nhìn trân trân ra trời đêm . Hai thanh niên ngồi đối diện với tôi suốt từ lúc lên tàu không nói lời nào . Té ra họ cũng không quen nhau . Một chị nạ dòng nằm ngủ chân gác vào hai cái thùng táo Trung quốc . Cái áo ji lê dài màu nâu vải bóng  rất điệu chùm kín mông thỉnh thoảng lại giật  nẩy lên .
Một cậu con trai hỏi ông già :
-   Ông  về quê ăn tết ạ?
Ông già lắc đầu . Bà già ôm chặt cái ba lô xích lại gần . Đôi mắt bà già thật buồn lo lắng . Tôi lên tiếng :
-   Chắc hai bác lên thăm người nhà trên ngược
Chừng như thấy tôi cũng lớn tuổi hai ông bà an tâm hơn . Ông nhìn bộ dạng tôi rồi khe khẽ :
-   Tôi lên thăm con . Bà già lau nước mắt víu chặt mép ba lô rồi cúi xuống áp vào cái bọc vải nhàu cũ kĩ  …- Con ơi .
Tôi chợt hiểu , đã nhiều lần tôi đã gặp những gia đình từ biên giới lao cai về , những cha mẹ đi mang con mình về như thế . Tôi đã gặp những bà mẹ lại bế hài nhi của mình trong những cái bọc vải nâu , bế con về trong cái bị rách của đời người mẹ đồng bằng bắc bộ .
-   Ba mươi mấy năm nay tôi mới đưa cháu về ăn tết đấy ông ạ . Chả còn ai , em gái nó đi lấy chồng xa com cóp mãi giờ mới đủ tiền lên Mường Khương đưa em nó về .
-   Thế bác mang cây hoa gì về thế ?
-   Cây hoa ở bên mồ em nó tôi mang về cho em nó vui . Ngày bé nó cũng thích trồng hoa lắm , khổ !vườn nhà thì bé mà nó chăm chút đến là lắm hoa .
Bà già lại cúi xuống cái ba lô như muốn hôn lên lần vải thô mộc ….
-    Cái ba lô này người ta gửi về bảo là của cháu nó đấy ông ạ . Rồi bà cúi xuống áp mặt để chùi nước mắt lên cái ba lô cứng quèo loang lổ
Tàu vun vút chạy . Gió lành lạnh . Người đàn bà buôn táo nhỏm dậy :
-   Ga nào rồi ? Ga nào rồi ? Không ai trả lời chị ta cả . Lại nằm xuống làu bàu …Hãm thật
Bên kia hai anh thanh niên mời nhau hút thuốc . Một cậu lớn tuổi hơn nói giọng Sài Gòn :
-   Về đến Hà nội  cậu đi đâu nữa ?
-   Em đi về chỗ làm luôn ?
-   Làm gì Ba mươi tết ?
-   Dạ ông chủ em gọi , ba mươi tết nhà hàng đông khách lắm . Em trông xe ở sàn nhẩy ngoài Hoàn Kiếm . Anh nói giọng miền nam thở dài . Mười bốn năm nay chưa vô sàn nhẩy .. cũng nhớ ..
-Anh mới ra hả ? Anh người nam nhướng mắt : Sao biết ?
- Dạ em thăm bạn em mấy lần rồi nhìn anh em đoán ở Tân Lập về .
Người kia bật cười : Ha ha ! giỏi giỏi . Tớ mười bốn năm rồi đó đi từ Ba Sao lên Hồng Ca rồi về Tân Lập . Thầy tớ bảo cho mày ra đúng tết nhá ! Tớ thì chỉ mong có lần được xem pháo hoa ở hồ con Rùa . Tôi bật cười : Hồ Hoàn Kiếm chứ !
Cậu thanh niên người nam quay sang : - Dạ con quen cái tên Hồ con Rùa trong Sài gòn . Rồi rất tự nhiên và háo hức cậu ấy hỏi :
-Bác ơi bác ở Hà Nội có xem pháo hoa đêm Giao thừa chưa? Một lần trong đời đi ở hồ con rùa nhìn pháo hoa là sống đủ đó bác . Tôi bảo :
- Tôi thì chưa ra ra bờ hồ đêm ba mươi bao giờ nhưng các con tôi thì năm nào cũng có mặt . Đêm nay thằng con trai tôi làm truyền hình phải quay phim ở đó .
- Ôi thế thì có thể cháu sẽ gặp con trai bác đêm nay . Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ , à 9 giờ may quá .
Chả ai hỏi them câu gì  , đột nhiên cậu ta nói :
- Mười bốn cái tết vô vị trôi đi cháu chỉ biết khóc . Ba má cháu già lắm rồi ,tết này chắc vui lắm đây . Ngày cháu đi trại ba cháu bán nhà dọn đi nơi khác vì xấu hổ . Bây giờ về cháu phải đi tìm chỗ mới …Nhưng cháu sẽ phải thức suốt đêm nay ở bờ hồ con rùa , có phải ai ở Sài gòn cũng được ngắm tháp rùa đêm Giao thừa đâu bác nhỉ ?
-… Cháu sẽ phải học nghề và lấy vợ … Thầy cháu trên trại cho cháu tiền mua vé tàu Thống nhất và dặn cháu thế . Cậu ta ngó ra ngoài cửa sổ , đường phố Yên Viên sáng rực rỡ . Cầu Đuống nghiêng nghiêng trong ánh đèn . Chợt nhớ câu thơ Hoàng Cầm . Ừ nhỉ cây cầu Đuống cũng nằm nghiêng . Nghiêng đến nỗi chỉ sợ nó đổ .
Một nhân viên đeo biển Trưởng tàu đi đến . Anh ta chúc mừng năm mới ông bà già và mời thuốc lá chúng tôi . Người đàn bà buôn táo nhỏm dậy rút thỏi son tô vội cặp môi dầy nhoẻn cười :
-   Nhà tàu hôm nay tốt bụng sởi lởi thế .
 Tất cả cùng cười . Tàu tu tu còi vào cầu Long Biên . Hà Nội rực rỡ lung linh những hình thù nhấp nháy in xuống mặt sông . Tôi hỏi ông bà già :
-   Hai bác đi luôn hay sao bây giờ ?
Ông già bảo ,:
-  Tôi thuê tắc xi đi luôn về Hà Nam chắc là kịp giao thừa cháu nó về tới nhà . Rồi quay sang bà già :
-   Bà nhỉ , cho con nó mừng . Bà già lại áp cái ba lô lên má : ừ cho con nó mừng .
Chị hàng táo lê sềnh sệch hai bao táo ra đầu toa miệng toang toác :
-  vắng thế , chả bù …
Hai thanh niên chia tay nhau mỗi người điếu thuốc , cậu miền nam phởn chí nhìn sân ga :
-  ôi mát mẻ quá chả thấy lạnh tí nào .
Tôi xách cái bu có 2 con gà lững thững xuống tàu .
 Đêm Giao thừa Hà Nội nhẹ lâng

Giao thừa Quí Tỵ  - tháng 5/2013




Logged
quân y 103
Thành viên
*
Bài viết: 277


« Trả lời #4 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 12:39:51 pm »


Lính Tây Nguyên đi được hết phần 4 . Trong 4 phần đã qua cũng đủ cả đánh đấm đùng đoàng buồn vui nuối tiếc thời ở lính .
THỰC lòng nói quả đúng là đủ cả ...Nhưng thực sự rất là hay rất súc động không riêng gì về văn xuôi anh còn là nhà thơ rất tuyệt ,điều tuyệt hơn lại có giọng ca thật ấm thật bay.
Chúc anh cứ là LÍNH VIẾT VỀ LÍNH VÀ LÍNH THÍCH LÀ TUYỆT VỜI
 em gửi lại bài Phách nhịp của  rừng nhân dịp ra HN được nghe anh Hát tặng
Cám ơn anh nhiều

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/mSMqFIjUmB[/FLASH]
Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #5 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 02:45:44 pm »

..............
Tôi chợt hiểu , đã nhiều lần tôi đã gặp những gia đình từ biên giới lao cai về , những cha mẹ đi mang con mình về như thế . Tôi đã gặp những bà mẹ lại bế hài nhi của mình trong những cái bọc vải nâu , bế con về trong cái bị rách của đời người mẹ đồng bằng bắc bộ .
-   Ba mươi mấy năm nay tôi mới đưa cháu về ăn tết đấy ông ạ . Chả còn ai , em gái nó đi lấy chồng xa com cóp mãi giờ mới đủ tiền lên Mường Khương đưa em nó về .
-   Thế bác mang cây hoa gì về thế ?
-   Cây hoa ở bên mồ em nó tôi mang về cho em nó vui . Ngày bé nó cũng thích trồng hoa lắm , khổ !vườn nhà thì bé mà nó chăm chút đến là lắm hoa .
Bà già lại cúi xuống cái ba lô như muốn hôn lên lần vải thô mộc ….
-    Cái ba lô này người ta gửi về bảo là của cháu nó đấy ông ạ . Rồi bà cúi xuống áp mặt để chùi nước mắt lên cái ba lô cứng quèo loang lổ .........


Anh Luân à,
Các câu chuyện của anh, chuyện nào khi đọc xong, baoleo em cũng phải quay ra nhìn cửa sổ văn phòng, để các cháu nhân viên không thấy được cảm xúc của người cựu lính (già).
Thế nhưng, câu chuyện nào, khi đọc xong, cũng tự cảm thấy mình phải thánh thiện lên một chút.
Văn nó dậy đời là thế. Em cảm ơn anh.
Đọc các dòng trích đoạn trên của anh, em còn nhớ một câu chuyện, khi em còn là một chỉ huy trong quân ngũ.
Hôm đó, khi đưa 1 bà mẹ, đi thăm ngôi mộ của con trai mẹ, là 1 chiến sỹ bậc đàn anh, hy sinh thời năm 67 khi đánh nhau với máy bay Mỹ, em có hỏi:
-Mẹ có định đưe anh về gần nhà không.
Mẹ già đã trả lời, mà đến bây giờ, sau hơn 20 năm em còn nhớ, và vẫn nhớ đến, để tự răn lòng mình. Mẹ già thủng thẳng:
-Cháu nó là con một. Mẹ giờ chỉ còn một mình. Và nhà cũng nghèo. Cứ để cháu ở lại đây, để bây giờ, cũng như sau này, khi tôi đã mất rồi, cháu vẫn còn có anh em đồng chí. Và vẫn còn được quân đội, cho ăn cơm một năm/2 lần.
Không khóc nổi, anh Luân ạ.
Logged
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #6 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2013, 04:01:16 pm »

@quany103 : lâu lắm mới thấy vào LTN . Cám ơn bạn đã vào thăm và động viên . LTN sẽ cố gắng viết để lính đọc mà
@Bao leo : Đọc mẩu chuyện em kể anh cũng cảm động quá . " ...Cứ  để cháu nó ở lại đây....cháu nó còn có anh em đồng chí  ... được quân đội cho ăn cơm một năm hai lần ..." Sót sa quá Baoleo ạ
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Năm, 2013, 08:25:05 pm gửi bởi nguyentrongluan » Logged
huyphuh3
Thành viên
*
Bài viết: 380


Nguyễn Huy Phú


« Trả lời #7 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2013, 06:27:25 am »

em xin chúc mừng LÍNH TÂY NGYÊN đã mở phần 5,lại có dịp dược thưởng thức những vần thơ,các bản nhạc hay và những bài viết đầy cảm xúc,cảm động.xin chúc mừng anh LUÂN mong anh luôn khỏe gia đình hạnh phúc bình an,để được đều đèu thưởng thức những tác phẩm của anh
Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #8 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2013, 09:20:17 am »

Cám ơn đồng đội Huyphu đã đến thăm LTN và động viên . Chúc bạn khỏe và thường xuyên ghé thăm nhau nhé
Logged
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #9 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2013, 09:22:19 am »



   Bạn

Một đời làm công dân
Có hai phần rõ rệt
Cái phần làm nhân viên
Bạn  với mình thắm  thiết

Có một phần lên chức
Bạn thì thưa đi dần
Có  oai thêm mấy bậc
Thêm mấy bè làm thân

  Đường ai người  nấy đi
Nhớ nhau thì thăm hỏi
Giàu nghèo chẳng can chi
 Xưa thế nào vẫn thế

Lúc về hưu bạn gọi
Mày tao vẫn tao mày
Quên cái thằng cán bộ
Rượu uống tràn cung mây

Bè nhiều mà bạn ít
Vui thì vỗ tay vào
Bạn lính chia đạn lửa
Ở tận phương trời nao?


 Dẫu ai quan ai tước
Chỉ vai diễn của đời 
 Ai cũng cùng tên gọi
Vẫn là thằng người thôi

LTN


 
 



Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM