Thời gian trước năm 1979 tư lệnh Thành Phố HCM có đến hai trung đoàn , trung đoàn Gia Định và trung đoàn Quyết Thắng , cho nên khi thì điều E GĐ ra biên giới , khi thì điều E Quyết thắng ( sau nầy E Quyết Thắng thành E 747 của F 717 ) . Thời 78 thì E Quyết Thắng để lại D4 (D7) đóng ở số 2 BiS XVNT làm công tác huấn luyện tân binh để bổ xung quân cho F 302, F5 VV...
Có cái lính thuộc Tư Lệnh Thành có sướng thật , đánh xong lại được về thành phố . Nhưng cũng có cái đặc điểm là sau khi đánh xong về thành phố dù cho đơn vị có lệnh cắm trại 100% . Nhưng chỉ trong một đêm thì anh em lính tráng cã cán bộ cũng đều hè nhau đạp xẹp hàng rào doanh trại về nhà chơi sạch , kiểm soát quân sự cũng chào thua , súng ống gá đầy bỏ đó , doanh trại trống trơn , không cần bình chọn công lao gì hết , giống như đào ngủ sạch . Nhưng có cái khác lạ là khi đơn vị sắp đi đánh nhau thì chỉ cần thông bao là anh em lại tự giác anh nầy lôi anh kia về đơn vị đầy đủ không mất anh nào .
Hè...Bác Hai Ruộng nhắc đến các đơn vị này nhắc tôi nhớ lại một quảng đường trầy trật phải qua, chuyện cũng khá dài...dài như trường khúc Odyssey......
Trường Trung học của tôi ở ngoại thành Tp.HCM, năm 1978 có 5 lớp 12: 1 lớp ban A (chuyên ngoại ngữ, Văn), 1 lớp ban C (chuyên Toán, Lý), 3 lớp còn lại là ban D (chuyên Sinh, Hóa, Toán để vào khoa Y)...Mỗi lớp có hơn 50 học sinh...Tổng cộng khoảng 250 học sinh sẽ dự thi TNPT năm 1978.
Cô giáo dạy ngoại ngữ khuyến khích tôi vào Ban A vì tiếng Anh tôi xuất sắc nhưng vì mộng làm Bác sĩ nên còn bám ban D...
Khi nộp đơn, đầu tiên phải nhờ Ủy ban Nhân dân xã chứng giấy rồi mới nộp...Ông Trần văn Khế, Trưởng Công an xã 1978 (chết lâu rồi, mới biết chuyến vừa về 2012) lạnh lùng: "Anh là Đoàn viên nên về thuyết phục gia đình anh đem hết đất đai, ruộng đất vào hợp tác xã thì khi anh thi dù 2 điểm cũng sẽ được 10 điểm, nếu không dù 10 điểm anh cũng chỉ còn 2 điểm..."
Tôi về thuật lại với gia đình, bố tôi đang bận dạy học trên thành phố, vì chuyện gấp rút nên bà cô tôi, một bà cô tội nghiệp độc thân không con nên luôn coi các cháu như chúng tôi là con đưa tôi ra, Bà năn nỉ hết lời...không xi - nhê...bà quỳ xuống lạy giữa ủy ban xã :"Tôi xin ông chứng dùm cho cháu tôi được đi thi...", trong tiếng khóc của bà cô, lòng tôi thắt lại khi nhìn thân cô quạnh của bà, khuyết tật một mắt bẩm sinh, chỉ vì một đứa cháu mà phải quỳ sao?
Kết thúc: Ông Khế phê vào đơn tôi "Gia đình không chấp hành chính sách của địa phương!"...
Hè, nặng ha! Tôi vẫn đậu vào ĐH, nhưng lại gặp bên tuyển quân...Ha...Ha...Ông Xã đội trưởng, tên miền Nam gọi nôm na là Ông "Bảy Khăn Be", khi vừa giải phóng 1975, ông làm Xã đội trưởng, để 1 cái bầu cho cô du kích...
Ông này nhận hối lộ và...người thay thế là tuoc_b41...Vì trong đợt thi Đại học vừa qua, hơn 250 người chỉ có duy nhất tôi và thằng bạn thân từ nhỏ đổ, nó là Dũng. Cả hai thằng đổ ĐH và đều "trúng tuyển Nghĩa vụ"! Cả đợt là vậy!
Thì tôi đi.....Tay "Bảy Khăn Be" lúc đó là Thiếu úy cũng được xung vào Trung đoàn Gia định ngay tại Lò gò....và đào ngũ.....Sau này, khi tôi về, hàng xóm có nhắc chuyện này, bà già hàng xóm tôi cay cú hỏi:"Anh Bảy! Anh bắt thằng Tuoc đi, nó đi rồi nhưng sao anh ở đây?" (Lúc này ông ta về Bình Chánh đạp xe ba gác, một loại xe 3 bánh không có động cơ).
Ông nói:"Thôi, chuyện lâu rồi, nhắc làm chi?"
Còn thằng Dũng? Ngay từ khi huấn luyện tại Quang Trung nó được đơn vị cử về tại hậu phương vận động thanh niên đăng ký nghĩa vụ, gia đình tôi tự hỏi sao thằng Tuoc không được về vì thấy Dũng nó oai quá...
Và nó được đưa vào Trung đoàn Quyết thắng, uýnh 1 trận đầu tiên, nó nằm lẩn vào mấy xác chết máu me để về....Chuyện kể ở hậu phương cũng lâm ly không kém...Anh ta về cổ động...nay lại làm mất mặt địa phương nên mấy tay du kích truy sát hơn là kẻ thù, nó bắn CKC, nó hét:"Đ.M.Mày sợ hả? Sao mày
không chạy nữa?", còng tay, bỏ lên xe chở lên huyện đội....
Tôi lại nghĩ khác, anh du kích này cần ra Lò gò trước khi đặt câu hỏi....
Khi tôi về....Gặp lại, nghe lại...Và nhìn lại, chắc bạn đoán được tôi nghĩ gì???