Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 10:42:56 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung đoàn 88 Anh Hùng (phần 6)  (Đọc 203504 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #470 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2014, 10:27:07 pm »

   Đợt này tonic 88 bùng bình hết cả chục trang với rất nhiều bạn như tranphu341,hairuong,v.vv,thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy lão bình yên nơi mô,hay giận Tuấnb.....thiếu lão này như mực thiếu bia hay rượu không thịt chó Grin Grin Grin Grin
Logged
gnguyen1001
Thành viên
*
Bài viết: 68


« Trả lời #471 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2014, 10:41:22 pm »

Bác Svailo nói có lý lắm, với 23 cái xe tải mà trộn lẫn với đoàn xe của ta thì không hiểu đánh cách gì cho đảm bảo được an toàn khi mà ta chưa hề có sự chuẩn bị từ trước, nếu có diệt được 23 xe này thì chắc quân ta thiệt hại cũng không phải là nhỏ, hợp lý hơn cả là ta phát hiện được trước đoàn xe địch đi ngược chiều, ta tấn công trước và giành được thắng lợi.
 Các bác nhà văn nhà ta nhiều khi viết rất thiếu thực tế, chỉ cho người chưa tham gia chiến trận đọc cho thích thôi. Thời gian đó tôi có đọc truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng viết mô tả một cặp vợ chồng nhà báo phương tây được một anh lái xe bộ đội VN chở trên 1 cái xe commangca đi thông trong đêm ở CPC (không hề có bảo vệ gì cả nhé) thế rồi bị Pôn pốt phục kích, anh lái xe dù bị thương vẫn điều khiển xe đưa 2 vợ chồng nhà báo đó thoát ra an toàn? chà, phục quá! thời gian đó tôi chẳng thấy nhà báo phương tây nào cả, nếu đi đêm chỉ có 1 cái xe con, lại không có bảo vệ thì quá nguy hiểm, đến lính ta có khi còn ngại huống hồ là người phương tây, mà chỉ huy đơn vị nào lại bố trí đưa nhà báo đi như vậy nhỉ? chẳng có lý gì cả, có lẽ ông nhà văn này chưa bao giờ đến CPC, thế mà cũng viết đưa lên Văn nghệ quân đội đấy (không biết ban biên tập có kiểm tra thông tin này không nữa).
Nhưng thôi, thông cảm vậy vì viết thế thì mấy ông không biết mùi khói súng thế nào đọc mới sướng
Logged
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 259


« Trả lời #472 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2014, 11:17:28 am »


Nếu nghỉ lại , sáng hôm sau 15/1 mới hành quân tiếp , chắc chắn E88 sẽ " no đòn " tại bắc Sầm Rông 7km , nơi địch đang tích cực thiết lập phòng tuyến ... chưa kịp triến khai binh lực hoàn chỉnh ...
  Một quyết định chỉ huy đầy táo bạo và sáng suốt , tuy làm Quan Quân rã rời đến ... kiệt sức nhưng xương máu Việt đã được bảo tồn trọn vẹn !


Chào bác Svailo và anh em CCB 88…

Ngày còn ở Lộc Ninh và trên lộ 7 mimot, đơn vị Tôi cũng đôi lần đi theo các D của E88 mà nhiệm vụ chủ yếu là chốt đường phía sau đảm bảo hậu cần cho đơn vị phía trước như lần theo D3 ở hướng Tànốt, lần theo D1 ở hướng cây số không (Hoa Lư) lên Snoul hay đánh phum Kh,chay  mà Tôi đã kể.. Nay lại đang  theo các Bác hành quân trên VHM….

Vâng.. có lẽ đây là quyết định sáng suốt tuy có làm Quan Quân rã rời đến ... kiệt sức nhưng xương máu Việt đã được bảo tồn trọn vẹn ! Nhưng không phải mọi trường hợp đều như thế...

Trong phạm vi cái nhìn của người lính, thì Tôi thấy cũng có những quyết định táo bạo của chỉ huy nhưng “chưa sáng suốt”  khiến “hao binh tổn lính” hoặc có nhiều điều rất khó hiểu mà chúng ta “kỵ”  bàn tới hay sao đó....

Tôi nhớ chiếc xe “Dodge” của Phòng hậu cần F302 (hình như lái xe khi đó là Anh Mát – có nước da trắng, thấp người, mặt tròn..) chở đầy nhóc anh em  nhiều đơn vị từ trại Văn Lịch (Kà tum)  để  qua “Mimot” theo hướng Bàu than…   Khi xe đến đoạn có biển “dừng lại” thì xe đã dừng, nhưng đ/c D trưởng D25 (người chỉ huy trực tiếp của xe) sau khi kiểm tra đoạn đường do lính mình rà phá và thấy đường còn xa đã quyết định cho xe đi tiếp… Huh và thế là toàn xe đã không đến được vị trí trong đó có  8 người đã vĩnh viễn ra đi..  

Hay  trận cửa mở (chiến dịch A88)..  Thấy anh em E Gia định nói F302 trả giá hơi mắc.. địch ở đó chỉ khoảng 1E+ thôi.. (Trước đó E Gia định đã bàn giao vị trí này cho F302) … Sau đó chúng ta đã tiêu hao khá nhiều anh em E429 rồi E 271 trước khi A88 diễn ra cũng không giải quyết xong...(Tôi nhớ tại trận địa, trước khi bị thương, Tác chiến F đã nhảy khỏi xe cầm K54 đôn đốc lính tiến lên.. Một chỉ huy của 429 khi đó  la lên.. “429 hết quân rồi”..  tác chiến lại la lớn “ E 271 đâu??” một người lính đang vận động la lên “ 271 đang lên”.. và ông ta quay lại xe gọi Pháo và yêu cầu cho 88 chuẩn bị vào….Tối hôm trước khi nhận cơm vắt từ phía sau chúng tôi đã nghe nói E88  đang vào đường mòn..)… Câu hỏi của lính là : Đánh vận động như thế,  sao E88 không vào ngay từ đầu???.. Huh

Dẫu sao ở đây quyết định cho  xe tăng vào trận.. (Chứ trước đó  kế hoạch là dùng công binh D25 mở cửa cho bộ binh bằng DH10 đấy các bạn à.).  là sáng suốt (nên Tôi cũng còn ngồi đây lọc cọc cùng các Bác Grin ) nhưng xương máu Việt  vẫn chưa được bảo  toàn trọn vẹn…..

Không biết Bác svailo có quyết định nào mà sau này thấy “hối tiếc” không vậy?
 
Mạo muội vài dòng suy tư của thằng lính.. Nếu có gì “quấy” mong các Bác bỏ qua nhé..

Chúc các bác vui khỏe, trường thọ và minh mẫn…  
Logged
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #473 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2014, 11:26:13 am »

Bác gnguyen1001 nhắc chuyện "các nhà văn Quân đội" làm tôi nhớ đến những bài viết trên báo Quân đội Nhân dân thời còn đi học với những trận đánh Pốt dọc biên giới Tây - Nam...như chẻ tre, địch phơi thây, không một tên thoát được về bên kia biên giới.

Khi chưa trực tiếp đánh trận nào, chúng tôi vào Lò gò, chỉ hai ngày đầu đã tận mắt chứng kiến thế nào là chiến tranh: tiếng pháo, DK, cối hạng nặng (120mm),...xoáy vào màng nhỉ đến nổi không còn nghe được tiếng AK và con số thương binh, tử sĩ được chuyển ra không ngừng......

Lúc còn ở quân trường Quang trung, đêm hội diễn văn nghệ cuối cùng trước khi lên biên giới, một anh lính Sài gòn còn lên hát:

...Trường sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người,
Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác,
Dừng lưng đèo mà nghe suối hát..
Ngắt một đóa hoa rừng, cài lên mũ....ta đi...


Sau này, khi lên Youtube, đọc thêm về đường mòn HCM thì thấy toàn hố bom B52, chất độc da cam.... Grin Grin Grin
Logged
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #474 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2014, 12:04:44 pm »


Cá nhân tuoc_b41 xin có vài ý kiến để giải đáp một số thắc mắc của Bác f302:

1. "Nếu nghỉ lại , sáng hôm sau 15/1 mới hành quân tiếp , chắc chắn E88 sẽ " no đòn " tại bắc Sầm Rông 7km , nơi địch đang tích cực thiết lập phòng tuyến ... chưa kịp triến khai binh lực hoàn chỉnh ...
  Một quyết định chỉ huy đầy táo bạo và sáng suốt , tuy làm Quan Quân rã rời đến ... kiệt sức nhưng xương máu Việt đã được bảo tồn trọn vẹn !"


Trận này lẽ ra sau này theo trình tự thời gian, anh em 88 chúng tôi sẽ tường trình nghiêm túc. Có những tình huống xử trí phải tùy theo "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", kèm theo táo bạo (có chút liều lĩnh) nhưng luôn sáng suốt. Chúng ta không thể đem quyết định này so sánh với những quyết định vào một tình huống khác sẽ rất không logic.

2. ....Tôi nhớ chiếc xe “Dodge” của Phòng hậu cần F302 (hình như lái xe khi đó là Anh Mát – có nước da trắng, thấp người, mặt tròn..) chở đầy nhóc anh em  nhiều đơn vị từ trại Văn Lịch (Kà tum)  để  qua “Mimot” theo hướng Bàu than…   Khi xe đến đoạn có biển “dừng lại” thì xe đã dừng, nhưng đ/c D trưởng D25 (người chỉ huy trực tiếp của xe) sau khi kiểm tra đoạn đường do lính mình rà phá và thấy đường còn xa đã quyết định cho xe đi tiếp… Huh và thế là toàn xe đã không đến được vị trí trong đó có  8 người đã vĩnh viễn ra đi..

Tôi nghĩ ông D trưởng này là lính bên hậu cần, luôn ở phía sau bộ binh...sao có thể đem ra so sánh với những chỉ huy của cánh lính chuyên nghiệp phía trước?

3.  ...Trong phạm vi cái nhìn của người lính, thì Tôi thấy cũng có những quyết định táo bạo của chỉ huy nhưng “chưa sáng suốt”  khiến “hao binh tổn lính” hoặc có nhiều điều rất khó hiểu mà chúng ta “kỵ”  bàn tới hay sao đó....


Những người lính 88 chưa bao giờ cố lờ đi những hy sinh, mất mát của họ: trận phum Chặp đay, chúng tôi đã công khai thông tin rằng mất khoảng 30 tay súng do bị bất ngờ....

Sau này khi D3 bị vây, D2 vào cũng không xong và cuối cùng D1 chúng tôi phải hành quân thần tốc để nhảy vào...nào có dấu giếm?

4. ...Câu hỏi của lính là : Đánh vận động như thế,  sao E88 không vào ngay từ đầu???..

Câu này phải hỏi Ban tham mưu của F302! E88 là đơn vị chuyên luồn sâu, đánh hiểm....khi xung trận là phải hoàn thành nhiệm vụ! Chắc các bạn cũng biết, với 1 D trừ (thiếu C3)...trên đường đi đoàn xe bị phục, Ông D trưởng Phương Khè còn để lại một khẩu 12,8mm và 1 trung đội bộ binh phục kích lại và tiếp tục lên đường, đánh bật Pốt ra khỏi Sàm rông, lấy lại pháo 105mm của E 262 ngay chiều hôm ấy...

Tôi nhớ: trong 2 ngày chờ đợi mà E 271 và 429 không lên nổi mà giờ G bắt tay với QD 3 đã gần kề nên cấp trên quyết định cho E 88 cắt đường, vừa ra khỏi trảng, toán TS E đã bị vài mạng...Chúng tôi đã hành quân suốt đêm và ngày hôm sau để chiếm lấy những khẩu pháo...bắt tay với QD 3....Tôi không nghĩ là E 88 được tăng cường những 8 chiếc tăng!
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #475 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2014, 12:12:08 pm »

  Đợt này tonic 88 bùng bình hết cả chục trang với rất nhiều bạn như tranphu341,hairuong,v.vv,thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy lão bình yên nơi mô,hay giận Tuấnb.....thiếu lão này như mực thiếu bia hay rượu không thịt chó Grin Grin Grin Grin

             Chào các bác! Thế tuanb không thấy tình hình biển Đông đang ở tình trạng " Nước sôi, lửa bỏng" à? Các Min, các Mox đang tập trung giải quyết cho Biển Đông mà hi hi.. Grin Grin Grin
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #476 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2014, 12:12:16 pm »

  còn hồi đó Tuấnb tôi được nghe là Tàn quân Pốt rút chạy từ Nông pênh về lộ 6,do trời tối nên chạy lẫn vào đội hình hành quân của QĐ mà không nhận ra.....có điều chắc chắn trận đó xảy ra không gần thành phố Xiêm diệp mà nó ở gần ngã ba đường thị xã Công pông chàm đi Nông pênh và một nhánh đi Công bông Thom
  Đúng là trận nầy rồi các bác ơi ! Dần dần rồi ký ức của anh em mình sẽ hội tụ lại mà . Vì nguồn tin tôi nghe từ dân là ở huyện Ba Rài ( huyện cực đông của tỉnh Kom Pong thom , lưu vực sông Chi nít , giáp tỉnh kampongcham , lộ 7 . Coi chừng anh em lầm với hồ Ba Rài ở Siêm Riệp .
  Như vậy là đúng trận nầy rồi . Trong VMH có anh em nào dự trận nầy , kễ cho anh em nghe với !
Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #477 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2014, 01:53:06 pm »

   Hồi còn ở Sa mát Tuấnb rất muốn được là thành viên của trung đoàn Gia Định,họ từ Thành phố đi thẳng ra mặt trận đánh quyết tử,đánh cho bằng hoàn thành nhiệm vụ xong lại rút về tận Thành phố xả láng,rồi hội phụ nữ suốt ngày lên ủy lạo nên tinh thần vào trận của họ rất cao,có điều nướng quân cũng không nhỏ,những lần nhìn thấy đoàn xe reo chở họ lao về Thành phố mà những thằng lính Bắc kỳ bọn tôi nhớ nhà muốn khóc.....Trong chiến dịch A88,mũi chính diện ở Lò gò hai trung đoàn 429 và 271 có nhiệm vụ đánh cửa mở còn E88 có nhiệm vụ đánh dọc lộ 24 để bắt tay với QĐ3 (nếu tung 88 vào ngay cửa mở thì lấy ai bắt tay QĐ),trong khi hướng Lò gò trung đoàn Gia Định cũng nỗ lực đánh nghi binh thu hút địch cho mũi chính diện,hình như hướng này còn có trung đoàn 205...

  Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Tước b41,rằng mọi sự so sánh đều là khập khễnh,D1 E88 hồi đánh Sa lun Mi-mốt hy sinh có lẽ là nhiều nhất trung đoàn có đại đội chỉ còn 3-4 tay súng,đoàn tân binh Hải phòng sau đợt này gần như bị xóa sổ,trinh sát đem mệnh lệnh từ tiểu đoàn xuống truyền đạt lại thường bị giữ gịt luôn,sau này mỗi lần đi tiểu đoàn trưởng Ánh luôn chỉ thị xong nhiệm vụ là phải về tiểu đoàn bộ ngay.Tuấnb có một kỷ niệm đến hôm nay mới dám thổ lộ không biết tên Tước b41 có còn nhớ không,hồi ở Sa mát đó một lần cả tiểu đoàn đi đánh xa (tuần tra cái trảng x...gần đường biên),khi đi qua suối Mây bằng cái thân cây đổ bắc ngang qua,bọn mình tiến về phía trảng,hồi đó tinh thần của bộ đội không tốt sau nhiều lần bị địch phục kích,chúng còn luồn qua các chốt vào sâu các lộ ở Tân tiến nơi tiểu đoàn 1 cùng trung đoàn bộ đứng chân tập kích,gài mìn có khi còn bắt cóc dân đi lẻ. Đi đầu là Thắng lính 77 người Gia viễn (Ninh bình),kế đến là Tuấnb sau ...cả tiểu đoàn,lần đầu tiên đi thấy lính ta có vẻ rón rén,Tuấnb tôi đeo súng AK qua vai nòng hướng về phía trước mở chốt an toàn ngón tay luôn để lên cò súng...bất ngờ đằng trước tên Thắng ngã nhoài bò lăn như nhái bén vào lùm cây,Tuấnb tôi rật mình cũng đổ rập xuống ngón tay vô tình nghéo vào cò tằng tằng tằng một loạt,ngoảnh lại đằng sau thấy cánh bộ binh nháo nhào chạy tìm chỗ nấp,không gian im lằng,một lúc sau anh Bình Btrưởng trinh sát bò lên hỏi :"thằng nào bắn",tôi không dám nhận :"không biết hình như bộ binh" thế rồi anh bảo tôi bò lên chỗ Thắng hỏi xem,tôi bò lên thì Thắng bảo :"tao không bắn,tao thấy đắng trước có khói....",thế là tôi với Thắng cùng bò lên kiểm tra chỗ có khói,hóa ra dân đi làm rãy nấu cơm ăn.......tối hôm đó về họp kiểm điểm anh Ánh trực tiếp xuống họp cùng,mấy tay lính cũ ngửi súng của tôi với Thắng nhưng không phát hiện ra,anh Ánh :" đ..mẹ mấy thằng bộ binh cà chớn..." ,đó là bài học đầu tiên về sau súng lúc nào cũng lên đạn nhưng chỉ khi nào chuẩn bị bắn mới mở chốt an toàn;D Grin Grin
Logged
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #478 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2014, 02:08:48 pm »


Nhớ chứ ông Tuanb! Hì...Hì...Vì khu chúng ta đóng quân cũng không được an toàn, cùng lúc đang huấn luyện như đi hành quân ngày, đêm, đường dài, trong rừng....Hôm đó tôi đi sau nhóm TS mấy cha, nghe một loạt đạn phía trước và bỗng dưng lính ta ào ào chạy ngược lại....Tôi đứng ngẩn ngơ dòm thì Anh Thưởng rút khẩu K54 chỉa lên trời hét to:"Tồng chí nào chạy...tôi bắn!"

Mọi chuyện rồi cũng qua, đó cũng là một kỹ niệm cho mấy thằng lính mới, chuyện không bao giờ lập lại mãi sau này. Tuanb cũng có can đảm để nói lên sự thật.
Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #479 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2014, 02:34:10 pm »

Nếu duccuong nhớ khong nhầm thì giao lộ đường 7 và đường 6 là ngã ba Sê cun. ( hongc9d3 sẽ có ảnh ngã ba này đưa lên MVH , Hiện đang ở cong phong chàm).
bác tuanb@ : động tác cầm súng mà bác mô tả làm duccuong nhớ ngày xưa quá. lúc nào chúng tôi cũng cầm súng kẹp nách như vậy khi đi bám địch . Nhanh hay chậm khi chạm trán bất ngờ cũng từ động tác này. Chỉ mấy giây là nổ súng được ngay.
 Các bác tác chiến ở vùng vẫn còn dân đi làm rẫy có nghĩa là hệ số an toàn gần như tuyệt đối rồi đấy. Hồi F320 ở Lò gò chúng tôi không gặp dân. Nhưng chỉ đi về tuyến sau vài km là có dân. ( xã tân lập )
Thân ái
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM